Trái Đất Đen Tối
Tác giả: See
Huyền Dị/Phạm tội;Học đường
Trong căn phòng rách nát, một thiếu niên nằm trên chiếc giường khuôn mặt không được tính là yêu nghiệt nhưng vẫn thanh tú mang theo một ít tang thương. Có thể bây giờ khó che dấu được vẻ kích động vì hôm nay là ngày kiểm tra thiên phú và như các vị thần thương xót cho số phận của hắn, hắn lại kiểm tra có ma pháp sư thiên phú, thứ mà ai cũng mong muốn.
Thiếu niên này gọi là Tử Ngôn, một cô nhi mất cả cha lẫn mẹ từ rất nhỏ do bị dị thú giết, bên cạnh cũng chỉ còn người em gái mà cha mẹ hắn nhặt bên đường được đặt tên Tử Nghiên. Tử Ngôn khó có thể che giấu kích động vì hắn biết chỉ có ma pháp sư thiên phú mới có thể thay đổi tình cảnh của cả hai người
Ngày 26/3/2400, ngày mang tên Đại Tai Biến khi trên toàn thế giới các nơi trong đêm bất ngờ xuất hiện các Dị Tháp tỏa ra các hắc hạt làm thay đổi toàn thế giới. Trong vòng một đêm các sinh vật bất kì bị hắc hạt lây nhiễm đều biến đổi, con người bị hắc hạt nhiễm vào trở thành tang thi, động vật thì bị biến thành dị thú làm cho thế giới bước vào thời kỳ tận thế .
Thế nhưng, trong nguy hiểm luôn đi kèm theo với kỳ ngộ, một số người bị hắc hạt lây nhiễm nhưng không biến thành tang thi mà cơ thể bị biến dị làm cho có thể biến đổi hắc hạt thành hạt ma pháp mở ra " ma pháp hệ thống" những người đó gọi là ma pháp sư.
Nhờ vào các ma pháp sư lãnh đạo nhân loại đứng dậy đẩy lùi tang thi, dị thú . Họ xây dựng các thành trì bảo vệ con người nhờ đó con người có thể kéo dài tính mạng sống qua ngày.
Đúng 100 năm sau ngày đại tai biến, nhân loại đã thống nhất thành địa cầu liên bang và vì giúp nhân loại có thể tiếp tục phát triển các ma pháp sư mạnh nhất đã tạo ra một ma pháp học viện trên toàn thế giới để thu nhận các nhân tài có ma pháp sư thiên phú.
Mặt ngoài nhìn có vẻ tốt đẹp nhưng mọi thứ luôn có hai mặt tốt xấu, có những ma pháp sư mạnh mẽ có ý nghĩa vì nhân loại thì cũng có những ma pháp sư vì lợi ích riêng vì chính người thân của mình mà chèn ép kẻ khác. Vì thế các khu vực được sinh ra phân chia giữa gia tộc các thế lực.
Ở thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới được sống tốt kẻ yếu chỉ bị loại bỏ thì sau tận thế điều đó càng thể hiện rõ. Người bình thường và ma pháp sư đãi ngộ cực kỳ khác biệt, nếu người bình thường chỉ được sống khu rách nát nguy hiểm rình rập thì các ma pháp sư được sống trong xa hoa an toàn, người bình thường chỉ cần mạo danh các ma pháp sư , nếu biết không có ma pháp sư thì lập tức có thể bị hội đồng ma pháp sư đưa ra phán quyết nặng thì bị xử tử hai thì tống vào tù lao mà không một ai nói như gì thể đó là đúng. Đó là một sự bất công cho người bình thường và càng lên đỉnh điểm khi các thành viên của gia tộc luôn coi người bình thường là hạ đẳng là món đồ chơi.
Các ma pháp sư càng có sự phân chia rõ ràng bắt đầu từ F>G>H>D>C…..>SSS. Mang nhiều chủng loại có ma pháp sư phụ trợ có khả năng chữa trị cũng có các ma pháp sư sinh hoạt có thể nấu ăn hay làm các việc đơn giản như thu thập. Và trong nhiều chủng loại đó được xem trọng nhất là ma pháp sư chiến đấu, lực lượng chính chống lại tang thi dị thú và thâm nhập Dị tháp.
Biết được như thế cho nên dù có ma pháp sư thiên phú nên sau khi kích động Tử Ngôn lại hơi lo lắng không biết mình sẽ là loại ma pháp sư nào. Đang suy nghĩ về tương lai của mình thì có người gõ cánh cửa bằng gỗ mục nát. Hắn biết người quan trọng của mình cũng đã kiểm tra trở về.
Vừa mở cửa thì...
Vừa mở cửa thì hắn thấy một thiếu nữ độ chừng 16 tuổi đang đứng ở bên ngoài, thứ đầu tiên mà ánh mắt Tử Ngôn nhìn vào chính là khuôn mặt của người đối diện.
Một gương mặt vô cùng tinh xảo, đôi mắt to tròn long lanh màu tím như viên kim cương được nhà điêu khắc nổi tiếng tỉ mỉ làm ra, đôi môi anh đào mềm mại mọng nước nhìn chỉ muốn gặm một cái, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen dài pha chút lẫn với màu trắng rũ xuống tới ngang lưng, tất cả những điều đó hoàn mỹ hòa quyện vào nhau tạo nên nhan sắc khiến ai cũng khó lòng rời mắt.
