( Yo, thay vì lên chap truyện thì tôi chọn đi viết truyện ngắn =)))
Chào, tôi là Hạnh Vạn Châu, năm nay là học sinh năm cuối ở trường Trung Học Phổ Thông nọ kia kìa. Thật ra thì riêng bản thân tôi chả có gì quá là đặc biệt đâu, huỵch toẹt ra là bình thường ấy chứ.
Với tôi, một cô gái mang vẻ đẹp vùng quê ít ai để ý, học lực lại còn nằm ở tầm tạm thấm được. Thì việc có một anh người yêu hoàn hảo lại chính là sự đổi thay lớn cho tôi.
Khác với tôi, nửa kia của tôi lại là một chàng trai mà bao cô gái tương tư, ừ thì nói chung là tình yêu của bao cô luôn đó. Nên là đôi khi tôi cũng có hơi sợ quay qua quay lại thấy đầu mọc sừng lúc nào không hay biết, thế đấy.
Hắn ta tên là Ngũ Điều Ngộ, tên nghe hơi lạ, cơ mà là nam thần thì tên gì tôi cũng ngấm được hết.
Hắn ta 28 tuổi, hiện tại đang làm thầy giáo ở trường Đại Học không cách trường tôi là mấy. Hắn ta lại còn là cái dạng phóng chiếc xe Ferrari cái vèo một phát là xịt khói trước cổng trường tôi rồi, nên là cũng không phải xa cách gì đâu.
Như mọi hôm, hắn ta tới trường để rước tôi. Cơ mà hôm nay bà cô Toán của tôi cứ bị cái gì, ai dán keo 502 lên ghế bả hay sao mà chả nhấc mông lên nổi. Thế là ma xui quỷ khiến cả lớp chúng tôi phải ở lại để làm tiếp cái bài tập toán chết tiệt này đây, xem coi có tức không?
Tôi đang rất chill chill với vài bài tập cơ bảng thì BÙM!!Bỗng dưng cô bạn ngồi đằng trước tôi làm rớt máy casio, hậu đậu thế không biết - Tôi nghĩ vậy. Nhưng ngay sau đó, có lẽ tôi nên nghĩ lại, cô bạn ấy đứng hình mất rồi ?
"N-..Nam thần !!" - Con mẻ hét lên khiến ai nấy đều tập trung vào nó, tôi cũng vậy. Khi tôi nhìn theo tầm mắt của cô ta, trước mắt tôi là anh người yêu hoàn hảo cùng chiếc siêu xe đang đậu trong sân trường. Trời đất, ai mượn chả đậu cả xe vào sân!?
Có lẽ lớp tôi bắt đầu loạn vì sự hiện diện của hắn, tôi thì đứng hình tại chỗ vì cú xuất hiện đâu ai mướn này. Và tình huống tôi không muốn nhất đã xảy ra.
"Hạnh Vạn Châu, đó không phải người yêu của cậu sao ?" - Cô bạn ngồi cạnh tôi tài lanh nói, thậm chí còn nói rất to cơ. Đợt này tôi tiêu rồi.
"Cái gì ?? Người nhạt nhẽo như Vạn Châu mà cũng có người yêu là chàng trai đó sao ?"
"Không phải đùa ấy chứ ? Vạn Châu nè, có phải anh chàng đó thẩm mỹ rất kém không?"
"Vạn Châu!!Mau nói đi, cậu bỏ bùa gì tên đó à ??"
Cả lớp như nháo nhào lên khi biết tin tôi vậy mà lại có anh người yêu ngon trai như vậy. Cơ mà phản ứng như vậy có phải hơi quá rồi không ? Thật ra trông tôi cũng đâu phải dạng xấu xí, sao phản ứng lại thế kia.
"Cả lớp trật tự!!"
Hên mà bà cô này cứu tôi một mạng, nhưng cô Toán à, tôi vẫn không thể xóa thù với cô chỉ vì việc này. Vì làm ơn, cho chúng tôi ra về !!
Khi lớp đã trật tự, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng không nhẹ nhõm mấy, vì mấy cặp mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi không mấy thoải mái. Thật đấy, nhìn cái gì mà nhìn ??
"Hạnh Vạn Châu có ở đây không ?" - Tôi còn chưa kịp đặt bút xuống trang tập, một giọng nói quen thuộc đã cất lên sau thanh âm cót két của cửa lớp mở.
Vâng, chính là hắn ta chứ không ai khác, tên người yêu Ngũ Điều Ngộ của tôi đây chứ đâu !!
"Hạnh Vạn Châu, có người tìm em kìa." - Cô giáo cất tiếng nhìn tôi. Mà cũng thật may, giáo viên trường này nổi danh có khả năng chống lại cái đẹp, không thì chắc bà cô cũng sẽ có phản ứng giống đám con gái đang chảy nước kia.
