Sao Trời Biển Lặng
Tác giả: Lập Hạ Ngưỡng Nghi
"Xem này, thành tích lần này Túc Tinh Lạc lại đầu bảng nữa đấy"
"Mặc Uyên mày cũng nhất này, nhất từ dưới lên"
"Ồn ào quá"
Một đám học sinh vây quanh tấm bảng lớn dán thành tích kì thi tháng vừa rồi, tiếng cười đùa hoà với sự bất mãn vang dài hành lang
Tuy nhiên, vẫn có một số thành phần không quan tâm lắm đến điểm số, cụ thể là Thẩm Mặc Uyên - học tra của trung học phổ thông Bắc Hải
Hắn luôn vững gót ở cuối trang danh sách xếp hạng qua từng kì thi, vậy nhưng những khi cuối kì thì luôn đủ điểm qua môn nên vẫn chưa có cơ hội đúp lớp.
Trái ngược với Hắn là Túc Tinh Lạc, một cậu học sinh trầm tính bí ẩn luôn nắm giữ điểm tuyệt đối của các môn học trong tay, học trò cưng của giáo viên
Nhưng lại không vừa mắt khá nhiều học sinh cá biệt.
*Ầm*
Thân thể gầy gò của Tinh Lạc va vào cửa vang dội không gian yên tĩnh
"Khá nhỉ học sinh ngoan, lại đầu bảng à"
"Học giỏi vậy thì chút bài tập này không vấn đề gì nhể?"
"Nhớ làm ngay ngắn thẳng thóm vào, đừng có mơ đến chuyện mách lẻo giáo viên"
"Chậc, bọn bây nhiều lời vậy làm gì"
Họ từng bước đến gần Cậu, khom người xuống đưa tay phủi đi lớp bụi vô hình trên vai Tinh Lạc, nói
"Học sinh ngoan, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này nhé. Nhớ, im lặng mà làm, này là vở của đại ca tao, làm cẩn thận"
Gã khinh miệt đẩy mặt Cậu qua một bên rồi nói với đám người phía sau
"Đi"
Gã kéo theo đám học sinh kia rời khỏi, để lại căn phòng bừa bộn và đống sách vở ngổn ngang trên đất. Cậu lau khóe mắt, cúi xuống gom nhặt những quyển vở nhăn nheo lên, vuốt phẳng rồi cất vào cặp
Túc Tinh Lạc bắt tay vào công việc sắp xếp lại bàn ghế, lau bảng, quét lớp, lau sàn, sau đó thay nước của bình hoa và trải phẳng khăn trên bàn giáo viên
Xong việc thì sắc trời cũng tối hẳn, Cậu vác lên vai chiếc cặp nặng trĩu phình lớn lê bước về nhà
Chân Cậu vừa đặt đến bậc thềm, đôi mắt Tinh Lạc đã chuyển từ u ám sang sáng trong đón lấy thân hình nhỏ bé vừa lao tới ríu rít
"Anh hai, anh về rồi"
Túc Tinh Lạc ôm thân hình bé nhỏ của em trai vào lòng, cười hỏi
"Anh về rồi, bé con Cà Rốt ở nhà với mẹ có ngoan không"
"Em ngoan lắm, hôm nay còn được mẹ dạy nấu cơm, anh mau vào ăn đi. Mau đi mau đi"
"Được rồi, đừng kéo anh kẻo ngã"
Tinh Lạc bước vào trong, một người phụ nữ gầy gầy mang tạp dề cười với Cậu
"Thỏ nhỏ về rồi sao, hôm nay muộn thế con?"
Tinh Lạc đặt cặp xuống ghế đẩu, bước đến gian bếp nhỏ giúp bà rửa rau. Cười cười
"Dạ con về rồi, hôm nay con có lịch trực nhật ạ"
"Ừ, vào ăn cơm thôi, cơm hôm nay là Cà Rốt nấu đó"
"Dạ"
Một nhà ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ thấp thấp cũ kĩ, bữa ăn là cơm trắng và vài món trứng chiên rau luộc. Chỉ là một bữa cơm đơn giản nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười, không gian rộn ràng tiếng nói
"Anh hai anh hai, cơm ngon không anh?"
"Ê hình như anh thấy nó là cháo đúng hông"
"Đâu, cơm mà"
"Nói chứ, em thấy có cơm nào mà gấp lên rớt xuống hông út?"
Đứa nhỏ nghe anh trai nói vậy, hơi bĩu môi quay sang mách
"Anh ghẹo em, anh ghẹo con kìa mẹ"
"Haha, con đừng chọc em nữa. Rõ là em con nấu nước cho con uống mà"
"Mẹee"
Tiếng cười giòn giã vang vọng làm những buồn bực trên trường của Tinh Lạc cũng theo đó mà tan biến nhanh chóng
Dù thế nào, chỉ cần còn mẹ và em thì không gì có thể đánh bại Túc Tinh Lạc này
Sau khi ăn xong, Tinh Lạc dặn dò Cà Rốt rằng hãy gọi Cậu dậy vào bảy giờ ba mươi sáng
Cà Rốt không hỏi lí do, khép năm ngón tay lại đưa lên đuôi mắt đáp:"yes sir"
Cậu cười sau đó ôm chiếc cặp sách phồng lớn vào phòng, bắt đầu ngồi vào bàn làm bài tập
Tổng cộng có ba môn phải hoàn thành trong hôm nay, trước mặt cậu là chồng vở nhăn nhúm với những nhãn tên khác nhau. Túc Tinh Lạc vuốt một quyển vở trông khá đáng thương, ngón tay lướt qua tên người chủ của nó, liếc nhìn chiếc vỏ kẹo gấp gọn để ở góc bàn, thở dài rồi làm bài
"Bắt đầu từ cậu đi, tên đáng ghét"
Thân ảnh gầy nhỏ ngồi trước ánh đèn suốt một đêm dài, bàn tay chưa từng bỏ bút xuống, cứ từng chút hoàn thành chồng vở chất cao bên cạnh. Đến rạng sáng, sau khi làm xong trang bài tập cuối cùng thì Cậu cũng không thể gượng thêm, trực tiếp gục xuống bàn
Cái cặp nằm một góc của Cậu ngã xuống từ lúc nào, những quyển vở với nhãn tên Túc Tinh Lạc vẫn lẳng lặng nằm đó, có lẽ nó đã bị người chủ đáng thương này bỏ quên
Trời sáng, Tinh Lạc bị đáng thức bởi tiếng đập cửa và âm thanh la hét vang dội non nớt của Cà Rốt
"ANH HAI DẬY ĐI, EM TỚI GỌI ANH DẬY NÈ HAI ƠI HAI DẬY ĐI. MẶT TRỜI NƯỚNG KHÉT ANH RỒI HAI ƠI"
"Cà Rốt đừng hét nữa, anh dậy rồi"
"Dạ"
Không gian im bặt, Tinh Lạc đập đầu xuống bàn lại lần nữa chớp chớp đôi mắt để nó làm quen với nắng sớm. Sau hơn hai phút, Cậu đứng lên đem những quyển vở trên bàn nhét vào cặp, lấy ra những quyển sách hôm qua ra rồi soạn sách của các tiết hôm nay vào trong
Túc Tinh Lạc làm vệ sinh xong, lấy một cái bánh bao mẹ Cậu vừa mua, vừa ngậm vừa mang giày sau đó Tinh Lạc chào mẹ và xách cặp đến trường
Tiếng chuông reo lên vừa lúc Cậu ngồi được chỗ ngồi, đầu tóc Tinh Lạc hơi rối loạn, gương mặt mệt mỏi và quần thâm nhàn nhạt dưới mắt
Một đám học sinh ăn mặc xộc xệch bước vào lớp tiến thẳng đến bàn học của Túc Tinh Lạc, những học sinh xung quanh sợ hãi nép đi chỗ khác nhìn họ
"Này, nhóc học giỏi, làm xong bài tập cho tụi này chưa?"