Người tới chính là Tử Nghiên. Vị muội muội khác cha khác mẹ đã được nhặt về và nuôi lớn trong vòng tay của Tử Ngôn.
Tử Nghiên khuôn mặt tươi cười trong sáng lao vào lồng ngực Tử Ngôn đầy kích động nói:
“ Ca ta có, ta có rồi.”
Nghe Tử Nghiên nói vậy, hắn biết nàng đang nói đến chuyện gì, không để ý đến thiếu nữ đang hít mùi hương từ cơ thể mình tâm hơi kích động giữ chặt bờ vai nàng hỏi lại lần nữa:
“ Thật sao ? Ngươi thật có “
Tử Nghiên nhìn hắn vì mình mà kích động đến thế, trong lòng cảm giác ngọt ngào, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn gật đầu. Nhưng rồi nàng như nghĩ gì đó, khuôn mặt phủ lên lo lắng nhìn hắn chần chờ một lúc mới hỏi:
“ Ca, kết quả của ngươi thế nào “
Nhìn nàng lo lắng cho hắn, Tử Ngôn đùa ác với nàng, giả vờ đau buồn:
“ Không có, có lẽ chúng ta phải cách xa nhau rồi”
Nghe vậy, Tử Nghiên khuôn mặt nháy mắt liền trắng bệch, đôi mắt long lanh ẩn ẩn những hạt lệ chực tuôn trào.
Thấy vị muội muội mà mình yêu thương như sắp khóc, Tử Ngôn ngừng đùa với nàng nữa, không dám che giấu nửa lời, vội vã thanh minh:
“ Này này đừng khóc, đừng khóc. Ta đùa thôi, này mau nước mắt đi. Khóc như tiểu hoa miêu rồi.”
Sợ nha đầu này thật khóc, Tử Ngôn còn đưa ra tờ giấy chứng nhận vừa mới đạt được qua kiểm tra. Tử Nghiên rất cẩn thận cầm tờ giấy trong tay, nhìn thật kỹ, quả thật như lời hắn nói mới an tâm, mắt lệ ngừng chảy.
Tử Ngôn cầm khăn tay giúp Tử Nghiên lau đi nước mắt, dịu dàng tinh tế chăm non của tiểu muội nhỏ bé. Vốn từ bé được ca ca cưng chiều nên Tử Nghiên đã sớm quen, hạnh phúc nở ra một nụ cười. Nhưng lại không quên vừa rồi hắn vừa lừa mình, hai má hồng nhỏ phồng ra, tạo thành hai lúm đồng tiền đáng yêu.
“Từ giờ không quan tâm tới ca nữa.”
Nghe muội muội đe dọa, Tử Ngôn thật sợ, vội vã móc từ trong túi một viên kẹo ngọt (quái thúc thúc Hắc Vân đã xuất hiện), ra sức dụ dỗ:
“ Tử Nghiên ngoan, muội đừng giận ca nữa nha, ca cho muội kẹo nè. “
Tử Nghiên thấy ca ca mình vậy mà dùng trò dỗ trẻ con liền hừ một tiếng:
“ Ca nghĩ Nghiên Nhi vẫn còn là trẻ con nữa sao mà dùng trò này. “ Miệng dù nói vậy nhưng nàng vẫn nhanh tay đoạt kẹo từ tay hắn.
Tử Ngôn nhịn cười, thật ra vị muội muội này vẫn chỉ là trẻ con thôi, nhiều khi sợ bóng đêm còn đòi ngủ chung. Thật không dám xa vị muội muội này, chả biết khi không có hắn thì nha đầu này sẽ ra sao.
Nếu để ai bắt gặp được hình ảnh Tử Ngôn dịu dàng chu đáo như vậy chắc chắn sẽ chấn kinh tập thể. Học những năm trung cấp này, ai cũng biết hắn là một người rất khó gần, vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng ít nói.
Vẻ ngoài có thể xem như đẹp trai bậc nhất, với sự lạnh lùng khó gần càng làm đổ đốn trái tim bao thiếu nữ, chỉ là không một ai có cơ hội nói chuyện cùng hắn quá 5 câu ngoại trừ muội muội hắn.
Cả hai vốn là mồ côi, nương tựa nhau từ nhỏ, tình cảm của hai huynh muội bọn hắn không khác gì với huynh muội ruột thịt là mấy. Đối với hắn, Tử Nghiên là lẽ sống duy nhất.
Mặc kệ những lời điểm tiếu, chê ghét của người ngoài, chỉ cần còn có muội muội thì hắn không cần gì.
Thật ra có một điều hắn vẫn lo sợ là bài kiểm tra mức độ ma pháp ngày mai liệu hắn có làm tốt, chỉ cần có thể được làm ma pháp sư thì cuộc sống của hai huynh muội sẽ thay đổi. Hắn có thể cho muội muội sống trong một nơi tốt hơn.
Những điều này hắn không nói ra nhưng muội muội Tử Nghiên của hắn lại hiểu rất rõ, nha đầu này rất tinh tế, mỗi ngày đều quan sát vị ca ca này nên hiểu rất rõ con người của hắn. Dù bên ngoài ca có tỏ ra lạnh lùng thế nào thì bên trong vẫn rất ấm áp, chỉ cần có người đối tốt với hai huynh muội là ca chưa bao giờ quên, đều ráng sức giúp đỡ.
