Anh bỏ lỡ em mất rồi.
Bỏ lỡ người thương anh nhất.
Bỏ lỡ người chờ anh về muộn vào những đêm khuya, lo lắng đường tối, trời khuya đợi anh về đến nhà mới an lòng ngon giấc.
Bỏ lỡ người sợ anh vất vả, nên chẳng giám đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh, cùng anh san sẻ những điều khó khăn, ở bên anh không quan trọng những điều được mất, hơn thua.
Bỏ lỡ người xem anh là ưu tiên, lúc nào anh cũng được xếp ở vị trí quan trọng nhất.
Bỏ lỡ người yêu anh đến khờ dại, thu hẹp tất cả các mỗi quan hệ của mình chỉ để tâm đến mình anh, dành tất cả thời gian cho mình anh.
ANH BỎ LỠ EM MẤT RỒI
1
Hôm nay nhớ lại chuyện cũ e nhận ra nỗi đau mờ nhạt nước mắt đã cạn đi. Tình cảm cứ tưởng là khắc cốt ghi tâm, tưởng như có thể đi đến cuối cuộc đời, nhưng bây giờ chả còn ý nghĩ gì nữa.
Em và anh gặp nhau qua lời giới thiệu của bạn thân buổi gặp nhau không có nhiều ấn tượng.
Một thời gian sau e chuyển chỗ làm nên ở gần xóm trọ của anh, chúng hầu như không nói chuyện trực tiếp với nhau bao giờ vì tính cách của em khá trầm tính nên cũng ít nói chuyện với các anh chị cùng dãy trọ. Anh làm quen e qua Facebook ban đầu chỉ là những cái tin nhắn hỏi han qua lại, rồi dần dần là những tâm sự những tâm về cuộc đời của anh. Còn khi đó chỉ là cô bé 17 tuổi ngây ngô hồn nhiên, e tin những câu chuyện của anh em buồn và rất thương anh khi nghe anh kể về những chuyện tình yêu tan vỡ của anh. E bắt đầu có những suy nghĩ sẽ ở bên anh dùng tình cảm chân thành của mình để kéo anh ra khỏi những đau khổ đấy, em nghĩ mình sẽ là người thay đổi cuộc đời anh nên e đã nhận lời làm người yêu của anh. Tình yêu của e và anh bắt đầu như vậy chúng ta đã từng yêu nhau, từng hứa hẹn bên nhau dài lâu, anh nói bố mẹ anh thích con dâu nấu ăn giỏi sẽ chăm chút cho gia đình nhiều hơn nên anh muốn em học đầu bếp sau này về quê mở quán.
Năm e bước sang tuổi 18 vì hoàn cảnh gi đình e không khá giả e vừa mới đi làm nên không đủ tiền để đi học nấu ăn. Anh bảo giờ đi làm công ty cũng được cố gắng tích góp một đến hai năm nữa học cũng chưa muộn, anh cũng sẽ cố gắng đi làm tích góp để sau này mình mở quán. Em yên tâm đi làm cố gắng tăng ca làm thêm gấp đôi gấp ba người khác, chang ta ở cạch nhau chăm sóc cho khi khoẻ cả khi ốm đau nấu ăn cùng nhau, em nấu cơm anh rửa bát, em giặt quần áo anh dọn nhà. Chúng ta đi chơi cùng nhau, đi làm cùng nhau dù năm đấy hai đứa chỉ có mỗi chiếc xe đạp điện không thể đi xa được. Anh đi làm tăng ca về muộn em chờ a về rồi mới ăn cơm, anh về sớm hơn e thì anh cũng chờ e cùng về, anh và e đi làm khác ca nhau thì cũng nấu cơm để e về ăn. Lúc đấy trong mắt em và anh chỉ có đối phương, em ít đi ăn đi chơi với bạn bè trong mắt e chỉ có anh luôn đặt vị trí ưu tiên . Em đã nghĩ chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với gia đình như thế nào để cho e lấy anh, nghĩ xem sẽ mở quán bán những gì, mở ở đâu nghĩ xem mình sẽ kết hôn vào lúc nào, nghĩ xem chúng ta sẽ sinh mấy đứa nghĩ luôn cả đặt tên cho con.