"Đưa đây nhanh lên, ông bà hay lèm bèm đó sắp vào rồi"
Cậu gật gật rồi uể oải ngồi dậy lấy tập sách đưa lại cho họ, đám học sinh hài lòng rồi quay đi. Mặc Uyên đợi ngoài cửa liếc mắt nhìn vào một lúc rồi dứt khoát quay đi
Một lúc sau thầy cô bước vào, bắt đầu kiểm tra tập
"Lớp trưởng đã thu tập của các bạn giúp cô chưa, em mang lên đây cô kiểm nhé"
"Dạ"
Lớp trưởng là một bạn nữ đeo kính, nhìn trông khá rụt rè, đi ngang qua Tinh Lạc khều nhẹ Cậu. Khẩu hình miệng nói:"Bài tập"
Túc Tinh Lạc lúc này mới ngơ ngác nhớ ra, đưa bài tập cho lớp trưởng. Nữ lớp trưởng sau khi đặt chồng bài tập lên bàn giáo viên liền quay về chỗ ngồi, cô giáo thuận tay lấy quyển vở trên cùng lật xem
Nét mặt cô từ hài hoà dần lắng lại rồi đọng một tia tức giận
"Túc Tinh Lạc, em đứng lên cho cô hỏi"
"Dạ?"
Tinh Lạc ngơ ngẩn đứng dậy, cô giáo lật tập ra đưa lên trước lớp một mảnh trắng tinh rồi tức giận trách mắng Cậu
"Tinh Lạc lần này em làm cô rất thất vọng, vừa nhận được điểm cao trong kì thi đã lơ là học tập. Em nên nhớ, bảng danh sách ngoài kia chỉ là thi tháng, thời gian tới phải thi cuối kì mà em lại trong trạng thái tự cao như vậy là không được. Về nhà chép bài tập hai mươi lần và viết một cái kiểm điểm có chữ kí phụ huynh nộp cô"
Túc Tinh Lạc run rẩy đồng tử nhìn trang tập trắng rồi cắn môi, đáp lại cô một tiếng. Cậu rồi xuống, đầu óc trống rỗng tự nhủ bản thân vô dụng thất trách. Chỉ mới bấy nhiêu bài tập đã không làm hết, sau này nhiều thêm thì phải làm sao đây
Những tiết học nối đuôi nhau tiếp diễn, Tinh Lạc đầu bảng xếp hạng kì thi nhiều tháng liền hiện tại đứng ngoài phòng học kiểm điểm bản thân
Giọng nói giáo viên từ phòng học vọng ra trở nên nhạt nhòa dần rồi lại như mất hẳn, Cậu lơ đãng nhìn vào một mảnh trời phía sau những hàng cây. Đôi mắt dường như đã mở quá lâu đọng lại một tầng nước rồi rơi xuống, trượt dài theo sườn mặt
Không sao, chỉ là gió lớn, cay mắt thôi
Hồi chuông ra chơi vang lên, thầy giáo bước ra nhìn Cậu rồi lắc đầu bỏ đi. Tinh Lạc gật chào thầy rồi vào lại lớp, ngồi xuống cười khẽ hỏi bạn cùng bàn
"Những tiết vừa rồi giáo viên có giao bài tập không"
"Có, để tớ đánh dấu lại giúp cậu, nghỉ một chút đi"
"Cảm ơn"
Tinh Lạc đưa sách cho người bạn bên cạnh, bản thân thì vùi đầu làm bài tập hôm qua. Bên ngoài cửa lại xuất hiện nhóm người quen thuộc
"Chậc, lại làm bài à, chăm đấy"
"Thích làm bài thì đây, nhớ làm hết nhá"
Cậu vô cảm nhìn chồng tập đặt truớc mặt, mím môi không nói gì. Bạn cùng bàn của Tinh Lạc bất mãn, tuy hơi sợ hãi nhưng vẫn run run lên tiếng
"Các cậu..đừng như vậy, hôm nay Cậu ấy đã đứng cả ngày bên ngoài vì..."
Chưa kịp nói hết câu, Túc Tinh Lạc đã chạm nhẹ khuỷu tay vào người bạn ấy, bạn cùng bàn thấy vậy cũng im lặng, cúi gầm mặt đánh dấu bài tập cho Cậu
Mặc Uyên từ bên ngoài bước vào, ném hai quyển vở lên bàn Cậu
"Ý gì?"
Tinh Lạc nhìn Hắn rồi mơ hồ lật tập ra, đôi mắt hơi vô thức trợn lên, bàn tay nhanh chóng chộp lấy tẩy chì bên cạnh nhanh nhanh chóng chóng bôi những hình trái tim nho nhỏ bên trong
Động tác Cậu quá nhanh, những học sinh xung quanh không kịp nhìn thấy, chỉ nghĩ có lẽ người này đã viết gì đó phạm tới trùm trường
"Tớ..xin lỗi"
Thẩm Mặc Uyên liếc mắt, cầm lại hai quyển tập rồi xoay người bỏ đi. Tinh Lạc chưa kịp suy nghĩ, miệng đã vô thức lên tiếng
"Mặc Uyên, bài tập"
Hắn hơi khựng lại rồi quay đầu
"Tôi không muốn bị phá tập, không cần cậu làm giúp"
Hắn bỏ đi, để lại xung quanh những lời bàn tán. Đám người kia híp mắt rồi một tên lên tiếng
"Đừng nói mày thích đại ca đấy nhé?"