Biết tính ca mình, Tử Nghiên cũng không giở trò nhõng nhẽo nữa, nha đầu này biết ngày mai chính là ngày quan trọng của hai anh em vì vậy đã sớm mua thật nhiều đồ, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.
“Ca, Nghiên Nhi mới nấu một nồi canh rất ngon, là do Tứ Thúc nhà bên cạnh cho một con tam kê đấy. Nhà thúc ấy mới bán được gà, còn dư một con cho hai chúng ta nấu canh.”
Tứ Thúc này là hàng xóm cạnh bên, thường xuyên cho đồ hai anh em bọn họ, đối với họ rất tốt, có thể xem như người thân trong nhà.
“Để ta qua cảm ơn Thúc ấy một tiếng. Thuận tiện mời thúc ấy qua nhà ăn cơm, để chúc mừng hai ta đều có tư chức ma pháp.”
“Vâng, ca đi cẩn thận.”
Tử Nghiên vào hâm lại nồi canh, chuẩn bị sẵn sàng một bàn ăn thật chu đáo.
Bước ra khỏi nhà, chỉ cách vài chục bước chân là đến nhà của Tứ Thúc, lúc này căn nhà phía bên cạnh đang sáng đèn, mà phía bên trong lại truyền đến vài tiếng động lạ.
Từng tiếng đổ vỡ từ trong nhà phát ra cùng tiếng cãi nhau, trong đó có một thanh âm là của Tứ Thúc:
“ Ngươi đây là có ý gì? ”
“ Ha ha, ý của ta là ngươi mau chóng nôn ra cái bí kíp đó. Không thì chết “
Đột nhiên tất cả thanh âm trong nhà im ắng, sau đó là tiếng của Tứ Thúc tức giận la hét:
“ Ngươi mơ đi, có chết ta cũng không đưa cho ngươi. ”
“ Haha, ngươi muốn chết cũng được nhưng không biết những kẻ thân cận với ngươi có chịu đựng nổi hay không đây. “
Nghe vậy, Tứ Thúc ánh mắt co rụt lại, có một loại cảm giác bất an trong lòng nhưng vẫn cố dò hỏi:
“ Ngươi nói vậy là có ý gì? “
“ Ai biết, dạo này ngươi có vẻ thân với hai đứa nhóc con hàng xóm thì phải, đúng không? “
Cảm giác bất an ngày một dâng lên, Tứ Thúc gằn từng chữ:
“ Ngươi theo dõi ta? “
“ Nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi có chịu giao ra bí kíp hay không đây, ta không ngại phải giết thêm người đâu. Chỉ cần một cái phất tay của ta thì đám đồng bọn sẽ lập tức… “
Người áo đen không nói tiếp lời nào nữa mà là làm một động tác cắt cổ.
Ở bên ngoài, Tử Ngôn nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người, hắn hoảng hốt...
Không phải Tử Nghiên bây giờ đang ở trong nhà đó chứ? Theo lời tên đó nói thì không phải con bé đang bị mấy tên đồng bọn nhắm tới hay sao?
Không được! Hắn phải mau chóng kéo Tử Nghiên ra.
Chỉ là, Tử Ngôn không hề hay biết động thái của hai huynh muội bọn hắn đều đang bị đám đồng bọn của tên áo đen theo dõi. Kể cả việc Tử Ngôn ở bên ngoài nghe lén cũng vậy.
Tử Ngôn xoay người, hắn đang tính định bước đi thì…
Rầm!
“ Đi đâu vậy nhóc? “
Tử Ngôn chưa kịp đi vài bước thì hắn đụng phải thân ảnh của một người áo đen, mặc dù dáng người không phải của một người cơ bắp lực lưỡng nhưng khi hắn tiếp xúc qua cú chạm thì như đụng phải một tảng núi vậy.
Chưa kịp định thần lại, Tử Ngôn bị tên áo đen đó nhấc cổ lên, dù có giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay như kìm kẹp chặt đó.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tên áo đen bí ẩn đang nói chuyện với Tứ Thúc quát lên:
“ Có chuyện gì? “
“ Ngươi thật bất cẩn, lại để cho một con chuột nhắt nghe được. ”
Nghe vậy, tên áo đen khuôn mặt hơi đổi, nhìn tên lực lưỡng rồi nói:
“ Thế khử đi! Thằng nhóc này đã nghe những thứ không nên biết rồi. “
Một bên Tứ Thúc nhìn thấy người bị bắt là Tử Ngôn liền không khỏi kinh ngạc:
“ Tử Ngôn? Tại sao lại là ngươi? “
“ Tứ Thúc… “
“ Ồ? Hai ngươi biết nhau sao? Chờ chút, đây không phải là thằng nhóc nhà bên? Sao nó lại đến được đây? Ta đã nhắc ngươi là phải canh chừng nó rồi kia mà. “
“ Ta vẫn canh chừng nó đấy thôi. Chỉ khi nó nghe lén cuộc trò chuyện và định chạy đi thì ta mới bắt nó lại để không có chuyện gì vượt ngoài tầm kế hoạch. “
“ Má, sao ngươi không đánh ngất nó đi, để nó nghe thấy hết rồi, nó là một trong hai con tin đó. “
“ Ta đây nhổ vào, ngươi không nói thì lão tử làm sao mà biết. “
‘Tên não cơ bắp’ Tên áo đen trong đầu thầm chửi tên đồng bọn ngu ngốc, ngoài miệng vẫn nói:
“ Được rồi, con tin có hai người, giết một đứa thì không có gì ảnh hưởng lắm. Để tránh cho hậu hoạ về sau, lập tức thủ tiêu. “
“ Đã nghe rõ. Nhóc con, có trách thì nên trách Tứ Thúc của ngươi đi, đừng có trách bọn ta. “
Nói rồi, tên áo đen lực lưỡng ném Tử Ngôn xuống dưới đất, từ trong người móc ra một con dao găm, có thể thấy ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao sắc bén đó.
