20 tuổi, anh tỏ tình, cô đồng ý, cùng nhau sống quãng đời đẹp nhất thanh xuân.
25 tuổi, cô bị gia đình ngăn cản, cả hai không đến được với nhau. Anh đau lòng, cô tuyệt vọng..!!
26 tuổi, cô không còn gặp anh nữa.
"Cô nhớ anh, cô nhớ anh nhiều lắm."
27 tuổi, cô bị gia đình ép gả cho một nhà khá giả...
cô đã khóc rất nhiều...
28 tuổi, cô kết hôn. Chú rể là một bác sỹ, cả hai bên gia đình đều rất hài lòng, trừ cô. Lời tuyên thệ trong hôn lễ "Em bằng lòng" thực ra là cô phải bằng lòng... Nhưng từ đầu đến cuối cô không nói yêu anh ta Vì...Cô yêu anh.!
29 tuổi cô mang thai, mọi chuyện đều cực kỳ cẩn thận, không dám dùng điện thoại, không dám xem tivi. Bạn bè đến nhà chơi, đột nhiên hỏi còn liên lạc với anh ấy không?
Cô trả lời: "Quên lâu rồi."
Bạn nói: "Tớ còn chưa nói anh ấy là ai mà!"
35 tuổi, cô chưa bao giờ tin vào "lời nguyền bảy năm". Nhưng một vài lời đồn về chồng Cô, ít nhiều cô cũng đã nghe được. Chồng cô mua cho dây chuyền, thề thốt sẽ sửa đổi, cô nghĩ về đứa con sắp vào tiều học, Cô nhịn..!!
Cô tự nhủ, bên nhau bao năm như thế cũng chẳng dễ dàng, không ai không phải một lần cúi đầu trước cuộc sống.
42 tuổi, lớp đại học họp kỷ niệm 20 năm. Cô gặp lại người cũ thời đại học...
Khi ấy tuổi trẻ hăm hở, giờ thì phong nhã hào hoa. Bạn bè nâng chén kể chuyện xưa, đôi ba lần rượu, anh bắt đầu không còn tỉnh táo.
Bạn bè trêu cười, nói bao năm qua rồi, anh vẫn còn căng thẳng lúc thấy cô. Anh cố gắng sống, cô nỗ lực tồn tại. Đến bây giờ trong cuộc đời hai người, không còn điểm giao nhau nữa.
45 tuổi, con gái nói với cô:
"Con thích một bạn nam trong lớp."
"Sau này con có thể hẹn hò với cậu ấy không?"
Cô ngẩn người, con hỏi:
"Sau này con có thể hẹn hò với cậu ấy không?"
Đêm ấy cô mất ngủ, cô bất giác nhớ tới rất nhiều chuyện, đương nhiên cũng nhớ tới người cô từng thương vô cùng ở tuổi 20.
Cô khóc, người đàn ông bên cạnh đã sớm thiếp đi.
Thủa ấy, cô rất nhiều ước mơ, nhưng sau 25 tuổi, cô đã không còn sống vì mình nữa và rồi cô đẩy cửa vào phòng con gái..
Cô nói:
"Sau này con có thể hẹn hò với bạn ấy trải nghiệm đi để không phải hối hận. Làm những gì con muốn, chọn lấy người con yêu, chứ không phải là thứ người khác cho là đúng đắn.Hãy sống cuộc đời của con.."
Con gái cô thủ thỉ:
"Mẹ ơi, sao nay mẹ lạ quá."
Nhưng thôi, cô không tự trách mình nữa, vì nếu thời gian quay trở lại cũng không thay đổi được gì.
Bởi...
Đây là cuộc đời, mấy ai dám bất chấp đâu?