Nếu như yêu là một tôi ác, thì chính anh đã phạm phải một tội ác lớn. Anh yêu cô, cô không yêu anh chính cô đã từng nói: "Có chết, tôi cũng không bao giờ yêu anh". Đau lòng không? Có, trái tim anh rất đau. Đến lúc anh phải buông tha cuộc hôn nhân 3 năm gượng ép này rồi. Cô và anh kết hôn bởi 2 bên gia đình sắp đặt vì lợi ích thương mại, nhưng tình cảm anh dành cho cô là thật. Anh yêu cô, yêu điên cuồng chiếm hữu, tình yêu là vậy càng yêu thì chỉ muốn riêng thứ đó thuộc về mình mà thôi. Tối hôm nay, anh hẹn cô ăn tối và sẽ nói ra lời mà làm trái với con tim mình. Anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, anh nói:"Nam Hạ, anh đồng ý trả lại tự do cho em". Cô trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn vào đôi mắt sâu của anh mà nói:"Thật ư, anh không lừa tôi đó chứ, Triết Anh?". "Em không tin sao, những lời tôi nói ra chưa lời nào là dối trá". Tin, cô tin rồi, ánh mắt kiên định đó khiến trái tim cô có chút chua xót. Cô không nỡ rồi ư, không sao có thể thế được, nhưng trái tim cô sao nó lại nhói đau đến mức lạ thường. Bữa tối cứ như vậy mà kết thúc. Lúc nói lời tạm biệt xong, cô dường như không do dự mà ngoảnh mặt bước đi trên con đường tự do mới mẻ kia. Còn anh nhìn theo bóng lưng của cô, như muốn nhìn xuyên thấu người con gái ấy. Trái tim cô được làm bằng gì mà không thể mở lòng với anh. Anh thua rồi, thua thật thảm hại. Yêu người không yêu mình. Yêu ư? Tại sao lại chỉ tồn tại ở một phía?