"Vâng ạ." - Tôi đứng dậy đi tới chỗ hắn, hắn nhìn tôi bằng nụ cười tinh nghịch cùng đôi mắt xanh ngát vui vẻ. Để đáp lại hắn, tôi trả hắn cái nhìn sắc bén đầy phán xét.
"Đi ra ngoài, mau!!" - Tôi kéo tay hắn ra hành lang. Trong khi đó lớp lẫn hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì.
-----
Ngoài hành lang, tôi đứng khoanh tay ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt không vui. Hắn thì nãy giờ cứ im lặng mãi, lòng hẳn là rất bối rối khi tôi hành động như vậy.
"Hừm!" - Tôi quay mặt đi, quyết không nhìn hắn nữa, điều này lại làm hắn có chút sợ rồi.
Thật ra không phải tại vì tôi không muốn nhìn hắn nữa, ai lại không muốn nhìn mỹ nam ? Chỉ là hắn cao hơn tôi khoảng 20-30 cm, ngẩng đầu rất mỏi.
"V-vạn Châu à..Anh làm gì sai rồi sao ?" - Ngũ Điều Ngộ vốn là một kẻ kiêu ngạo đầy mình, giờ đây lại như một chú cún con mà khúm núm trước mặt tôi.
"Tất nhiên rồi." - Tôi nghiêm giọng mà nói, hắn ta lại càng run rẩy. Khiến tôi nhận ra, việc chọc hắn sợ như thế này có lẽ cũng vui lắm.
À không, tôi đang tỏ ra giận mà, chọc cái gì chứ!!
"Em đã dặn anh đi rước em thì phải chùm khăn, đeo kính, mang khẩu trang, mặc áo khoác. Lời em dặn, anh vậy mà cũng dám quên hết sao ?" - Thật ra tôi nói vậy cũng hơi quá rồi, vì hắn có đeo kính mà. Nhưng vậy thì tính cái gì cơ chứ, hắn thì ngày nào chả lấy cái kính đó để nhân sắc đẹp lên hàng vạn lần.
"Anh-..Không dám quên.." - Hắn ta tỏ vẻ ũ rũ, ơ, sao lại trông cưng thế nào í nhỉ ? Hay là tôi đã quá lời ?
Nhưng nói gì thì nói, dọa tên to xác này vẫn là thú vui của tôi hơn là việc dỗ một em bé.
"Đám con gái đó nhìn anh say đắm, dù cho là súc vật, em cũng biết ghen!!"
"Đừng so sánh em với súc vật chứ.."
"Vấn đề không nằm ở đó!!"
Bỗng dưng, bầu không khí giữa chúng tôi lại im lặng. Hắn ta trông hối lỗi lắm kìa, thôi vậy, chọc riết lại sợ tên to xác này vì tôi mà khóc nấc tại chỗ, mất hình tượng nam thần lắm.
"Đừng la anh nữa mà.." - Hắn ta bỗng nũng nịu đi lại gần tôi, bất giác cuối xuống vòng tay quanh eo tôi, gục đầu lên vai tôi.
"Vạn Châu, anh xin lỗi mà. Em đừng giận nữa được không ? Biểu cảm này không hợp với em.." - Hắn ta nhõng nhẽo lắm cơ, nhưng mà vậy đã là khiến tôi mềm lòng thành công rồi. Thiệt tình, sao hắn ta giỏi việc này thế nhỉ ?
"Được rồi, không giận anh nữa. Em cũng xin lỗi vì đã nặng lời với anh." - Tôi mềm lòng xoa đầu hắn, ôi chào, tóc con trai mềm mại thế này à ? À không, mái tóc trắng như mây của nam thần thì phải thế rồi nhỉ.
"Hạnh Vạn Châu à, em là người con gái dịu dàng nhất giang sơn này.." - Hắn ta có vẻ rất dẻo miệng, nói năng khiến tôi sởn cả da gà. Ừ thôi, yêu lâu cũng biết, tên nam thần này thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ to xác.
Sau đó, chúng tôi vào lại lớp. Lấy cớ nam thần rước, tôi được ra về sớm hơn cả lớp. Mấy cô gái kia nhìn tôi với vẻ ghen ăn tức ở trong rất đáng ghét, nhưng tôi không care. Cũng có mấy cô nhìn tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ, cụ thể là "xin vía", ừ chắc tôi tu 8 kiếp mới hốt được tên này. Mấy cô ráng mà học hỏi, để kiếp sau còn có người thương hoàn hảo như tôi này.
-----------------
( Tính định viết thêm mà lười vl, nuốt đỡ nha mấy ní ).