Khi tên áo đen lực lưỡng đang muốn động thủ lúc, một tiếng quát khẽ tới từ chỗ Tứ Thúc vang lên:
“ Dừng tay!! “
Tên áo đen lực lưỡng phảng phất như không nghe thấy tiếng quát của Tứ Thúc, cánh tay cầm dao găm lạnh lùng một nhát chém tới, vị trí chính là yết hầu của Tử Ngôn, muốn một dao chém chết người từ nhát đầu tiên.
Tên áo đen bí ẩn cười lạnh một tiếng, tổ chức sát thủ của hắn toàn là một lũ máu lạnh giết người không ghê tay, nói giết liền là giết, đâu phải cứ hô lên là sẽ dừng tay đâu, trừ khi là cấp trên ra lệnh, bọn hắn sẽ không quan tâm đến việc gì mà cứ đồ sát thôi.
Tứ Thúc cắn răng, hai cánh tay nâng lên truyền dẫn ma lực tạo thành hai vòng tròn nhỏ đầy hoa văn phức tạp trong mỗi lòng bàn tay, miệng hô:
“ Quang Ma Pháp: Light Burst “
Trong nháy mắt,một ánh sáng màu xanh lan tỏa khắp phòng, chói đến nỗi khiến tất cả những người ở đây phải che mắt lại, Tứ thúc nhân cơ hội này nhanh chóng tóm lấy cổ Tử Ngôn dậy rồi quăng hắn ra khỏi phòng. Tử Ngôn còn chưa biết việc gì thì đã nghe giọng Tứ Thúc từ trong phòng nói:
“ Bằng sinh mệnh của ta hãy giam cầm kẻ thù, bằng linh hồn của ta hãy tiêu diệt kẻ thù. Lấy sinh mệnh làm vật dẫn, lấy linh hồn làm vật phẩm, ta triệu hồi ngươi: Kẻ Bề Tôi của Ma Vương hãy giúp ta tiêu diệt kẻ thù”
“ Ước muốn của ngươi đã được ta đáp ứng. ” Một giọng nói khàn khàn vang vọng xung quanh căn phòng.
m thanh vừa dứt thì trên sàn nhà đột nhiên hiện lên một vòng tròn ma pháp xung quanh căn phòng, hư không bị xé rách ra một lỗ hổng lớn và từ trong đó một cánh tay ác ma xuất hiện, trong nháy mắt tóm lấy hai tên áo đen, lôi kéo bọn hắn vào trong hư không, chưa để cho bọn hắn kịp phản kháng liền khép lại.
Cùng lúc đó Tử Ngôn bị quăng ra khỏi căn phòng rơi vào một cái hẻm nhỏ, hắn không biết rằng trong lúc hắn hôn mê thì những luồng khí màu đen chui vào mắt hắn.
Tử Ngôn vừa tỉnh lại định mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng không một màu đen bao trùm khiến hắn theo phản ứng la to:“ A, sao không ai mở đèn vậy. ”
Tử Nghiên một bên đang chăm sóc hắn nhìn thấy la to giật mình níu tay hắn hỏi: “ Ca ngươi làm sao vậy? Muội đây này vẫn còn sáng mà. ”
Nghe được tiếng của Tử Nghiên bên cạnh hắn nhưng hắn lại không nhìn thấy nàng lại nghe nàng nói như vậy giữ chặt tay nàng tâm tình hơi hoảng loạn hỏi nàng:
“ Thật vẫn còn sáng chứ Tử Nghiên? Muội đâu? Tại sao? Tại sao ta không thấy gì? ” Càng hỏi hắn càng níu chặt tay nàng.
Tử Nghiên đau đớn khi bị hắn níu tay chặt như thế nhưng nghe hắn nói tâm trí cũng hoảng loạn thành một đoàn, bất an trong lòng càng ngày càng nhiều nhưng vẫn trấn định hỏi hắn:
“ Ca, ngươi sao vậy? Ca đừng dọa muội, muội không muốn đùa đâu? ”
Nghe thanh âm nàng rõ ràng bên cạnh hắn, tay hắn vẫn nắm tay nàng nhưng đôi mắt hắn lại không thấy nàng. Cảm giác tay đang run lên tuy hoảng loạn nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại và bình tĩnh nói với nàng:
“ Không sao đâu, chắc là do ta mới tỉnh lại hơi choáng thôi”
Tử Nghiên không nói mà nhìn đăm đăm vào hắn, một lúc lâu vẫn không thấy hắn có gì thay đổi, trong tâm hơi thở dài chần chờ mới hỏi hắn:
“ Ca ngươi thật không sao đấy chứ?”