Câu hỏi được bật ra, không gian xung quanh lập tức im lặng đến lạnh lẽo, Túc Tinh Lạc im lặng viết bài, ngón tay ghì mạnh cây bút trên tay, vẻ mặt vẫn điềm nhiên
"Ha...mày gay? Học sinh giỏi nhất khối thích trùm trường, thể loại gì thế này"
"Ghê thật"
"Tránh xa nó ra đi, lỡ may nó lại chuyển đối tượng. Tao rợn cả sống lưng rồi"
"Chó rách"
Tinh Lạc cúi gầm mặt, ngón tay siếc lấy bút trắng bệt. Mọi lời đàm tiếu xung quanh lớn đến mức khiến Cậu ù tai, đôi mắt cũng muốn nhòe đi
Cậu lẳng lặng đứng lên, xuyên qua tiếng nói cười đến nhà vệ sinh, tự giam bản thân vào một gian phòng hẹp
Và có thể đây là ý tưởng sai lầm nhất từ truớc đến giờ Cậu mắc phải
Chưa ngồi được bao lâu, một lượng lớn nước lạnh lẽo hơi bốc mùi ào ào dội xuống đầu Túc Tinh Lạc, tiếp đó là bụi phấn được đập ra từ xốp lau bảng rơi trắng xóa dính vào mái tóc ướt nhem của Cậu
"Hừ, muốn tự kiểm điểm bản thân thì tao cho mày cơ hội"
"Chết trong đó luôn đi, thằng gay kinh tởm"
"Đi tụi mày, nhớ khóa chặt cửa của nó lại"
Tiếng bước chân dần xa, Cậu ngồi co ro trên bồn vệ sinh. Đôi mắt vô hồn ngờ nghệch như dại ra khi thấy tiếng chuông reo lên trong không gian tĩnh mịch
Giọt nước trong suốt trượt khỏi cằm, một giọt lại một giọt rơi xuống ướt hết một mảng trên đầu gối
Hôm nay là lần đầu Túc Tinh Lạc Cậu trốn học đấy, vui đến phát khóc luôn.
Cậu ngồi trong đấy, không biết qua bao lâu, tiếng chuông hết tiết học cuối cùng hình như cũng vang được một lúc rồi
Kích thích chưa, Cậu không những trốn học mà còn dám ham chơi không về nhà đấy, nên mua gì chuộc lỗi cho nhóc Cà Rốt ở nhà nhỉ
Gương mặt Tinh Lạc ánh lên nét cười nhạt nhòa, đầu dựa ra sau khẽ nhắm mắt lại thì tiếng lạch cạch ở ngoài vang lên
Vẫn chưa hết học sao, đèn đã tắt hết rồi mà?
Cánh cửa gian phòng Cậu mở ra, Tinh Lạc nghe trong không gian vang lên tiếng thở dốc khe khẽ. Bên ngoài vẫn tối mịch chỉ có những cái đèn tự động ngoài hành lang sáng lên nhưng vẫn không đủ để nhìn rõ người đứng ngoài cửa là ai, nhưng Tinh Lạc vẫn có thể nhận ra
"Mặc Uyên?"
Khuôn miệng khô khốc của Cậu như nghẹn ngào, ngờ vực hỏi
"Cậu vẫn chưa về sao? Còn sớm nhỉ"
Hắn rũ mắt nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Tinh Lạc hiện tại, nói
"Sáu giờ hơn rồi, trường tan từ một tiếng truớc"
"À.. "
"Ra ngoài, tôi để quên thuốc lá trong đây"
"Hả.."
Túc Tinh Lạc đã ở trong đây rất lâu rồi, từng viên gạch cũng đếm được bao nhiêu họa tiết nhưng thuốc lá thì chưa thấy qua. Thế nhưng Cậu vẫn đứng lên, ra ngoài nhường chỗ cho Mặc Uyên
Vì ngồi quá lâu, khi đứng lên chân Cậu tê rần mất đi cảm giác, thời khắc bản thân loạng choạng Tinh Lạc nhanh trí chụp lấy vách cửa ngăn bản thân ngã xuống. Cánh tay đưa ra của Thẩm Mặc Uyên cũng nhanh chóng thu lại
Thấy Tinh Lạc từng bước chậm chạp ra ngoài, Hắn cũng vờ vịt vào trong nhìn quanh một lượt. Cậu lúc này mới thấy tấm lưng cùng một phần tóc của Mặc Uyên ươn ướt, ống quần cũng có vài vết bẩn do sìn lầy
Đêm qua có một cơn mưa, không lớn không nhỏ nhưng vẫn đủ để làm những con đường đất ẩm ướt, bước nhẹ thì không sao nhưng chạy nhanh chắc chắn bùn sẽ văng lên đến đỉnh đầu
Túc Tinh Lạc nhìn bộ dáng của Hắn đến ngơ ngẩn, vọng tưởng trong lòng cũng nhen nhóm xuất hiện
Mặc Uyên khi quay lại vẫn thấy bộ dáng bẩn bẩn ngốc muốn chết của Cậu chôn chân dưới đất ngẩn người thì nhíu mày khó chịu, nói
"Không về nhà là muốn vào lại trong buồng vệ sinh hả?"
"À không...cảm ơn cậu"
"Tôi tìm thuốc lá, không liên quan đến cậu"
"Vậy cậu đã tìm thấy chưa, thuốc lá ấy"
Thẩm Mặc Uyên liếc Cậu một cái rồi đáp
"Ừm"
Hắn nói xong cất bước bỏ đi, Túc Tinh Lạc lần này lớn mật, vác bộ dạng dơ hề hề của mình đi theo Mặc Uyên
Cậu vừa đi vừa líu lo khác với sự âm trầm thường ngày trên lớp
"Hay cậu đừng hút thuốc nữa, hại lắm. Tới nghe báo nói còn có người bị nghiện vì trong thuốc lá cho trộn chất kích thích đó"
"Ừm"
"Cậu cũng đừng đánh nhau nữa, lỡ trúng mặt để lại sẹo thì sao?"
"Ừm"
"Nè..."
Tinh Lạc như được tiêm máu gà, bình thường trầm mặc ít nói, đôi khi còn lắp ba lắp bắp hôm nay lại đột nhiên nói nhiều đến hãi. Nếu đổi thành ai đó khó tính chắc đã đập dẹp Cậu rồi
"Cậu ồn quá, nhà ở hướng nào sao cứ theo tôi vậy?"
