Tôi Tên Trần hiện tại là một bác sĩ khám nghiệm tử thi,năm nay tôi 36 tuổi còn độc thân
vì công việc này đã có nhiều lần tôi đi xem mắt nhưng đều bị từ chối,họ nói tôi có sắc nhưng lại chọn sai ngành nghề nên vậy cũng đã có nhiều buổi xem mắt thất bại,nhưng tôi không quan tâm vì trong lòng tôi đã có người thương. Cô ấy là Niệm Niệm là cô gái tôi thầm thương đã rất lâu ngót nghét cũng đã 14 năm, Cô ấy là nàng cảnh sát thuộc cảnh bộ điều tra.
Vào 14 năm trước tôi gặp cô ấy khi cô đi nhầm khoa,năm đó tôi 22 tuổi còn cô ấy 21. năm đó tôi thro ngành y còn cô ấy lại theo đuổi ngành thời trang, nhưng chẳng hiểu sao giờ cô lại làm cảnh sát.
Năm đó tôi và cô ấy gặp nhau tại buổi diễu hành chào đón tân sinh viên của trường, cô ấy là người dơ biển hiệu tân sinh viên khoa ngành thời trang,
và Cũng thật tình cờ sau lần đó chúng tôi lại gặp nhau ở căn-tin trường lúc đo em ấy lại trong tình huống khó sử khi quên đem ví nên tôi đã trả thay em ấy, lúc đó tôi chỉ muôn thốt lên rằng
"em xinh như những tia nắng ngoài kia"
chẳng lẽ tôi đã xa vào lưới tình à?
Cũng từ đó tôi đã giăng tơ
cũng sau ngần ấy năm tôi và em ấy chở nên thân với nhau nhưng tôi cũng sợ khi tỏ tình em ấy lại sợ em từ chối
tôi cứ đắn đó rồi cũng đã quyết rằng tuần sau tỏ tình em ấy
hôm đó tôi có chực bạn và đi khám nghiệm tử thi cho một nạn nhân
nghe nói nạn nhân 32tuổi tên Trần Niệm Niệm tôi cũng khá sốc nhưng nghĩ là người giống người
nhưng đến lúc mở chiếc khăn trắng ra tôi đã rất sốc và ngỡ ngàng, tôi đã không thể tin vào mắt mình,khi người đang nằm trước mắt mình là em ấy người con gái tôi yêu thần bấy lâu
khi tôi được thông báo rằng em chết do một lần đi làm nhiệm vụ nhưng đã bị giết chết
tôi hận!
Tôi hận tên khốn đã lấy đi người tôi yêu
cũng hận rằng tại sao mình không bảo vệ được cho em ấy
cũng tự dằn vặt
và tự chách
vừa khám nghiệm xong tôi đi ra hàng ghế với khuôn mặt thất thần đôi mắt vô hồn
chợt một dọt nước mắt tôi rơi
tôi khóc thật to và tự đánh vào lòng ngực mình,chửi bản thân mình rằng sao không thể bảo vệ cho em
thật sự tôi đã vụt mất em
tôi lấy từ trong túi ra một hột nhỏ màu đỏ có khắc tên em,đó là món quà tôi tính sẽ cầu hôn em nhưng có lẽ đã không thể....
ngày9tháng6năm1987
một bia mộ có một hình ảnh của một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ bên cạnh đó là những nén nhang còn cháy giang giở cạnh bên là chiếc hộp nhỏ vẫn là màu đỏ đó đó là chiếc nhẫn cầu hôn của tràng bác sĩ năm đó sẽ định tỏ tình em
trên bia mộ có kèm dòng chữ được khắc lên "đồng chí Trần Niệm Niệm an nghỉ nơi cuối cùng" bên dưới là dòng chữ được anh khác lên với những vết máu khô
"anh yêu em cô gái nhỏ của anh"
thật đáng buồn hiện tại cũng đã hơn hai mươi năm từ ngày em mất bên cạnh mộ của em cũng là mộ của anh
anh mất do căn bệnh ung thư não gia đoạn 4 tỉ lệ chết chỉ có 56,98% khi đang tiến hành phẫu thuật loại bỏ ung thư thì...
đang tiếc anh lại là người thuộc tỉ lệ chết
đến cuối cùng họ cũng bên nhau từ
âm dương giờ lại chở thành âm âm
đáng tiếc cho hai người họ
câu truyện được trích tiwf câu truyện có
thật nhưng chỉ 20% là chuẩn còn lại từ tớ nghĩ ra