Như mọi ngày, tôi thức giấc trên chiếc giường quen thuộc, cụ thể là giường bệnh.
Mùi thuốc lẫn mùi sát trùng sộc thẳng lên mũi, tôi cũng không khó chịu mấy vì đã quen với cái mùi này rồi.
Tôi dụi mắt vài cái, kéo tấm rèm và cửa sổ ra để tận hưởng cái lạnh của sáng sớm, thầm nghĩ hôm nay vẫn sẽ là một ngày nhàm chán.
Tôi là Yuri, Midoriya Yuri - một đứa sắp chết.
Tôi không quan tâm lắm về việc tôi có một căn bệnh lạ, và có lẽ nó sắp đến hồi kết rồi. Tôi cá chắc rằng, kể cả khi tôi chết, không một ai sẽ nhớ đến kẻ thất bại như tôi.
Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh qua việc ăn, ngủ, xem điện thoại, ngắm cảnh và kiểm tra sức khỏe. Một ngày trôi qua tôi cứ ngỡ là một năm, luôn dài đằng đẳng và tẻ nhạt.
Yeah, ít nhất thì tôi đã từng nghĩ thế.
Chiều mùa Đông hôm đó, tuyết rơi vô cùng dày đặc, cả một bầu trời âm u và lạnh rét. Tôi ngồi một mình trên băng ghế đá của dãy hành lang trong bệnh viện ngắm trời chiều Đông.
Không lâu sau đó, có một ông lão tiến đến ngồi bên cạnh tôi. Vốn dĩ tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng lão ấy bắt chuyện với tôi.
- Trời Đông rét thế này, cháu không lạnh sao mà còn ngồi đây ?
Tôi khẽ nhìn, mỉm cười với lão rồi lại đưa mắt lên bầu trời
- Lạnh lắm ạ, nhưng mà cháu quen rồi!
- Ông đến thăm người thân ạ ?
Lão cười nhìn tôi.
- Đúng vậy, con bé nhà lão chắc cũng trạc tuổi cháu đấy!
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một khoảng lâu, lão kể tôi nghe về con gái lão, một cô gái xinh đẹp và hay cười.
Tôi thoảng nhìn thấy nét trầm ngâm, u buồn của lão, có vẻ con gái lão đã có chuyện gì đó?
- Người nhà cháu đâu, sao lại để cháu ở một mình thế này ?
Tôi đáp:
- Cháu cũng không biết, cháu dường như không hề có kí ức về một ai ngoài cháu và mấy cô chú bác sĩ cả...
Tôi cười khổ.
- Cháu cô đơn lắm ạ.
Ông lão đặt tay lên đầu tôi, mỉm cười nói:
- Cháu biết không, sinh mạng của con người cứ như một ngọn cỏ vậy, rất mỏng manh và yếu đuối...
- Nhưng ngọn cỏ ấy, cho dù nó có bị dày vò, chà đạp thì nó vẫn cố bám víu lấy mặt đất... Chỉ vì muốn sống.
Tôi im lặng một lúc.
- Chỉ vì muốn sống ?
Lão cứ cười cho qua, vẫn cứ thế nói về cuộc sống của lão và con gái lão tốt đẹp như thế nào, sự đa sạng và cứng đầu của sinh vật, và nhiều thứ tuyệt vời hơn nữa!
Nếu được thì tôi cũng muốn giống như con gái lão, có thể ngao du sơn hạ, ngắm nhìn vẻ tuyệt diệu của đất trời.
Nhưng có lẽ là không được rồi.
Đã lâu rồi tôi không thoải mái trò chuyện với một người nào đó, vì tôi vốn khó bắt chuyện nên chỉ có thể tự nói chuyện với bản thân.
Tôi ngồi tám nhảm với lão một lúc rồi đứng dậy nói với lão:
- Đến lúc cháu phải phẫu thuật rồi, cháu vào trong trước nhé!
Lão nhìn tôi:
- Phẫu thuật ?
Tôi cười cười, gãi đầu đáp lại:
- Vâng, cháu sẽ hiến những bộ phận quan trọng cho những người cần nó
Lão có vẻ khá sững sờ.
- T-tại sao..?
Tôi im lặng một chút.
- Dù gì cháu cũng là người sắp chết, cho đi một số thứ thì cháu sẽ cảm thấy bản thân mình bớt vô dụng hơn.
Không đợi lão trả lời, tôi bước vào phòng phẫu thuật. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không còn gì khiến tôi cảm thấy vương vấn và luyến tiếc cả.
Nhưng không, dường như tôi đã sai.
Trước khi từ biệt cõi người, tôi đã nhìn thấy lão đứng bên ngoaù phòng bệnh, miệng lão lẩm bẩm, nước mắt lão rơi.
Dù tôi không nghe, nhưng cái cảm giác từ sâu trong thâm tâm, tôi biết lão nói gì.
- Con gái... Ta xin lỗi!
Tôi có thể cảm nhận được... Những điều mà lão muốn nói với tôi, muốn nói với một Yuri luôn lạc quan, vui vẻ.
Tôi nhớ rồi... Nhớ lại tất cả rồi! Giờ phút này tôi đã hối hận, tôi muốn sống.
Nhưng rồi, tôi nở một nụ cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Vì đây là quyết định của tôi mà.
" Con xin lỗi, vĩnh biệt... Cha!"