Cô vốn là một đứa trẻ có nụ cười hồn nhiên và ngây thơ , nụ cười ấy luôn toả sáng như vậy
Cho dù có ra sao thì nụ cười ấy vẫn ở trên môi đứa trẻ 13 tuổi ấy,... nhưng đâu ai giữ được mãi nụ cười trên môi như thuở xưa..!
Đi học cô lúc nào cũng rạng rỡ cười đùa , cho dù trên vai cô phải gồng gánh bao nhiêu nổi buồn , khổ tâm chất đống mà không thể tâm dự với ai , cô sợ rằng khi mình mang những tâm sự ấy đem sang cho người khác liệu họ có thấy phiền không , liệu họ sẽ ghét những thứ tiêu cực từ cô chứ , sợ cái cảm giác bị lơ khi đang chia sẻ câu chuyện của mình .Vì những suy nghĩ đó , nên cô cứ cất giữ những nỗi buồn trong mình thôi , chẳng ai biết được cô trong quá khứ như nào? , hôm nay liệu cô có buồn không?,(...) . Thật nực cười nhỉ?, chính cô còn không biết bản thân mình có vui hay buồn không mà
Khi đi học cô luôn cố gắng gồng mình lên tươi cười rạng rở để mọi người không phải lo , nhưng đâu ai chứa được những điều ấy trong thời gian dài chứ .Hôm đó cô đi học nhưng trên gương mặt cô không còn suất hiện nụ cười tươi rói ấy trên môi mà thay vào đó là gương mặt u ám , đôi mắt sưng lên do đêm qua cô đã khóc rất nhiều , đôi môi khép lại và cong xuống , cô không còn hoạt bát, trò chuyện rôm rã cùng đám bạn nữa cô đi học mà không cần mang "chiếc mặt nạ " nữa không còn cố gắng nói chuyện đến hoàn nhập với mọi người vì sợ bị bỏ rơi như trước nữa . Cô cứ thả bản thân ra , đến đâu thì đến vì cô đã quá mệt rồi, cô được "sống thật " với chính bản thân cô , không còn gắng gượng nữa rồi , sự thay đổi của khiến bạn bè cô chú ý , hỏi cô thì cô chỉ kêu:
- "không sao tao ổn mà"
-"không có gì chỉ là nay hơi mệt thôi"
Suốt một tuần cô cứ như thế , bạn bè cô có người dần phát cáu , họ bảo
-"M* , mày bị làm sao vậy? Người cứ ủ rủ làm mệt hết cả người"
-"nhìn mày cứ cọc cọc , chả muốn đi với mày luôn đấy"
("..")
Những lời nói nhưng vậy , cô đang buồn lại càng buồn thêm , nghe xong nhưng câu như thế cô lại bị cuốn vô một cuộc tiêu cực khác, cả ngày hôm ấy cô cứ nghĩ liệu bản thân cô thể hiện ra cảm xúc thật là sai ư? Làm vậy mọi người sẽ ghét cô ư?nó khiến cô nghĩ :"ước gì họ đừng quan tâm đến mình thì tốt hơn". Những điều đó lại khiến cô quay lại cái cách giấu đi những cảm xúc thật mà tỏ ra là mình ổn , mọi người đừng quan tâm , nó khiến cô mệt mõi biết bao....
Cô luôn muốn gần 1ai đó nhưng lại muôn xa họ một chút vì khi không có ai bên mình nhưng suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn xung quanh cô làm cô sợ hãi , ám ảnh nên cô rất sợ ở một mình nhưng cô lại không muốn ai đến gần mình vì sợ họ sẽ tổn thương theo vì những thứ đen tối mà bản thân cô mang
lúc nào cũng nở nụ cười nhưng mà đâu mới là nụ cười "thật sự" của cô?