Nó đến từ đâu?
Nó đến từ khi nào?
Phải chăng vì nó đến mà tôi cảm thấy thân xác mình bị đe dọa?
Nó là thứ gì vậy? Hình như...
Nó là tôi, trong gương nó đang cười.
Nó là tôi, trước gương nó đang khóc.
Mấy nay tôi thấy nó hay dạo chơi trong giấc mộng của tôi.
Nó đã cắm hoa nhài vào lư hương trên ngôi mộ nhỏ.
Tôi thấy nó cười còn chỉ tay về phía ngôi mộ.
Tiếng cười nói ấy vẫn giống của tôi: "Vì cậu thích hoa nhài nên tớ đã mang nó đến đây."
Ơ hay, sao nó biết tôi thích hoa nhài thế?
- Là mẹ tôi nói cho cậu biết phải không?
Nó cười đáp lại tôi: "Phải, mẹ cậu thích tớ lắm."
- Ừ, tôi biết điều đó. - Nó học giỏi rồi còn biết nói lời ngọt ngào.
Nhưng điều đó khiến tôi ghét nó...
Tôi ngồi trên ngôi mộ tại lòng mình nhìn nó.
- Hay là cậu ở lại mãi mãi đi.
Nó thắc mắc: "Tớ ở lại thì cậu sẽ đi đâu?"
Tiếng gà gáy lôi kéo tôi rời khỏi cơn mộng mị.
Tôi lấy tay che đi giọt nước mắt vẫn còn lưu lại trên gò má.
- Tôi sẽ biến mất.