Ông lão đeo chiếc tạp dề màu hồng, ông đứng bên bếp, nấu món canh chua mà người vợ quá cố thích nhất. Chợt tiếng chuông cửa reo lên, ông rửa tay, lau chùi vội vã rồi chạy ra mở cửa.
Trước cửa là một cô gái trẻ, cô cười rạng rỡ, nhìn ông đầy hạnh phúc.
"Bố."
"Linh Lan, sao con lại về vào hôm nay?"
Linh Lan - con gái ông lấy chồng xa, không biết bao nhiêu lâu mới có thể về nhà lấy một lần. Trong khi đó cô mới chỉ vừa về vào mấy tháng trước.
Cô dường như không để ý tới câu hỏi, nhìn xuống chiếc tạp dề màu hồng.
"Hửm, đây không phải tạp dề của mẹ sao." Cô cười cười, kéo vali vào trong nhà.
Ông lão cũng vắt tay ra sau, đi ngay sau con gái. Ông vừa đi, vừa cởi tạp dề.
"Khoảng cách xa như vậy, sao lại về đột ngột thế?", ông nghĩ ngợi thêm gì đó, rồi nói với giọng không hài lòng:"Có phải thằng nhóc Hải Quân làm gì..."
Chẳng chờ ba nói hết, Linh Lan lập tức ngắt lời:"Bố à, bố đừng đoán mò lung tung nữa. Con muốn về thăm bố thôi, cũng đã lâu rồi con không về."
Linh Lan lơ đãng nhìn xuống mặt bàn, thấy cuốn sổ nhỏ ghi đầy đủ các bước nấu canh, thậm chí còn có cả hình vẽ.
"Chà, bố tự viết đấy à? Lâu không thấy, chữ của bố đẹp ra hẳn. Bố học nấu canh đấy ư?"
Ông lão dật lại cuốn sổ :"Ây, tùy tiện viết thôi. Đây là của mẹ con, bà ấy thích ăn món này."
Linh Lan biết tỏng là của ông, nhưng cô cũng chẳng có vạch trần, chỉ cười khẽ: "Ây da, con đói rồi."
Ba nhìn cô bằng ánh mắt bất lực: "Con đói... Thì tự đi vào mà nấu."
Ông ném chiếc tạp dề lên bàn.
Mạnh miệng vậy đấy, nhưng vẫn là ông vào bếp nấu ăn cho cô. Linh Lan đứng dựa vào tường, nhìn bóng lưng bận rộn nấu nướng của ông ấy. Bố cô vừa nấu, vừa lèm bèm.
"Thật tình, không giúp được gì hết. Đi ra ngoài kia mà ngồi."
cô mỉm cười, nhưng chỉ thoáng qua liền có một giọt nước mắt. Linh Lan cúi mặt, vội vã lau gương mặt ươn ướt vì hàng lệ rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
Ngồi bên mâm cơm, bố gắp cho Linh Lan miếng thịt lớn nhất, ông lại trầm tư hỏi.
"Các con thật sự không có chuyện gì đấy chứ?"
Linh Lan vừa gắp rau, vừa trả lời.
"Ngay cả việc con lấy chồng xa bố còn không để ý. Sao giờ lại quan tâm nhiều thế?"
Ông lão thở dài :"Con ở lại bao lâu?"
Đôi đũa gắp miếng cơm của Linh Lan chợt dừng, cô nhìn ông rồi lại cúi xuống:"Một tháng nhé."
Đêm xuống, ông lão vì khát nước mà đi ra phòng khách. Sợ con gái thức giấc, ông mở cửa, đóng cửa đều hết sức nhẹ nhàng. Rón rén ra phòng khách lại nghe thấy tiếng thút thít, ngó ra lại thấy cô con gái nhỏ ôm ảnh mẹ mà khóc.
Linh Lan xoa tấm ảnh thật nhẹ, ngắm nghía thật kĩ gương mặt hiền từ. Ngước đầu lên, cô liền thấy bố đang nhìn mình. Linh Lan chột dạ lau chùi nước mắt, cô đứng dậy, cất tấm hình của mẹ, nhìn bố rồi nói khẽ.
"Bố ơi, muộn rồi, con ngủ đây." Nói rồi liền lướt qua ông lão để đi vào phòng.
...........
"Linh Lan rốt cuộc bị sao thế?" Ngồi trước mặt con rể, ông lão hỏi.
Hải Quân không nhìn vào mắt ông, anh trả lời qua loa: "Không có gì đâu bố, cô ấy chỉ là nhớ bố nên muốn về thăm thôi"
"Con đang nói dối. Hải Quân à, con không giỏi nói dối đâu." Con rể vừa dứt câu ông liền cất tiếng.
Hải Quân cúi đầu, hai tay như sắp dính vào nhau:"Linh Lan...cô ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối."
Ly rượu trong tay ông lão run lên, một ít rượu sóng sánh, tràn ra ngoài. Ông không lau, chăm chăm nhìn vào con rể với ánh mắt ngỡ ngàng, ông dường như chẳng thể tin. Ông chỉ có nó, duy nhất nó là con.
