Lưng chừng đỉnh núi Phong xuất hiện thiếu niên một thân áo bào, vai vác tay nải nặng trĩu. Hắn đứng đó nhìn xuống chân núi xa xăm phía dưới, người hắn toát lên dáng vẻ trầm ngâm lại suy tư. Bỗng hắn chạy đến, dơ tay ngang ngăn trở đường đi của tu sĩ.
- Tiên nhân xin dừng bước. Xin hỏi ngài đây có việc khẩn thiết gì không? Vãn bối có việc muốn nhờ cậy, mong tiên nhân ra tay cứu giúp.
Tu sĩ bị chặn đường ngỡ ngàng vì người tới vội, đợi chốc lát mới xua tay và thở dài.
- Lão đây cũng chỉ là kẻ phàm tu nhỏ bé nơi thế gian, cũng chẳng dám so ra tài cán gì, chỉ sợ làm thiếu hiệp thất vọng rồi!
Người thiếu niên kia tỏ vẻ không phục, hắn chăm chăm nhìn kẻ trước mặt rồi nắm chặt tay nải, mấy phút sau hắn quỳ phịch xuống, quỳ lên đá nhọn, quỳ lên cả tôn nghiêm của hắn.
- Không thể nào! Vãn bối đã đi khắp trăm phương nghìn dặm mới có thể cầu được tiên nhân nơi đất cằn này. Vãn bối tin chỉ có ngài mới giúp được tâm nguyện duy nhất của ta!
Lão tiên nhân nhìn thấy lòng thành của hắn cũng cảm động khôn nguôi, lão suy tính qua rồi tiến đến vỗ lên tay hắn ý bảo đứng dậy. Lần này lão mới hỏi đến tâm nguyện của người kia.
- Vậy xin hỏi tâm nguyện gì khiến cho thiếu hiệp phải quan ngại như vậy? Nếu lão đủ lực thề sẽ một lòng dốc sức.
- Được. Tâm nguyện của ta chỉ có hai thứ! Một là vô địch thiên hạ! Hai là thống trị vạn dân! Đến lúc đó, ta phải để tất cả thần dân của ta biết, dù trên trời hay dưới đất chỉ có ta mới là tôn quý nhất! Chỉ có ta mới xứng đáng để bọn họ khuất phục!
Chỉ thấy sau đó lão tiên nhân thay đổi sắc mặt, gã hậm hực giậm chân xuống đất, dãy núi dưới chân như gặp đại chấn mà rung lên. Lão ta lớn giọng quát:
- Hoang đường! Ngươi là ai mà dám có tham vọng như vậy!
Người thiếu niên đứng phắt dậy, lóe lên rồi xuất hiện sát phía sau gã. Có cảm giác lớp vải sượt qua tay gã và tiếng nói cùng lúc vang lên:
- Nghe cho rõ. Ta - Giáo Chủ Ma Giáo! Kẻ trên vạn người!