Tinh Lạc thu lại nét cuời trên mặt, nhìn quanh bốn phía xa lạ. Từ nãy đến giờ lo nói hăng say quên việc nhìn đường để Hắn dẫn đi tới chỗ nào cũng không biết, Cậu ngơ ngắc đứng trơ trọi trên đường
Thẩm Mặc Uyên bước đến, xoay đầu Cậu về hướng ban nãy họ đi rồi nói
"Nhấc chân, tôi dẫn Cậu về trường"
Tinh Lạc gật gật đầu, tiếp tục theo sau Hắn. Ánh trăng dõi theo, soi bước đi của họ
Nhìn bóng lưng Thẩm Mặc Uyên, Cậu nghĩ thầm
Người này từ truớc đến giờ mang tiếng lưu manh nhưng chưa từng động tay đánh Cậu, những vết thương trên người là do đám người kia gây ra. Cùng lắm thì Hắn chỉ đưa Cậu bài tập hay nói vài câu xấc láo
Còn về việc sao lại thích Mặc Uyên, thì đây là bí mật của Cậu. Từ khi đến đây, thì khóe mắt Túc Tinh Lạc đã luôn dõi theo Hắn, vô thức vuốt ve nhãn tên trên vở Hắn. Cái tên Thẩm Mặc Uyên đối với Cậu như một chất mật ngọt ngấy, ngọt đến mức khiến Tinh Lạc như ngừng thở chìm sâu
"Mặc.. Mặc Uyên, cảm ơn cậu"
"Ừm"
"Cậu..cậu đưa bài tập cho tớ đi, tớ làm giúp cậu xem như trả ơn hôm nay cậu cứu tớ"
Bước chân Mặc Uyên dừng lại quay người nhìn Cậu
"Tôi chỉ tìm thuốc lá, không cứu cậu. Đưa bài tập để cậu lại vẽ lên à?"
"Không phải tớ cố ý đâu"
"Hừ"
Thẩm Mặc Uyên khịt mũi quay đi, tiếp tục hướng về trường
Đến truớc cổng trung học Bắc Hải, lúc này trăng đã lên quá đầu. Thẩm Mặc Uyên lại lần nữa bước về phía con đường kia, Tinh Lạc rướn theo bóng Hắn nói lớn
"Mặc Uyên, cảm ơn cậu"
Hắn không quay đầu, chỉ để lại bóng lừng dần xa, khẽ trách
"Ồn quá"
Túc Tinh Lạc đong đưa chân sáo nhảy về nhà, có lẽ bé thỏ cô độc bấy lâu cuối cùng cũng tìm thấy mật ngọt tươi mới mang lại hạnh phúc rồi
Tinh Lạc về đến nhà, đồng hồ cũng đã chỉ tám giờ tối. Mẹ Cậu vẫn còn trông đèn vá lại vai áo sờn cũ của bà, nghe tiếng cửa mở mẹ nở nụ cười hiền chào Cậu
"Về rồi à, con đi khẽ thôi Cà Rốt vừa mới ngủ"
"Dạ mẹ"
Lúc này, bà quay sang nhìn một lượt thân hình Cậu, hỏi
"Sao thế con?"
"À, hôm nay con trực nhật với mấy bạn, bọn đấy chơi té nước ấy mà"
Cậu cười cười rồi hơi vò mái đầu bù rối, nói tiếp
"Đã vậy còn ném phấn lung tung, con đi tắm đây"
Bà im lặng một chút, rồi đáp
"Ừ, nước nóng mẹ để sẵn trong ấm đấy"
"Dạ"
Túc Tinh Lạc ngẩn ngơ, khoảng khắc nhìn thấy Mặc Uyên còn đọng hơi thở gấp gáp mang trên người vài giọt mồ hôi và sìn lầy đứng trước mặt Cậu
Hình ảnh đó như một nguồn sáng bắt lấy Cậu trốn chạy khỏi cõi tăm tối đơn côi, lại lần nữa. Tinh Lạc được Hắn cứu rỗi, tám năm truớc là vậy, tám năm sau vẫn nguyên vẹn như vậy
Ở nơi khác, một ngôi biệt thự lớn tựa như tòa lâu đài kiểu cách Anh Quốc nằm sâu phía cuối con đường tối
Thẩm Mặc Uyên bước vào, một người đàn ông đợi sẵn ở sofa hỏi Hắn
"Lấy xong đồ rồi sao?"
Hắn không trả lời, ném giày qua một góc muốn trở về phòng
"Ngày mai có một buổi tiệc diễn ra lúc tám giờ sáng"
"Ngày mai tôi vẫn đi học"
"Con sẽ học sao?"
Ông nhấp một ngụm trà, không nhìn Hắn
"Không cần nhiều lời, ngày mai con gái thủ tướng Godern cũng sẽ đến, ta mong con hiểu và biết phải làm gì"
Mặc Uyên không đáp, một mạch về phòng
Căn phòng của Hắn tràn ngập sắc vàng chói mắt, điều này là lí do khiến Hắn không bao giờ muốn mở đèn phòng, chỉ bật chiếc đèn ngủ mờ mờ nơi đầu giường
Hắn ghét sự ám trầm xa xỉ này, ghét cay ghét đắng sự ràng buộc vô hình do đồng tiền quyền thế mang lại
Ngã thân thể nặng nhọc xuống chiếc giường lớn, đôi mắt mơ màng khép hờ lại. Kí ức trôi về ba tiếng truớc, khi tiếng chuông tan học reo lên
"Mày khóa cửa giỏi đấy, đến giờ tao vẫn chưa thấy thằng học sinh giỏi đâu"
"Còn phải nói sao. A, đại ca"
Thẩm Mặc Uyên đang lững thững đi ra cổng, bị hai học sinh phía sau ý ới gọi lại
"Chuyện gì?"
"Cái thằng mọt sách đầu bảng ấy, bọn em trả thù dùm đại ca rồi"
"Hửm"
"Thằng vẽ bậy lên vở đại ca ấy, em nhốt nó trong nhà vệ sinh rồi, khóa chặt lắm. Tối nay kiều gì nó cũng khóc bù lu bù loa rồi ngủ luôn trong đấy"
"Thứ như nó chết đi cũng không ai buồn tiếc, đàn ông lại đi thích đàn ông coi có kinh không cơ chứ, phải không đại ca?"
"Tao không quan tâm"
Hắn nói rồi bước khỏi cổng trường, về đến nhà, nhìn mặt trời dần lặn xuống. Con trăng cong cong bắt đầu nhú lên, Hắn vò đầu rời khỏi phòng đi qua phòng khách
"Đi đâu?"
