Bắc Tề năm thứ 10 chìm trong biển lửa, máu chảy thành sông. Xác người nằm rải rác khắp thành một màu tang thương bao trùm cả một chốn đã từng phồn hoa hưng thịnh.
Năm đó công chúa đương triều tạo phản, lật đổ Bắc Tề. Dưới ánh nhìn của hàng vạn dân chúng trong kinh thành, nàng ta tự tay giết chết sư phụ mình Mục Trân tướng quân ngươi đã nuôi dưỡng nàng ta, người đã không biết bao lần đi vào chốn cửa tử chỉ để đổi lại một Mạc Ly Châu bình an vô sự, đôi mắt Mạc Ly Châu khoảng khắc ấy lạnh lẽo hơn hàn băng, thanh kiếm trên tay nhỏ từng giọt máu nóng.
Mạc Tề năm đầu tiên.
Mạc Ly Châu treo vải trắng khắp kinh thành, ngày nàng đăng cơ một thân hồng y đỏ rực đầu cài trâm rồng chói mắt cao cao tại thượng đứng trước trăm quan võ bá quan. Khí chất bậc đế vương lại khiến người ta không rét mà run.
Nàng đưa mắt nhìn lụa trăng phấp phới, tuy rằng gương mặt lạnh lẽo nhưng bên trong lại dâng trào từng đợt đau đớn, bóp nghẹt trái tim nàng ta.
Phải nàng chính là phản đồ, chính là qu.ỷ dữ ngay cả người mình yêu cũng nhẫn tâm giết chết. Nàng muốn bản thân không có điểm yếu, chỉ như vậy nàng mới có thể không sợ trời không sợ đất, ngồi vững trên hoàng vị.
Nhưng cuối cùng nỗi đau này lại biến thành cơn ác mộng cả đời nàng.
Mạc Tề năm thứ 5.
Khắp tẩm điện của Mạc Ly Châu vẫn treo đầy vải lụa trắng, bức chân dung nữ tướng trên lưng ngựa khí phách bất phàm treo ở nơi cao nhất tẩm điện. Tuy rằng không họa mặt nhưng ai cũng biết kẻ trong tranh chính là Mục Trân nữ tướng.
Mạc Tề năm thứ 10.
Mạc Ly Châu ngày càng như phát điên, ban đêm không ngừng gọi tên Mục Trân, một mình ở trong tẩm điện khóc đến tâm can tê dại. Sáng hôm sau nha hoàn giúp nàng ta vận y phục toàn thân chỉ là vết cáo cấu, có vết chưa lành đã rách.
Mạc Tề năm thứ 11.
Một nữ nhân tướng mạo y hệt Mục Trân tướng quân xuất hiện. Chiếm được sự sủng ái của nữ đế, nhưng chẳng kéo dài lâu. Nàng ta đã tự thiêu ở tẩm điện.
Mạc Tề năm thứ 15.
Năm nay tuyết trắng dày đặc, những cơn gió thổi mạnh khiến người ta lạnh đến thấu xươ.ng.
Nữ Đế mất tích, kinh thành hỗn loạn. Tứ phía phân tranh. Lại một lần nữa kinh thành rơi vào cảnh xác chất đầy cổng thành.
Dân tị nạn khắp nơi chạy trốn khỏi kinh thành, bởi sự tàn bạo của Bắc Vương.
Bắc Vương thắng lớn, một lần nữa lập lại Bắc Tề. Lúc hắn chuyển đến tẩm điện lạ thay nơi đây từng có cháy lớn nhưng căn phòng lại chẳng hề hấn gì, vải trắng bay phấp phới bức tranh vẽ nữ tướng không mặt lại xuất hiện một nữ nhân mặc hồng y quỳ dưới chân ngựa.
Bắc Vương hạ lệnh đem bức tranh thiêu rụi, nhưng lại chẳng thể đốt cháy được. Dùng trăm phương ngàn kế cũng chẳng tổn hại được. Liền ra lệnh đem bức họa này đặt vào mộ phần Mục Trân.
Xem như vật về với chủ.
Người ta đồn rằng nữ đế đã hóa thành tiên nữ trong tranh mãi mãi ở bên Mục Trân tướng quân, hình ảnh hồng y nữ tử quỳ dưới chân ngựa chính là nữ đế đang cầu xin sự tha thứ của Mục Trân.