Năm ấy 17 tuổi .cô gái mang trong mình vẻ ngoài bình thường học lực cũng bình thường nhưng với cái tên vô cùng diệu dàng Hiền Thư
Cũng như ngày thường tôi đến lớp ngồi vào một góc cùng với chiếc bàn quen thuộc bỏ chiếc balo ra khỏi người thì dưới đất nhìn thấy đôi chân mang một đôi giày thể thao trông rất mắt tiền khi nhìn lên trên thì là một gương mặt chưa bao giờ gặp .tôi nhẹ nhàng nhìn và ngoảnh mặt lại chỗ cũ thì nghe tiếng
" Bịch "
Chàng trai ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi và nói
-"Mình nghe mấy bạn nói chỉ chỗ này chưa có ai ngồi nên mình tới đây thôi"
Tôi chỉ gật đầu và cậu ấy lại nói tiếp
-"À mình tên là Trần Đinh Bảo mà bạn tên gì á ?"
Tôi đáp :-"Nguễn Trần Hiền Thư"
Tuy nói ngắn gọn nhưng trong tim lại cứ đập loạn xạ không ngừng tôi tự nhủ rằng là không sao , sao lại hồi hợp chứ ,chỉ là bạn mới thôi .
Đinh Bảo là học sinh chuyển trường tôi nghe thoáng qua bạn ấy phải chuyển trường vì bố mẹ đã li dị và cậu ấy sống cùng bố và chuyển tới đây sinh sống .Cậu ấy với vẻ ngoài khá điển trai và vô cùng hoà đồng với các bạn tôi lại cảm thấy mình và cậu ấy là hai thế giới khác nhau
Tôi cứ trầm ngâm không để ý tới gì tới lúc cậu ấy ngoảnh vô tình hai chúng tôi chặm mắt với nhau ,lúc đó nói thật là rất lúng túng tôi lập lức di chuyển con mắt sang chỗ khác
Cô gái thì ngại ngùng không dám nhìn điều gì nhưng cô không hề thấy chàng trai lại nhìn cô và nở một nụ cười trông thật ngây ngô
Thoáng qua đã tới cuối cấp .là học sinh 12 ai ai cũng đang bận rộn về tương lại của mình sau này
Tại chỗ ngồi đó cũng là hai còn người đó đang cặm cụi viết nguyện vọng chọn trường đại học
Hiền thư:đang suy nghĩ "azzz mình không có mục tiêu nào ,nên học tiếp hay không .Hay là mình học xong là nghỉ đi làm luôn nhỉ .không biết cậu ấy chọn gì ta "
Cô ấy nhìn lén lên tờ giấy nguyện vọng của chàng trai nhưng cô không thấy cậu ấy điền gì cả .Vì thắc mắc cô ấy hỏi nhỏ
-"ừm cậu không điền vào trường nào sao "
Chàng trai nói lại
-a không phải đâu .Mà là mình sẽ đi du học Mỹ nên mình không điền vào đó mà
Tôi nhìn cậu ấy và nói thầm
-"mỹ sao ,xã quá rồi "
Tới ngày tổng kết trường Hiền Thư lấy hết can đảm của mình đưa một lá thư nhỏ vài tay Đinh Bảo .Đinh Bảo cầm tờ giấy với sự dặn dò là về nhà mới mở .Có lẽ cậu ấy quá vâng lời nên cũng không mở
Tới tối Đinh Bảo nằm trên giường mình mở tờ giấy ra đọc xem đó là gì nhưng chưa kịp đọc thì lại có chuyện .Bố cậu ấy đột nhiên lên cơn đâu tim .cậu ấy vội vả đưa bố vào bệnh viện được thông báo là phải phẩu thuật nhưng vì nơi đây chưa đầy đủ kinh nghiệm về bệnh tim nên phải lập tức quá nước ngoài
Chàng trai nghe tin thì suy sụp không đợi suy nghĩ cậu điện mẹ mình về bệnh tình bố .cậu nhanh chóng về nhà thu xếp mọi thứ và chuẩn bị đi trong đêm .Bức thư ấy vẫn chưa được chủ nhân của nó mở ra đọc bây giờ lại nằm một mình trơ chọi trong không gian đóng kinh
4 năm sau .Chàng trai ngày ấy bây giờ đã trở lại quê hương của mình . Nơi cậu ấy ghé đầu tiên là nơi cậu ấy học khi xưa
-"thấy đổi nhiều thật ,bây giờ mình còn chẳng nhận ra nơi này khi xưa nữa "
Đọt nhiên cậu nhìn thấy lại cái bàn khi xưa cậu ngồi cà nói thầm :
-"nó vẫn còn nhỉ "
Sau khi thăm lại ngôi trườg cậu tới nơi chung cư vô cùng cao .Đây là nơi cậu ấy sẽ sinh sống .Bao nhiêu năm chàng trai đã có công việc ổn định có nhà có xe
Tại một diễn biến khác Hiền Thư lại đang nằm ngủ trên giường xung quanh là một mớ hỗn độn .xung quanh căn phòng chỉ toàn là sách và một số đồ dùng cá nhân
Cô tỉnh dậy và than thở
-"a lại là một ngày mệt mỏi nữa "
Cô vệ sinh cá nhân xong lại chạy ra quán tạp hoá mua đồ ăn sáng .Hai người chạm mặt nhau cả hai đều ngạc nhiên .Hai người cùng đưa 2 tay chào.