"Để quên đồ trên trường học"
Vậy là không biết vì lí do gì, Hắn chạy đến trường, dừng lại ở gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp tối tăm, thở hai hơi gấp gáp rồi lấy những vật chắn truớc cửa ra
Cứ vậy, Hắn bắt gặp gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu trai nhỏ
Cắt đứt dòng suy nghĩ, Hắn trở mình lăn vào giấc ngủ. Mặc cơ thể nhếch nhác xộc xệch, ông ba kia mắc bệnh sạch sẽ biết Hắn thế này sẽ sống chết không động đến Thẩm Mặc Uyên này
Ngày mới lại đến, hôm nay thỏ nhỏ đi học phát hiện người Cậu thích không có ở trường, vẻ u ám lại thêm hiện rõ. Bọn xấu xa kia vẫn chưa buông tha Tinh Lạc
Đám người ấy vẫn chật vật trong thời kì trưởng thành ấu trĩ, luôn tìm cách bắt nạt những người yếu quyền yếu thế. Túc Tinh Lạc xoay sở với bọn ấy cả một ngày, lúc trên đường trở về lại gặp Mặc Uyên đang ngồi bên vệ đường hút thuốc
Trên người Hắn là một bộ vets xám nhạt gài thêm một cái cài áo nhìn nhánh hoa đắt tiền bên ngực trái, Thẩm Mặc Uyên đi đôi giày da bóng và đầu tóc rối bù, dẫu thế nào thì từng cái nhấc tay của Hắn vẫn tràn ngập khí chất quyền thế xa hoa
"Về rồi à?"
Mặc Uyên cất tiếng làm Cậu dứt khỏi cảnh đẹp trước mắt. Hắn dụi tắt thuốc, ngẩng đầu thở ra hơi thuốc cuối cùng lên trời. Túc Tinh Lạc lúc này mới khẽ tiến gần lại
"Mặc Uyên, cậu không về sao?"
"Không"
"Vậy..cậu có muốn đến nhà tớ không, dù hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu ngồi lại"
"Tôi bỏ nhà đi, tối nay không có chỗ ngủ"
"Vậy cậu...cũng có thể ngủ cùng phòng với tớ, một người trên giường một người nằm thảm"
"Tôi không thích dùng chung đồ với người khác"
"Vậy cậu ngủ ngoài đường đi"
Túc Tinh Lạc phồng má lướt qua Hắn rồi rẽ vào lối về nhà của Cậu, đằng sau bắt đầu phát lên tiếng lộp cộp khe khẽ. Cậu quay lại ấm ức nói
"Cậu theo tớ làm gì?"
Hắn nhúng vai, vẻ mặt thản nhiên đáp
"Tôi đang đi đường"
Tinh Lạc không cãi lại được tiếp tục quay đầu về nhà
Trên con đường nhỏ, một cao một thấp bước đi, ánh đèn đường chập chờn chiếu lên cái bóng đổ dài về một phía như cả hai đứng gần nhau hơn. Về đến nhà Cậu, Thẩm Mặc Uyên vẫn bước sau lưng
"Sao cậu vẫn đi theo tớ?"
"Tôi vẫn đang đứng trên đường"
Tinh Lạc hơi bực, bước vào nhà đóng cửa rào nói
"Tớ vào nhà rồi"
Thẩm Mặc Uyên lắc nhẹ, cánh cửa lung lay hé ra. Hắn bước vào trong, từ trên cao nhìn xuống Cậu, nói
"Nhà Cậu, vẫn nằm trên đường"
Hắn cứ vậy, hiên ngang bước vào nhà. Mặc Uyên bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi đan áo bên góc nhà và một cậu bé tầm năm sáu tuổi đang lóc chóc vật lộn với con gấu bông cũ kĩ, cất giọng tự nhiên chào
"Con chào bác, con là bạn của Tinh Lạc"
Người phụ nữ hơi bất ngờ nhìn Hắn, sau một lúc mới tiếp lời
"Bạn bé con nhà cô à, con vào nhà ngồi đi. Cà Rốt vào lấy cho anh cốc nước đi con"
"Dạ"
Cà Rốt bỏ con gấu bông đã thua trận xuống, nhìn nhìn Mặc Uyên rồi chạy vào trong
Túc Tinh Lạc lúc này chạy vào nhà, đứng sau kéo áo Hắn
"Cậu làm gì đấy, đừng vậy nữa về nhà đi"
"Mơ đi"
Mặc Uyên thản nhiên cởi giày bước vào nhà, tới ngồi cạnh mẹ Tinh Lạc, còn nhướng mắt nhìn Cậu
"Cô đan áo ạ?"
"Ừ, đông sắp tới rồi cô tranh thủ may thêm áo cho mấy đứa nhỏ"
Lúc này Cà Rốt cũng bưng ra mốt cốc nước cẩn thận để trước mặt Thẩm Mặc Uyên rồi nghiêng mắt nói
"Anh ơi, anh đẹp quá như hoàng tử vậy, đồ cũng đẹp nữa"
"Anh là hoàng tử mà"
"Thiệt ạ, vậy sau này anh có đi cứu công chúa khỏi bọn rồng không, như trong cổ tích ấy"
"Anh chưa tìm được công chúa, em giúp anh nhé?"
"Anh trai em là công chúa nè, công chúa thỏ. Ai cũng nói vậy hết"
Tinh Lạc cũng đang uống nước, nghe đến đây liền xém chút phun ra. Cậu cố gắng nuốt xuống ngụm nước, gượng cười trừng mắt nhìn Cà Rốt
"Cà rốt, em buồn ngủ rồi đúng không?"
"Không mà, em đang chơi"
"Em có, em buồn ngủ rồi, đi ngủ đi"
"Em chưa ăn cơm nữa"
"Nhà hết cơm rồi, đi ngủ đi"
Cà Rốt nghe vật liền nhanh tay chộp lấy con gấu bông bại trận kia, nhanh thoăn thoắt chạy biến
"Thưa mẹ thưa anh con đi ngủ"
Tiếng cười vang lên từ mẹ và Mặc Uyên làm Cậu cũng ngượng ngùng bỏ vào trong, không gian rộn rã bây giờ cũng chỉ còn Hắn và bà
"Cô không nghĩ bé con nhà cô lại có người bạn thú vị như con"
"Sao ạ?"