Muốn vuốt đầu nàng như lúc nhỏ mỗi khi nàng lo lắng nhưng khi vừa nhấc tay lên hắn lại bỏ xuống vì hắn không thể xác định nàng ở đâu, nếu sờ đúng thì không có chuyện gì nhưng nếu hụt thì nàng lại phát hiện dị dạng thì không tốt. Hắn dựa vào thanh âm của nàng, quay đầu nhìn nàng mà cười nhẹ:
“ Ta thật không có chuyện gì, ngươi nha đầu này thật là lo chuyện không đâu. Ta cũng hơi đói rồi muội đi nấu dùm ta ít cháo đi”
Tín nhiệm của hai người với nhau nàng cũng không hỏi nhiều mà nghe lời hắn bước vào bếp nấu cháo, trước khi rời khỏi nàng còn quay đầu dặn hắn: “Ca mới bất tỉnh, người còn yếu cấm xuống giường đấy. Không nghe lời là muội giận á”
Đợi đến khi hắn không còn nghe thấy tiếng bước chân của nàng nữa thì hắn mới thở dài một hơi, lấy tay sờ thân thể xem có bị thương chỗ nào.
Sau khi xác định cơ thể của mình không có chuyện gì thì hắn mới đưa tay sờ lên đôi mắt, mặc dù đôi mắt vẫn có vẻ như bình thường nhưng tầm nhìn hắn lại không có, hắn mới thở dài suy nghĩ:
“ Không biết có thể bình phục lại như lúc đầu không. Đúng là Đã Nghèo Còn Mắc Cái Eo a ~ “
Đang nằm miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng của hắn mở ra, Tử Nghiên bước vào với trong tay bưng tô cháo, bước chậm đến gần giường: " Ca, muội nấu cháo xong rồi đây, ca mau ăn cho nóng. "
Nghe thấy tiếng của Tử Nghiên, hắn hồi thần lại quay mặt về hướng phát ra âm thanh, trên mặt nở một nụ cười ấm áp như thường ngày che dấu đi vẻ sầu não.
“ n, ca có một chút mỏi mệt, muội cứ để đấy tí ca ăn. “
Hiện tại, hắn không có tâm tư để ăn uống cho lắm, cái hắn cần bây giờ là một khoảng không gian riêng tư để suy ngẫm về tương lai sau này nếu như đôi mắt của hắn sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng.
Nghĩ tới viễn cảnh hắn mãi mãi không thể nhìn thấy khuôn mặt của muội muội của mình nữa, bàn tay hắn không khỏi siết chặt lại như muốn bật ra máu, căn bản là sống không bằng chết a.
Nghĩ vậy hắn lại cảm thấy hận hai kẻ áo đen đó. Vì bọn chúng!! TẤT CẢ LÀ DO CHÚNG!!!
Dường như không nhận ra tâm trạng đang bắt đầu chuyển biến của ca ca nhà mình, Tử Nghiên phồng hai má lúm đồng tiền của mình lên, nàng có vẻ như không hài lòng với câu trả lời của hắn.
“ Không được! Ca phải ăn ngay cho muội, ca không ăn thì lấy đâu ra sức lực để khôi phục được chứ! Người ta thường hay nói câu: Có Thực Mới Vực Được Đạo. “
“ Nên là nghe lời muội nào, ca phải ăn hết muội mới yên tâm a. “
Tử Ngôn nghe thấy lời nói của muội muội mình mà trong lòng cảm thấy ấm áp, những suy nghĩ hận thù trong lòng vừa nãy cũng đã vơi đi hơn phân nửa, quả nhiên muội muội chính là liều thuốc an thần của hắn mà. (Tác: Siscon luôn rồi)
Mặc dù Tử Nghiên nói vậy nhưng hắn vẫn chưa lay chuyển một chút nào, hắn có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ lúc này.
“ Nghiên Nhi ngoan, ca chắc chắn sẽ ăn mà, hiện ca hơi mệt chút… “
Không để cho Tử Ngôn nói hết, nàng liền cắt ngang lời hắn:
“ Ca mệt rồi thì để muội đút cho ca ăn là được chứ gì. “
Nói rồi, không để cho Tử Ngôn kịp trả lời cái gì, nàng liền múc một thìa cháo giơ ngang tầm miệng hắn, hai má ửng hồng lên, đây là lần đầu tiên nàng phục vụ cho một nam nhân ăn a. Chưa kể người này lại chính là ca ca của mình khiến nàng ngại ngùng không thôi.
“ Aaa đi nào. “
Bất đắc dĩ, Tử Ngôn đành phải giơ cờ trắng chịu thua, đối với vị muội muội này vẫn là cưng chiều vô cùng, nghe theo lời nàng mà há miệng ra.
“ Aaa… “
Từ thìa thứ nhất sang thìa thứ hai rồi lại đến thìa thứ ba, hai người cứ lặp đi lặp lại nguyên một hành động như thế cho đến khi bát cháo trên tay Tử Nghiên trống rỗng.
Tử Nghiên không nói thêm một lời nào nữa liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng, gương mặt tràn đầy sự xấu hổ xen lẫn hạnh phúc, xấu hổ vì mỗi khi nàng đút cho hắn ăn thì ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chăm nhìn nàng, còn hạnh phúc là vì nàng cuối cùng cũng có thể chăm sóc lại ca ca của mình.
Chỉ khổ cho Tử Ngôn, một vẻ mặt đáng yêu hiếm có của muội muội hắn lại không thể thưởng thức được.
