Một cuộc khủng chiến từ phía xã hội đen và phía công an cảnh sát. Thiệt hại không nhỏ, nhưng bên phía xã hội đen tổn thất rất nhiều về số lượng. Trong số đó, con trai ông trùm là Jun đã chạy thoát khỏi cuộc hỗn chiến. Anh cũng đã bị thương khá nặng về phần hông bụng của mình. Cố gắng tẩu thoát nhưng bên phía cảnh sát quá đông. Anh đành trốn tránh một nơi kín đáo trên một tòa nhà.
Anh ngồi dựa vào bức tường đang trong hơi thở thoi thóp, Thúy Ngân bước đi đến cạnh anh, cô cũng bị thương không kém. Bị băng bó bên tay phải.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Thúy Ngân nhìn vào anh mở lời nói.
- Có một cầu thang bên phía hông tòa nhà, chỗ đó không có công an canh chừng.
- Mày là người của công an!... Tại sao ?
Anh khó khăn nói, gương súng lục trên tay lên trước mặt cô.
- Tại sao!!!!!!! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !
Tiếng súng vang lên chói tai, nhưng anh lại không bắn vào cô.
- Tại vì tôi đã chọn sai con đường. Nên đây là cách tôi bù đắp lỗi lầm đó.
Anh khó khăn từ từ đứng dậy.
- Khốn nạn!... Mày làm sai,... rồi bắt gia đình tao trả giá!
- ĐỂ MÀY CHUỘC LỖI HẢ!!!!!!
- Buôn bán ma túy, giết người không gớm tay, gia đình anh đã gây ra tội lỗi thì bây giờ phải nhận lấy trừng phạt.
...
Anh giơ súng lên. Nhắm thẳng vào cô.
- Tao phải xem mày là người nhà ai...
- Tao...
Đoàng!!!!
Tiếng súng lại vang lên, nhưng không phải từ anh. Một người đàn ông đằng sau anh từ lúc nào chẳng hay biết. Anh ta là người phe Thúy Ngân.
Anh ngã gục xuống.
Cô hoảng hốt quỳ xuống đỡ anh dựa vào vai mình. Vì tay cô đang bị thương, nên khó để đỡ anh ngẩng đầu lên.
Anh cố gắng ngẩng đầu, dựa vào tay cô đang đặt sau lưng anh.
....
- Anh không có quyền lựa chọn..., anh sinh ra trong bầy sói,... Hoặc là bị đồng loại ăn thịt...
- Và anh,... muốn nói, anh...sai rồi.
Thúy Ngân nhìn anh đôi mắt cô dường như ngấng lệ.
- Tình cảm đó.. ngay từ đầu, anh không nên có...
Jun nhìn Thúy Ngân, anh rơi nước mắt, anh chưa rơi nước mắt vì ai bao giờ cả!
Nhưng giờ đây, anh sắp không còn được bên cô nữa rồi.
- Lúc đầu, anh nghĩ...sẽ không bao giờ phát sinh cái loại tình cảm đó ra..
- Dần dần bên cạnh em,... anh thật sự rung động với em rồi...
- Anh muốn được.. Bên em !
- Anh và em đều sai lầm cả...!
Thúy Ngân nhìn anh ,đôi mắt cô đã khóc. Phải, cô cũng yêu anh mất rồi. Nhưng cô tiếp cận gia đình anh chỉ vì nhiệm vụ.
Không thể nào có tình cảm.
- Ngay từ đầu,cả anh và em đều không nên có tình cảm với nhau...
Hơi thở cuối cùng anh cúi người hôn nhẹ vào môi cô. Nói lời chỉ có cô nghe.
" Anh yêu em "
Anh gục xuống, nước mắt cô rơi ngày càng nhiều, cô ôm anh chặt trong lòng.
.....