"Nó từ nhỏ yếu ớt rụt rè, không mấy khi giao tiếp với bọn trẻ khác nói chi đến việc có một người bạn khá giả"
Hắn xua tay, cười hiền nhìn bà rồi ra điều phản bác
"Nhà con cũng thuộc dạng bình thường thôi ạ, hôm nay nhà có tiệc nên con mới mặc thế này"
"Còn việc Túc Tinh Lạc, con không thấy cậu ta rụt rè đâu"
Trong đôi mắt bà loé lên tia ngạc nhiên sau đó như có chút vui vẻ tràn trên gương mặt đã in hằn bao nỗi lo toan
"Vậy sao, nó chịu mở lòng cũng tốt, trước đây nó lúc nào cũng chỉ một mình. Sau này nếu được, con giúp cô chăm sóc nó nhé"
"Dạ"
Nói chuyện với bà một lúc, Mặc Uyên ngỏ ý muốn ngủ lại một đêm. Ban đầu mẹ Tinh Lạc không đồng ý, sợ rằng căn nhà nhỏ hẹp nghèo nàn bất tiện, nhưng Hắn lại giở trò mèo với bà, nên thành công ở lại
Thời điểm Thẩm Mặc Uyên mở cửa phòng làm Cậu sợ hết hồn rạch một đường lên bài tập trước mặt, lắp bắp hỏi
"Cậu..cậu vào đây làm gì?"
"Ngủ, cậu mời mà"
Tinh Lạc muốn mở miệng cãi lại đã bị Hắn chen ngang
"Đừng nhiều lời, đệm với mền gối để chỗ nào?"
Khi cả hai yên tĩnh cũng là lúc đêm tối bao trùm, nhà Túc Tinh Lạc không có đèn ngủ. Chỉ cần tắt những ngọn đèn chính là sẽ lập tức tối đen
Cậu ôm chăn nằm trên giường, Thẩm Mặc Uyên nằm cái đệm mỏng dưới đất
Túc Tinh Lạc nhìn lên trần nhà, cảm thấy mọi thứ sao kì lạ quá. Rõ ràng là bị bắt nạt nhưng hiện tại người bắt nạt Cậu lại đang ngủ bên cạnh, có khi nào sáng mai tỉnh dậy Cậu tím người không?
Đêm đến, là một không gian hoàn hảo để nhưng hồi ký ức xa xưa bắt đầu len lỏi kéo về. Còn nhớ, tám năm trước. Khi cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ lùn lùn vừa tham gia diễn kịch ở trường xong, trên người vẫn còn mặc bộ đồ công chúa thỏ. Trước kia vì Cậu nhỏ nhắn, mắt lại trong veo nên được cô cho vào vai công chúa. Đến giờ nhắc lại vẫn thật ngại ngùng
Khi đó Tinh Lạc bị bạn bè bỏ lại ở một nơi nào đó xung quanh toàn cây là cây, thỏ con ngốc không phân biệt được hướng đi chỉ biết đứng yên nơi đó khóc lớn. Nước mắt nước mũi thấm đẫm gương mặt bầu bĩnh đáng thương
Một cậu bé dáng người cao cao mặc đồ kỵ sĩ bên hông dắt một thanh kiếm ngắn bằng nhựa bước tới gần Cậu
Túc Tinh Lạc không nhớ cậu bé ấy nói gì, cũng không nhớ vì sao mình không khóc nữa. Chỉ nhớ cậu bé kia đưa cho mình một viên kẹo nhỏ rất xinh đẹp, rồi giọng một người phụ nữ vang lên:"Mặc Uyên về thôi con"
Khi đó cậu bé kia mới nắm tay Cậu dắt ra khỏi khu rừng, những gì còn đọng lại trong Tinh Lạc đến bây giờ là dáng người cao cao đưa cho cậu một viên kẹo ngọt và cái tên Mặc Uyên
Hiện tại người đó đang bên cạnh Cậu, dù có hơi đáng sợ nhưng mái tóc xoăn xoăn và đôi mắt của Hắn vẫn trông y hệt ngày đó. Túc Tinh Lạc thở ra một hơi, xoay người về hướng Mặc Uyên đang nằm, nói khẽ trong cổ họng
"Mặc Uyên, cảm ơn cậu. Tớ thích cậu lắm"
Trong đêm tối, Thẩm Mặc Uyên liếc nhìn tấm lưng ngượng ngùng của Tinh Lạc rồi lần nữa nhắm mắt, quay đi
Trời sáng, Tinh Lạc lăn một vòng rồi thức dậy. Bên dưới Mặc Uyên vẫn còn đang ngủ say, Cậu chầm chậm rời khỏi giường vừa bước tới gần cửa đã nghe tiếng sột soạt phía sau
Hắn mang đầu tóc rối bù, vẻ mặt còn mê man chưa tình ngủ bật dậy mơ màng
"Cậu ngủ tiếp đi, hôm nay là cuối tuần mà"
Thẩm Mặc Uyên không nói gì, im lặng đứng lên đi ngang mặt Cậu
"Cô ơi con xin phép"
Mẹ Tinh Lạc vừa dọn bữa ăn lên bàn nghe Hắn nói liền hỏi
"Về rồi à, hay con ở lại ăn chút gì đi"
"Dạ hôm nay nhà con có việc, con xin phép"
Hắn rời đi, Túc Tinh Lạc lặng lẽ đứng sau cánh cửa. Cảm giác mất mát kì lạ
Không sao, cũng không phải chuyện lớn
Lại một ngày đầu tuần nữa bắt đầu, trên phố lác đác vài cô cậu học sinh vừa đi vừa cười nói rôm rả, tiếng vui đùa tràn ngập khắp sân trường
Tinh Lạc bước vào lớp học quen thuộc, ngồi xuống chỗ ngồi bạn cùng bàn của Cậu hỏi khẽ
"Này Lạc Lạc, lần trước có việc sao, cả buổi chiều cậu không lên lớp?"
"Ừm, có việc đột xuất thôi"
Lớ học đột nhiên xôn xao, Tinh Lạc ngẩn đầu. Bóng dáng Thẩm Mặc Uyên đứng trước cửa lớp nhìn Cậu rồi ra hiệu cho Cậu đi ra ngoài
Túc Tinh Lạc chầm chậm bước ra, Hắn đưa Cậu một bao bánh nhỏ nói
"Tiền phòng"
"Cái này..không cần đâu"
"Cầm"
Mặc Uyên gằn giọng, Cậu cũng không còn cách nào, nhận lấy. Không để Tinh Lạc nhiều lời thêm, Mặc Uyên đưa bánh xong đã quay lưng bước đi
Tiếp những ngày sau, cuộc sống của Túc Tinh Lạc bỗng trở nên thoáng đãng. Những kẻ bắt nạt Cậu lúc trước cũng không thấy đến nữa, Mặc Uyên mỗi ngày sẽ tìm một số lí do mang bánh đến cho Cậu mỗi sáng
Cũng đã hơn một tháng ánh nắng ấm áp bao quanh Cậu, nét u ám của Tinh Lạc cũng đã biến mất thay vào đó là khí chất nhẹ nhàng ngoan ngoãn, đôi khi sẽ thu hút ánh nhìn của nam sinh nữ sinh
"Này, giáo bá lại đến tìm Tinh Lạc kìa"
Cậu bước ra cửa, quan hệ của Cậu và Hắn không biết từ lúc nào đã trở nên tốt hơn, có lúc còn có thể buông vài ba câu đùa rất tự nhiên
"Cậu hết vốn rồi Mặc Uyên"
"Có ăn không?"
