Nắng ấm hất lên từ buổi sớm mai còn đọng lại trên khoé mắt nàng. Đôi mắt từ lâu đã đẫm lệ khô queo, trong veo nhưng mang nét u sầu. Không riêng gì em, gió Thu thổi...lá cây rụng nhiều như từng giọt ngọc nhỏ lăn đều trên đôi má. Thật khô khốc, giống trái tim đã tàn lụi.
Gió mùa thu bay đi, đem theo ái tình của đôi ta đi thật xa. Đi theo những áng mây...những áng mây của ngày xưa cũ.
Biết bao giờ tôi mới lại có thể ôm em? Hôn em?
Tôi không biết.
Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn.
Đôi ta sẽ lại một lần nữa dung hoà, sẽ lại thích...lại yêu.
Lại một lần nữa được bên nhau, trao nhau cảm tình đã được chắp vá.