Tình...
Là thứ cay đắng và nghiệt ngã nhất, cũng là thứ hạnh phúc và ngọt ngào nhất.
Không phải tự nhiên người ta lại nói “tình đắng như ly cà phê”.
Mà bởi lẽ, cái gì cũng phải khổ trước sướng sau.
Tình cũng vậy. Từ những gì đắng cay thuở đầu, trở nên ngọt lịm từ sau.
Đúng quá em nhỉ?
Nhưng...tại sao vị ngọt lại đi nhanh vậy?
Hay là do hai ta không bỏ đủ đường?
Không vun đắp tình cảm nhiều, nên mới thành ra cớ sự này?
Tình là thế đấy em ơi...