"Có chứ, sau này nếu cho cậu ngủ lại nhà tớ thêm vài đêm chắc tớ sẽ bị cậu nuôi thành heo"
"Hơn một tháng nói thử xem cậu lên được bao kí rồi?"
Túc Tinh Lạc đưa tay nhéo nhéo cái bụng không có bao nhiêu thịt của mình, lẩm bẩm
"Hình như cũng không sai lệch lắm"
Mặc Uyên cười, vò rối tóc cậu rồi bỏ đi
Túc Tinh Lạc bay bổng cả một ngày, giờ tan trường gặp nhau khi đang bước đi, cả hai chào nhau rồi cười nhẹ. Hệt như những cặp đôi ngọt ngào đang lén lút giám thị yêu đương
Ngọt ngào đều thể hiện trên mặt chỉ là khoảng cách vẫn không vượt quá mức độ bạn bè. Loại tình cảm này, chỉ cần tớ biết, hoặc cậu biết, hoặc chỉ chúng ta biết là được rồi
Thẩm Mặc Uyên mặt mày thả lỏng về nhà, vừa đến cửa đã nghe giọng ba Hắn vang lên
"Nghe nói dạo gần đây con vừa ý một thằng nhóc, có vẻ gia cảnh không khá lắm"
Hắn thu lại vẻ mặt ôn hoà, cởi giày toan bước lên phòng
"Thân phận của nhóc đấy không phù hợp cho sự phát triển của Thẩm Gia, con hiểu ý ta chứ?"
Mặc Uyên hơi dừng lại, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông
"Tôi yêu thích ai, không liên quan đến ông, càng không liên quan đến cái gia sản dơ bẩn ông cướp từ mẹ tôi"
"Một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại, không chừa thứ gì cho lão già ông"
Hắn nói xong, cũng không để tâm người kia có nghe lọt không. Bước chân Hắn nặng nề trở về phòng, chút vui vẻ hôm nay cũng vì vậy mà bị dập đi hơn nửa
Đêm tối ôm lấy hai con người, một bé thỏ nhỏ mơ mộng đẹp đẽ trôi vào giấc ngủ sâu, còn kẻ trong mộng của thỏ nhỏ lại trằn trọc cả đêm trong bực tức
"Tinh Lạc"
Khác với sự im lặng ra hiệu ngày thường, hôm nay Thẩm Mặc Uyên mang gương mặt u ám gọi thẳng tên Cậu
Túc Tinh Lạc không nghĩ nhiều đi theo Hắn, để lại phía sau vang lên tiếng xì xầm nho nhỏ của bạn học cùng lớp
Thẩm Mặc Uyên dẫn Cậu lên sân thượng, giọng nghiêm túc
"Những gì tôi sắp nói, cậu chỉ được trả lời 'có' nghe rõ chưa?"
Tinh Lạc gật gật đầu Hắn bắt đầu nói
"Cậu thích tôi có hay không?"
"....có"
"Tôi nói tôi thích cậu, cậu có đồng ý không?"
"Hả..có"
"Sau này phải nghe lời tôi cấm cãi, có được không?"
"Có"
"Túc Tinh Lạc, cậu có muốn làm người yêu tôi không?"
"....có, tớ muốn"
Hắn nghe thấy, không nhịn được khoé miệng đang giương lên, hai tay nắm lấy vai Tinh Lạc. Lại nói
"Được rồi Lạc Lạc, nghe rõ đây. Sau này, ai làm phiền cậu, nói gì với cậu thì tuyệt đối không được nghe họ"
"Phải tuyệt đối tin tưởng tôi, nghe rõ chưa?"
Thỏ nhỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp
"Rõ"
"Ngoan lắm, công chúa thỏ"
"Mặc Uyên!"
Thẩm Mặc Uyên cười rộ, lời tỏ tình chóng vánh trôi qua. Công chúa thỏ đã bước vào tình yêu của chàng kỵ sĩ nọ
Quan hệ của trùm trường Thẩm Mặc Uyên và học bá Túc Tinh Lạc bắt đầu được bàn tán, họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau cười đùa. Đôi khi còn bị bắt gặp lúc Cậu đang nắm ngón trỏ của Mặc Uyên nghịch ngợm
Việc này nhanh chống lan nhanh, những đàn em trước kia của Mặc Uyên cảm thấy khó chịu, trốn vào một phòng học trống vừa hút thuốc vừa cằn nhằn
"Tao vẫn không ngờ được đại ca cùng một loại với thằng nhóc đó"
"Trước đây oai phong lẫm liệt mà bây giờ dính vào thằng đó, đại ca bỏ tụi mình qua một bên"
"Tao từ giờ không theo thằng đó nữa, đại ca gì chứ, giỏi được đánh đấm với nhà quyền thế. Giờ là gay thì coi như vứt"
"Nhà nó chỉ có mỗi nó là con một, ông ba nó biết là xong đời. Một lũ gay lọ"
*Rầm*
Cánh cửa phòng học cũ bị đá văng, Mặc Uyên hai tay đút tui, miệng ngậm cây kẹo mút vừa được Tinh Lạc đưa cho, ánh mắt sắt bén liếc bốn học sinh ngỗ nghịch ngồi trong
"Rôm rả quá nhỉ, mới vắng mặt vài ngày mà đã tưởng tao là mèo à"
"Mày..mày giả ngầu làm cái gì chứ, ông ba của mày khi biết chuyện cũng xử gọn thằng nhãi kia thôi"
Mặc Uyên bước đến nâng cổ áo tên kia nhấc bổng lên, giọng nói uy hiếp lãnh đạm
"Tao mà biết mày làm gì sau lưng tao, thì hậu quả mày phải gánh sẽ lớn lắm đấy"
Hắn ném tên đó sang một bên vang lên âm thanh nặng nề khi cơ thể gã bị va vào bàn ghế cũ kĩ. Mặc Uyên liếc mắt nhìn từng gương mặt đang dần tái xanh, cảnh cáo
"Đây là một lời cảnh báo chung, thu gọn mấy cái móng của tụi bây lại trước khi tao bẻ từng cái"
Thẩm Mặc Uyên rời đi, tâm trạng buồn bực bước ra khỏi hành lang dài, đến sau khuôn viên trường học, vẻ mặt nhăn nhó của Hắn dần trở nên ôn hoà
"Lạc Lạc"
"Mặc Uyên"
Từ đây, đôi mắt Hắn sáng lên, hình bóng cậu trai kia lắp đầy con ngươi Mặc Uyên
Bầu trời trong xanh phảng phất vài cơn gió nhẹ, từng gợn mây bồng bềnh trôi dạt trên bầu trời phảng ánh sáng thuần khiết
Túc Tinh Lạc trải qua ba năm cấp ba yên ổn dưới đôi cánh lớn của Mặc Uyên, đằng sau sự hạnh phúc của Cậu là những tảng đá lớn đập vào tấm lưng chi chít vết thương của Hắn
"Tao nói mày bỏ ngay thằng nhóc đấy, năm sau mày phái hứa hôn với con gái công tước Godern"
"Ông mơ đi!"