Nghe tiếng đóng cửa, Tử Ngôn lại nằm gục trên giường, cánh tay che đôi mắt, rốt cuộc hắn đã không thể che giấu được nữa, một giọt lệ lăn dài trên má hắn.
Hắn thật hận, hận ông trời bất công đã cướp mất cha mẹ hắn, lại lấy Tứ Thúc một người quan tâm bọn hắn, giờ lại lấy quang minh của hắn.
Nhớ đến lời hứa với cha mẹ rằng hắn sẽ che chở bảo vệ Tử Nghiên mà nay lại như vậy, những cảm xúc tiêu cực chiếm hết tâm trí nhưng hắn không biết rằng theo từng cảm xúc tiêu cực bao phủ hắn còn có những hắc khí bay vào đôi mắt hắn.
Đột nhiên, một cơn buồn ngủ làm hắn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã say giấc.
Đến khi hắn tỉnh dậy thì chiếc đồng hồ đã reo inh ỏi, nhờ vào cái chỉ số thông minh hơn người thường của hắn, hắn chỉ cần nhìn một lần là nhớ nên không có gì khó khăn về di chuyển cho lắm.
Khu ổ chuột này hắn sống đã lâu năm, đối với nơi này quen thuộc vô cùng, mọi ngóc ngách ở nơi này hắn đều đã ghi nhớ hết. Cho dù không thể nhìn thấy được gì nhưng hắn vẫn có thể xoay sở đi lại được.
Tử Ngôn không mất nhiều thời gian làm quen để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại và vệ sinh thân thể, hắn bước về phòng Tử Nghiên gọi nàng dậy như lúc trước.
Sau khi ăn sáng do Tử Nghiên nấu, cả hai bước về phòng thay quần áo chuẩn bị tiến về quảng trường - nơi quyết định tương lai bọn hắn sẽ đến đâu.
Bước ra cửa, Tử Ngôn một tay nắm tay nàng một tay giữ đầu mình giả bộ đau đớn rồi hắn nói với nàng:
“Tử Nghiên ngươi dìu ta đi, ta cảm thấy đầu hơi choáng.”
Nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của hắn, Tử Nghiên tâm như thắt lại, vội vàng dùng hai cánh tay mảnh mai nắm lấy bàn tay hắn lo lắng hỏi:
“ Ca! Làm sao vậy? Hay chúng ta đừng đi nữa? ”
Giả bộ như thân thể lung lay sắp ngã hắn nói: " Không cần, muội dìu ta đi là được, sắp trễ rồi đi thôi. "
Nghe lời hắn nói, nàng tuy trong tâm không đồng ý cho hắn đi nhưng vẫn phải nghe lời gật đầu dìu hắn lên xe đến quảng trường.
Tử Ngôn vì đã từng đến quảng trường một lần rồi cộng thêm khả năng nhìn một cái là nhớ nên hắn cũng không có quá bất ngờ hay kinh ngạc gì về cảnh tượng trước ‘mắt’ nữa. Nhưng Tử Nghiên thì lại khác…
Đây là lần đầu tiên nàng đến một nơi rộng lớn như quảng trường này. Tử Nghiên thật sự không thể không cảm khái trước độ uy nghi tráng lệ của quảng trường.
Quảng trường như một đấu trường cổ bốn phía đặt bốn bức tượng là bốn người anh hùng cấp SSS đầu điên đứng lên chống dị thú cùng tang thi.
Vào lúc này, quảng trường đầy ắp những người chia làm hai phần trên khán đàn cùng dưới sân. Dưới sân khoảng gần 100 người, tất cả đều là thiếu niên thiếu nữ độ tuổi chừng 16 tuổi ồn ào bàn tán, có lẽ đây là những người có ma pháp sư thiên phú của năm nay, còn trên khán đài thì đủ loại thành phần từ trẻ em đến người già nhìn như là người nhà của các thanh thiếu niên ở dưới sân.
Đúng lúc này một nhóm người bay đến, cầm đầu là một người trung niên khuôn mặt đoan chính hừ lạnh, trong phút chốc cả quảng trình không còn âm thanh. Lúc này người trung niên đó mới nói:
" Tất cả trật tự, nghe tên thì bước lên bục kiểm tra loại hình ma pháp. Ai mà nháo trò thì lập tức bị trục quyền. Nghe rõ chưa. "
Nhìn thấy không có ai nói gì, người trung niên đó mới gật đầu lên tiếng: " Nếu đã không có ai nói gì thì bắt đầu đi. “
Theo người trung niên cầm đầu bay lên chỗ cao của quảng trường, mấy người đi theo sau lưng cũng bay theo ngồi trên các ghế trống nhìn xuống bia đá.
Đám người này là người của các gia tộc đến để tìm các mầm mống tốt mang về giúp cho gia tộc của mình còn người thanh niên cầm đầu là một chấp sự của Tinh Thần học viện một trong bát đại học viện của thế giới.
Nói đến bát đại học viện theo thứ tự mạnh đến yếu gồm: Tinh Thần, , Huyết Trì, Thiên Minh, Phi Quang, Ám Dạ, Minh Nguyệt, Luyện Ngục, Cực Tinh. Bát đại học viện trên thế giới này nắm giữ vai trò cực kỳ quan trọng, chỉ cần ngươi có được học viên thân phận trong bất kỳ học viện nào ngươi đều có được sự bảo hộ nhất định, hơn nữa nếu ngươi vào được một trong các học viện cho dù là học sinh bình thường đều có thể được hưởng những thiên tài địa bảo mà ai cũng mong ước có được . Vì những lí do như thế nên bất kỳ ai đều điên cuồng hi vọng mình có thể vào học viện.