Đinh Bảo :-"chào bạn cùng bàn cũ của tớ
Hiền thư :-"a chào cậu .."
Cả hai rủ nhau ra quán cafe ngồi tâm sự
Nói chuyện một lúc lâu cả hai xin số liên lạc .lúc ra về Đinh bảo lại nói
-" Hẹn cậu vào lần tới chúng ta sẽ nhiều chuyện hơn để nói "
Nói rồi cả hai đều chạy về nhà
Đinh Bảo :-ha ..cậu ấy vẫn như vậy..trông vẫn rất đáng yêu như thế .Waw như thể tìm mình đập muốn lọt ra ngoài mất
Hiền Thư :-cậu ấy nói sẽ gặp lại mình lần tới
Trong tim cả hai lại đang dâng trào cùng một cảm xúc
Cứ thế cả hai đã gặp nhau thường xuyên hơn .Hiền thư bình thường chẳng bao giờ ăn diện nhưng cứ mỗi lần gặp cậu ấy ,bên cậu ấy cũng như thế mỗi khi ra ngoài cậu ấy sẽ lựa đồ sao cho trông thật đẹp để gặp đối phương
Gặp nhiều lâu ngày cả hai cũng bắt đầu muốn tỏ tình đối phương .
Vào ngày đi chơi noel Đinh Bảo nóng lòng muốn gặp cô gái .khi đang ngang qua tiệm bán trang sức ,anh ấy dừng lại và ghé quá xem và chọn được một sợ dây chuyền .Cậu ấy vui vẻ đóng gói vào hộp rồi bỏ vào túi và lập tức tớ chỗ hẹn .khi vừa tới là đã thấy cô gái đang đứng trước cây thông noel mặc một chiếc đầm nhìn thôi là biết là một người vô cùng xinh đẹp .cô gái thấy chàng trai đưa tay lên chào .cả hai đã đi ăn , đi chơi .tới một nơi vô cùng lãng mạn chàng trai quyết tâm lấy ra sợ dây chuyện đưa cho cô gái và nói
-Thư à .Hôm nay tớ muốn nói rằng là ...tớ thích cậu .không biết cậu có cảm nhận được cảm xúc này của tớ không.nhưng từ rất lâu tớ đã thích cậu rồi ..
Chưa nói xong cô gái nói
-tớ cũng thích cậu
Hai người thẹn thùng không nói gì .khi pháo hoa bắn lên bàn tay của hai người chạm nhẹ vào nhau Hiền Thư đưa tay tới và đang xen vào tay Đinh Bảo .Đinh Bảo trông rất bất ngờ nhưng cũng thấy vui .Và cả hai cùng ngắm pháo hoa cho đến tối muộn .khi trở về nhà cả hai không giấu nổi cảm xúc thật sự .liền cầm điện thoại nhắn tin nhưng cầm lên lại không biết nhắn gì ,ghi ghi rồi lại xoá .. cuối cùng chỉ nhắn "tớ đã về nhà
Cứ tưởng tình cảm cả hai sẽ dần dần phát triển nhưng lại nghe tin từ bố Đinh Bảo Bố cậu ấy lâm vào bạo bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào .Nghe tin xong anh ấy liền thu xếp công việc của mình và đi ra nước ngoài .Trước khi đi chàng trai để lại tin nhắn thoại cho bạn gái của mình
Cớ sao hôm đó cô ấy vô tình làm mất điện thoại không nhânh được tin nhắn .Cô thử tới nhà tìm bạn trai nhưng lại không thấy.không có phương thức liên lạc cả hai lại lạc với nhau .Sau nhiều tháng cô gái buồn bã không biết vì sao chàng trai bỏ mình không nói một lời ,trong tháng đó cô gái cũng phải chuyển tới một thành phố khác .sau nhiều tháng chàng trai đã trở về tìm bạn gái của mình nhưng lại biết tin cô gái đã chuyển không biết đi đâu tìm cô .Vì quá đau buồn sau cái chết của bố mình lại đánh mất tình yêu của mình chàng trai quyết định sẽ đi qua nước ngoài sinh sống .
Thêm nhiều năm sau lúc đó cũng đã 6 năm rồi .Hiền Thư đã đặt chân tại đất nước Mỹ .Vừa tới cô nàng đã lập tức tới thành phố hoa lệ nhất tại mỹ .Chỉ vừa vào khu trung tâm ánh mắt đã để ý tới một người đàn ông vô cùng lịch lãm bên cạnh có một người phụ nữ xinh đẹp trên tay bế một cô bé dễ thương.Người đàn ông cũng thất cô gái ,cả hai đều nhận ra đối phương nhưng họ chỉ cúi đầu chào và bước qua nhau không có một lời oán trách hay lời hỏi vì sao mà chỉ là nở một nụ cười trên môi cho đối phương
Nhớ lại Đinh Bảo có lần trở về trường thì đã nhận ra cái bàn mình đã ngồi lúc ấy .Nhìn vào mép bên bàn có 1 dòng chữ
Hiền Thư tớ thích cậu
Tớ mong cậu được hạnh phúc
Khi không có tớ
Dòng chữ này được ghi vào ngày cuối cùng trong ngày tốt nghiệp của cả hai