Thẩm Mặc Uyên quỳ trên đất, trên chiếc áo đồng phúc rách nát chảy dài những vệt máu đỏ sẫm, mặc những đòn roi liên tiếp quật vào người, Hắn vẫn sừng sững như một bức tượng từng khắc nhận lấy cơn thịnh nộ của ba
"Mày không bỏ được tao sẽ có cách làm mày bỏ, ba năm đã là gia hạn tao đặc cách cho mày rồi"
Ba Hắn hừ một tiếng, ném roi da xuống đất rồi bỏ đi. Lúc này Hắn chống tay khụy xuống nền đất, cơn đau ồ ạt ập đến, Mặc Uyên lấy điện gọi vào số nằm trên cùng danh bạ, cái tên duy nhất được Hắn lưu vào
"Alo, Mặc Uyên"
"Ừm"
Hắn thở ra một hơi, nằm sấp dài trên đất, giọng nói khe khẽ trò chuyện với Tinh Lạc
"Đang ở đâu?"
"Tớ đang mua ít đồ ăn"
"Tối rồi, về nhà sớm đi, ngoan một chút mai cho em đồ ăn ngon"
"Biết rồi, cậu cũng ngủ sớm nha"
Cả hai cúp máy, nở nụ cười nhẹ trên môi. Không biết ngày mai đây, đều gì sẽ xảy đến với họ, chỉ biết hiện tại cả hai vẫn đắm chìm trong mật ngọt.
"Này biết gì chưa, học bá trường mình ấy hình như chuyển trường rồi"
"Hình như là chuyển nhà luôn đó, lớp bên đó rầm rộ lắm"
Thẩm Mặc Uyên buồn bực gọi cho Tinh Lạc không biết đã bao nhiêu lần, đầu dây bên kia liên tục vang lên tiếng thuê bao đầy lạnh lẽo
Tiếng chuông trường vừa reo lên, Hắn không kịp chào giáo viên đã xách cặp phi ra khỏi lớp chạy đến nhà Túc Tinh Lạc, đồng tử Hắn co rút lại khi thấy căn nhà nhỏ bé cũ kĩ đang bị xe xúc ủi đi từng chút một
Một nơi ấm áp như thế hiện tại lại chỉ còn là một mảnh đất đổ nát lộn xộn.Thẩm Mặc Uyên lại lần nữa chạy đi, lần này là về căn nhà xa hoa của Hắn
Ba Hắn vẫn nhàn nhã ngồi trên sofa đọc báo uống trà, điềm nhiên như không. Mặc Uyên ném cặp tiến đến gằn giọng
"Em ấy đâu, ông đã làm gì?"
"Ta chỉ cảm thấy mảnh đất ở đó đẹp nên mua lại thôi, chủ đất cũng đã đồng ý nhường miếng đất ấy lại cho ta, những người thuê nhà trong khu vực đó đều phải rời đi"
"Ông không phải con người"
"Ha, con nên biết, chống đối ta không có kết cục tốt"
Mặc Uyên từ đó lao đầu vào học, tìm cách xây dựng công ty, liều mạng kiếm tiền, dồn sức tra tin tức thỏ con nhà Hắn nhưng sao vô vọng quá. Mọi manh mối đều như đi vào ngõ cụt, thỏ con như biến mất trong vô thức, giữa biển người bao la, xin ai đó hãy mang em ấy về lại với tôi
Một năm, hai năm, rồi ba năm, tiếp đến tận khi Thẩm Mặc Uyên ngồi vững trên vị trí Thẩm tổng thì cũng đã năm năm rồi, em vẫn mãi là ẩn số
Mặc Uyên lêu lỏng ngông nghênh trước kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ trưởng thành lạnh lẽo bị thời gian sắc bén mài dũa nên
"Thẩm tổng, tìm thấy sân bay quốc tế mới đáp xuống cách đây nửa tiếng có một hàng khách họ Túc"
Thẩm Mặc Uyên vẫn đang chăm chú vào bảng số liệu, hai giây sau mới phản lại lời nói của thư kí, Hắn tra hỏi vị trí sau đó nhanh như bay đến sân bay. Nhìn quanh, giọng nói run rẩy gọi lớn, dù chỉ là một tia hi vọng mỏng manh Hắn cũng muốn bắt lấy
"Mặc Uyên"
Hắn khựng lại, âm thanh nơi cuống họng cũng nghẹn đi, Thẩm Mặc Uyên chầm chậm quay người. Cậu đứng đó, xinh đẹp sạch sẽ như một vì sao, vẫn mái đầu cắt ngắn quen thuộc đó, vẫn nụ cười ngây ngô trong trẻo đó cất lên tiếng gọi tên Hắn
"Mặc Uyên, đừng tìm nữa. Tớ ở đây"
Hắn chạy đến, lúc này mới chú ý đến dàn vệ sĩ bên cạnh Tinh Lạc, Cậu cười đi đến trước mặt Hắn đưa ra một tập tài liệu, ngẩng đầu nói
"Tớ là đối tác sắp tới của cậu, hợp tác vui vẻ"
"Mặc Uyên, ngày đó không phải tớ đột nhiên biến mất, tớ lúc đó có rất nhiều lựa chọn"
"Nhưng tớ chọn tìm cách ở lại bên cậu, dù trễ một chút nhưng mà.."
"Mặc Uyên, tớ muốn cùng cậu đi tiếp, sau này sẽ không ai ngăn được chúng ta, tớ sẽ không rời đi nữa"
Thẩm Mặc Uyên khóc lớn, ôm lấy Cậu như một đứa trẻ. Giông bão đã qua rồi, ánh bình minh ấm áp đã trở lại
Chỉ cần thật sự muốn, chúng ta sẽ có rất nhiều cách. Yêu hay dừng lại, là do sự lựa chọn của chúng ta, chỉ cần đừng rời bỏ, những người có tình sẽ quay về bên nhau
Vì em, mà sao trời in biển lặng...