Trở lại với Tử Ngôn, hắn lúc này đang chăm chú nhớ kĩ thanh âm của người trung niên, không biết vô tình hay cố ý mà một luồng uy áp đè nặng chỗ hắn và Tử Nghiên khiến cả hai như tiến vào hầm băng. Mặc dù không lâu nhưng chỉ trong chốc lát đã khiến hắn và Tử Nghiên sống lưng lạnh toát, bộ dáng vô cùng chật vật để đứng vững.
Cảm nhận được xung quanh tiếng cười trên nỗi đau của người khác, tay hắn càng nắm chặt. Đang tức giận, đột nhiên một cảm giác băng lãnh từ bàn tay truyền đến cùng với Tử Nghiên thấp giọng nói:
“ Ca đừng bận tâm, ta không sao đâu ”
Mặc dù nghe nàng nói thế nhưng thân thể run rẩy cùng toàn thân ướt đẫm mồ hôi như thế nào gạt được hắn, nên hắn mặc dù tỉnh táo lại nhưng vẫn ghi nhớ cái chuyện này.
Theo từng nhóm người tiến lên kiểm tra có vui mừng có buồn bã thậm chí có người ngất tại đá kiểm nghiệm. Mãi đến lượt hắn thì xung quanh đã không còn người ( góc nhìn tác giả chứ main mù)
“ Tử Ngôn. ”
Nghe tên mình được gọi, Tử Ngôn muốn bước lên nhưng lại nhớ tới mình đang mù nên níu níu tay Tử Nghiên. Nhìn thấy Tử Ngôn níu tay nàng nàng lập tức hiểu ý dìu hắn bước lên đài. Đến gần người kiểm tra thì người kiểm tra thấy hai người cùng lên nhíu mày hỏi:
“Làm sao hai người lên? Ai là Tử Ngôn ở lại, người không phận sự bước xuống. ”
Nghe người kiểm tra nói khiến Tử Nghiên luống cuống không biết làm sao thì Tử Ngôn vượt lên trước ôm quyền nói:
“Mong ngài thông cảm, tại hạ là Tử Ngôn đây là muội muội của ta Tử Nghiên cũng đến kiểm tra mà do nay ta có bệnh khó đứng vững nên mới cần nàng dìu.”
Người kiểm tra nhìn Tử Ngôn ôm quyền thái độ kính trọng, gương mặt hắn cũng hòa hoãn một chút gật đầu cho hắn kiểm tra. Nhưng lúc này một âm thanh đang hận vang lên:
“ La kiểm quan, tại sao ở nơi này có nhiều người như vậy. Tiếp tục đi chứ, bọn ta không rảnh ở đây mà chơi đùa nghịch. ”
“ Chung chấp sự thật ra chuyện là như vậy. ” Rồi La kiểm quan nói về tình huống của Tử Ngôn. Đến khi Chung chấp sự nhìn thấy mặt một nụ cười xấu xa xuất hiện rồi nói:
“ Nguyên lai ta nói ai thì ra là một tên mù. Haha cười chết ta một kẻ mù lại muốn làm ma pháp sư cơ đấy haha cười chết ta” Chung chấp sự càng nói giọng càng lớn trong nháy mắt tiếng cười vang khắp quảng trường. Những người phía sau cũng hùa theo tiếng cười tiếng chọc khắp quảng trường
Tử Nghiên ở bên nghe thấy Chung chấp sự nói tâm đau đớn nhìn Tử Ngôn muốn mở miệng hỏi thì thấy hắn tay nắm tay nàng biểu thị an ủi. Nghe tiếng cười chê Tử Ngôn như không để ý cười hỏi:
“ Không biết vị này Chung chấp sự tại hạ có gì đắc tội mà phải nhắm vào ta. ”
“ Haha ngươi là cái gì mà ta phải nhắm vào ngươi, ta chỉ muốn cười có kẻ mơ giữa ban ngày, mù mà muốn làm ma pháp sư cơ đấy”
“ Được thôi! Nếu ngài đã nói vậy thì tại hạ xin được tiếp tục. La kiểm quan, ta có thể tiếp tục rồi chứ? ”
“ Được rồi. ”
Tử Ngôn chậm rãi bước lên chạm tay vào đá kiểm nghiệm, trong nháy mắt như có một vòng xoáy hút ma lực trong cơ thể của Tử Ngôn vào trong dần dần sức hút càng yếu bia đá chữ càng rõ ràng
Kết quả
Lôi ma pháp thiên phú: Sơ cấp
Phong ma pháp thiên phú: Sơ Cấp
Tiềm Lực : G
“Haha tưởng gì ghê gớm thì ra chỉ hai cái phong lôi thiên phú sơ cấp, tiềm lực chỉ là G hahaha, cười chết ta “
Như một tia sét đánh vào tâm trí Tử Ngôn, hắn luôn suy nghĩ hắn mong ước thậm chí hắn chuẩn bị cho kết quả xấu nhưng chưa bao giờ nghĩ đến kết quả của hắn lại tồi tệ như vậy. Tử Ngôn như chết đứng trước bia đá, mãi một lúc hắn mới tỉnh lại bước xuống bậc thềm.