Năm tháng đó chúng ta yêu nhau là thật mong ước bên nhau là thật mọi chuyện êm đềm được một năm thì dịch bệnh bùng phát ( corona) thời điểm đấy nhà nhà người người đều khó khăn, công ty thất nghiệp tháng chỉ đi làm 20 ngày không có tăng ca mỗi tháng e được 4 triệu anh thì được 5 triệu. Lúc đấy phòng trọ mỗi tháng 1tr3 tiền ăn mỗi tháng hết 2 triệu, Nhưng dịch bệnh vẫn kéo dài công ty thất nghiệp nên anh quyết định đi nước ngoài.
Ngày anh đi e ra sân bay tiễn anh đi anh xách theo vali bước đi và không ngoảnh đầu nhìn lại, em không ngờ đấy là lần cuối cùng em được đứng nhìn anh. Đi ra nước ngoài anh bận rộn hơn thời gian đầu chúng ta còn hay nhắn tin trò chuyện, nhưng càng về sau chỉ còn mình e chủ động nhắn tin cho a, một mình e nhắn tin hỏi thăm anh, những cuộc điện thoại chỉ kéo dài trong vài phút ngắn ngủi hoặc không bắt máy. Những ngày lễ không quà cáp không lời hỏi thăm, em tự an ủi bản thân mình là anh ở bên đấy xa nhà, xa người thân công việc vất vả, bận rộn. Anh cũng chỉ đang cố gắng kiếm tiền để lo cho tương lai hai đứa, nhưng càng ngày anh càng vô tâm lạnh nhạt ngay cả sinh nhật em anh cũng không nhớ không một món quà, một bông hoa hay lời chúc cũng không có. Dần dần sự im lặng, vô tâm, lạnh nhạt đã giết chết tình yêu của chúng ta, thời gian im lặng đấy e có thời gian để suy ngẫm về mọi thứ, e nhớ rằng thời gian đầu a và e yêu thương nhau đến thế thời gian đầu anh chăm nấu cơm chợ búa chăm đưa đón e đi làm, nhưng càng về sau tất cả mọi việc đều do em làm hết những món ăn đều theo sở thích của anh. Nhưng anh không hề đưa em tiền đi chợ có những tháng ôm đau e còn phải lấy cả khoản tiền tiết kiệm của e ra để chi trả. Hết năm về quên ăn tết e cũng không giám mua cho mình bộ đồ mới chỉ cho bố mẹ và các em được vài triệu sắm tết,… hoá ra anh hết yêu em lâu rồi. Sau thời gian dài mệt mỏi về thể xác và tinh thần e quyết định buông tay, em sai rồi em đã yêu anh bằng tất cả sự ngây ngô và chân thành của tuổi 17 em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, với suy nghĩ sẽ dành tình yêu chân thành và sự quan tâm để làm lay động lòng anh. Thật là trùng hợp lúc e định nhắn tin cho a nói chia tay thì cũng là lúc e nhận được tin nhắn từ anh “mình chia tay đi anh không còn yêu em nữa” em đồng ý chia tay. Sau thời gian chia tay em khóc lóc đau khổ, đây là mối tình đầu là người mình đã dành thời gian, công sức, tình cảm để vun đắp. Có lẽ đã đã chịu quá nhiều tổn thương đau khổ nên bây giờ nhớ lại tôi đã không còn đau nữa, tôi đã dần bỏ xuống đoạn tình cảm này. Một năm sau khi chia tay anh có nhắn tin ngỏ lời muốn quay lại với tôi nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh một câu “anh đã bỏ lỡ em rồi bỏ lỡ người thương anh nhất”.
Đến bây giờ đã ba năm kể từ ngày chia tay tôi đã không còn hận anh nữa. Chỉ tiếc là 4 năm thanh Xuân của tôi không dành cho đúng người.
Hy vọng những gì đã trải qua chúng ta sẽ không yêu sai nữa .