"Linh Lan không còn nhiều thời gian nữa. Mong muốn lớn nhất của cô ấy là được bên cạnh bố trong thời gian còn lại. Cô ấy bảo...muốn cùng bố ăn cơm, cãi cọ. Con mong...bố cứ vờ như không biết."
Cả người ông lão lặng hẳn đi, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Nhất thời, chẳng biết phải làm gì.
Về đến nhà, ông nghe thấy tiếng cười đùa của con gái với những người bạn cũ, lại nhớ đến lời dặn của Hải Quân, ông quát.
"Cười nói nhỏ thôi. Tối rồi, đừng có làm phiền hàng xóm láng giềng chứ."
Cả bọn che miệng lại cười, giọng nói cũng giảm đi.
Sáng sớm, ông lão thấy con gái lúi húi trong bếp, đến cái tạp dề buộc còn không chặt, ông đi tới buộc chắc lại cho con. Ngó lên, hoá ra là cô đang nấu thịt.
"Đang làm thịt kho đấy à?"
Linh Lan gật đầu: "Vâng ạ. Ngày xưa, mẹ hay nấu thịt kho cho ăn lắm. Con muốn thử xem có thể làm ngon được vậy không."
"Thôi xin, con đã có thể làm được món gì ngon hay sao."
"Bố không thể động viên con một chút ạ? Lúc nào cũng luôn phủ định, từ nhỏ đến lớn ở trong mắt bố con luôn luôn vô dụng."
Ông lão chợt ngừng, rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
Nấu nướng xong xuôi, Linh Lan bưng đĩa thịt ra bàn ăn, bố cũng đã mang đầy đủ bát đũa ra cả.
Linh Lan ngồi xới cơm, chợt nghe ông lão nói :"con có muốn đi đâu không?"
Cô dừng lại hành động của mình, nhìn bố đầy suy tính rồi chậm rãi lắc đầu.
Khi tối ông lão đi ngủ, cô mới gọi điện cho chồng để hỏi chuyện.
" Hải Quân, anh có phải đã nói gì với bố về bệnh tình của em không?"
Hải Quân uân ấp úng, liên tục phủ nhận: "làm gì có chứ, em đã dặn anh kỹ thế rồi mà."
"Anh nên học nói dối đấy."
"Anh có việc, cúp máy trước đây." Hải Quân vội vã tắt điện thoại.
Linh Lan không trách gì anh, chỉ âm thầm thở dài.
Những ngày sau đó, Linh Lan vẫn sống bên bố rất hạnh phúc. Ông lão dẫn cô đi mua rau, mua bánh kẹo, nấu ăn cho cô,...hệt như ngày cô còn tấm bé.
Một buổi tối nọ, ngồi trước màn hình ti vi. Linh Lan chợt rơi nước mắt, ngày mai là cô phải đi rồi. Ông lão nhìn sang con gái đang khóc, cô vội lau chùi.
"Con... Ngày mai phải về rồi." Rồi cô lại cười: "Bộ phim này cảm động thật, bố nhỉ."
"Bố... Cảm ơn bố. Cảm ơn bố đã bên cạnh con." Cô nói ra câu cảm ơn, tưởng chừng như rất dễ, nhưng đến những ngày cuối cùng của cuộc sống mới có thể thốt ra được.
Ngày mai, trời chưa sáng hẳn, Linh Lan đã thu dọn đồ đạc, cô kéo va li đi trong sự im lặng.
Vừa ra tới cổng, liền nghe thấy tiếng gọi thân thương, đầy dịu dàng:"Lan con."
Linh Lan dừng chân, cô chậm rãi quay đầu. Bố cô bước tới, đưa cho cô cuốn sổ ông viết đầy những công thức nấu nướng.
"Về đó thì ăn uống đầy đủ, chăm học nấu ăn một chút, chắc chắn con sẽ nấu ăn ngon như mẹ. Món thịt hôm trước...ngon lắm."
Cô cầm lấy cuốn sổ, đôi mắt rưng rưng ngắm nghía món quà đó :"Đây...hình như là lần đầu bố công nhận con. Con nhất định sẽ học."
Ông lão nâng bàn tay gầy, dịu dàng xoa mái đầu con gái:"Cố lên, mong lần sau con sẽ nấu cho bố đĩa thịt ngon gấp nhiều lần. Bố chờ!"
"...Vâng." Linh Lan cười gượng, liệu có còn lần sau không?
Ông lão hạ cánh tay khỏi mái tóc, run run vẫy chào cô.
Linh Lan không nỡ mà nhìn bố thêm lần cuối rồi mới quay đầu bước đi.
Nhìn bóng lưng con gái dần đi xa, ông lão nói lớn: "Con mãi là niềm tự hào của bố,nha đầu."
Một giọt lệ trào ra từ khoé mắt già, đắng cay chạy xuống gò má nhăn nheo...