Nhìn thấy Tử Ngôn kết quả như vậy Tử Nghiên không còn tâm trạng để kiểm tra đang muốn lôi kéo hắn về nhà nhưng đối mặt lại là nụ cười ấm áp của hắn, Tử Ngôn dường như biết nàng định làm gì nhẹ lắc đầu nói: “ Tiểu Nghiên muội phải kiểm tra mới được. Đó là tương lai của muội”
Không biết bao lâu có lẽ rất lâu rồi hắn mới lần nữa gọi lại nàng là Tiểu Nghiên có lẽ từ khi hắn trưởng thành thì cái tiếng Tiểu Nghiên đó dường như biến mất. Nghe hắn gọi nàng vậy nàng có thể biết được tâm trạng hắn lúc này sa sút thế nào. Nàng muốn lắc đầu kéo hắn về nhưng khi nhìn nụ cười của hắn nàng lại không nở, giọng khàn khàn nói:
“ Được….được rồi, ta kiểm tra là được”
Rồi nàng nhìn về hướng La kiểm quan thấy La kiểm quan gật đầu nàng liền bước đến đá kiểm nghiệm. Trong nháy mắt bầu trời biến đen sấm chớp đùng đùng. Bia đá tỏa sáng xong phá bầu trời đen như một thanh kiếm rồi ánh sáng mờ đi chữ trên bia đá hiện rõ. Tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn thấy kết quả không thể không chấn kinh, kể cả Chung chấp sự mặt mũi cũng đỏ lên
Kết quả
Lôi ma pháp thiên phú: Tối Thượng cấp
Phong ma pháp thiên phú: Tối Thượng cấp
Hỏa ma pháp thiên phú: Tối Thượng cấp
Thủy ma pháp thiên phú: Tối Thượng cấp
Thổ ma pháp thiên phú: Tối Thượng cấp
Kim ma pháp thiên phú: Tối Thượng cấp
Quang ma pháp thiên phú: Tối Thượng cấp
Mộc ma pháp thiên phú: Tối Thượng cấp
Băng ma pháp thiên phú: Tối Thượng cấp
Hắc ma pháp thiên phú: Tối Thượng cấp
Bá Quá
Nhìn đến bia đá những dòng chữ phát sáng Tử Nghiên cũng không thể tin được vào mắt mình đến khi tỉnh hồn lại đã thấy Chung chấp sự cùng mấy người đi theo bước đến trước mặt Tử Nghiên mặt cười hiền hòa nói:
“ Tiểu nữ oa, ngươi muốn đến Tạ Gia ta tu luyện không, Tạ gia ta sẽ cung cấp đầy đủ ma hạch hay bất cứ gì cho ngươi”
“ Tiểu cô nương, ngươi đừng nghe hắn đến Lâm gia ta đi, Lâm gia ta có rất nhiều khoáng mạch tha hồ cho ngươi”
“ TIểu cô nương,....”
“ TIểu cô nương,....”
“ TIểu cô nương,....”
Nhìn thấy mọi người tiến lên mời chào nàng và càng ngày các quyền lợi càng cao. Cảm giác nguy hiểm Chung chấp sự trực tiếp tiến lên thả ra uy áp chấn áp mọi người rồi tiến lên nhìn Tử Nghiên đối với nàng nói:
“ Tiểu cô nương là muốn gia nhập Tinh Thần học viện của chúng ta đúng không? Với thiên phú của ngươi thì tiến vào học viện ta có thể đề bạc ngươi làm đệ tử tinh anh. ”
Nghe nói đến quyền lợi khi gia nhập của Tinh Thần học viện các gia tộc khác cũng từ bỏ bởi vì khác biệt quá xa. Phải biết nếu là đệ tử tinh anh của bát đại học viện không những tài nguyên vô số bên cạnh còn có được C cấp Cường Hóa Sư làm hộ vệ. Phải biết ở một bất nhập lưu gia tộc cấp C Cường Hóa Sư có thể làm được chức vụ cao trong gia tộc giờ chỉ làm hộ vệ.
Khi mọi người nghĩ Tử Nghiên chắc chắn sẽ vui mừng đồng ý nhưng không ngờ rằng nàng lại không chút do dự lắc đầu cự tuyệt: “ Cảm ơn vì ngài đã mời ta nhưng xin thứ lỗi, ta cự tuyệt”
Chung chấp sự trong nháy mắt ngẩn người nhưng giống như hắn nghĩ ra thứ gì không những không tức giận ngược lại cười đối với Tử Nghiên nói: “ Chắc ngươi không hiểu cái gọi là quyền lợi của học sinh tinh anh học viện chứ gì! Không sao để ta nói,,,”
Không đợi Chung chấp sự nói hết, Tử Nghiên đã giành nói trước: “ Xin lỗi, không phải ta không biết mà là ta không muốn gia nhập Tinh Thần Học Viện”
Nghe nàng thẳng thừng từ chối hắn, Chung chấp sự muốn bạo nộ nhưng vẫn giữ bình tĩnh cắn răng hỏi: “Tại sao? Nói cho ta biết lí do?”
Nghe hắn hỏi nàng, nàng lạnh lùng nhìn hắn: “ Chắc ngươi quên hay cố ý quên lúc nãy ngươi đã kinh thường ca ta thế nào, ngươi phải biết ngươi khinh thường ta thì được nhưng ngươi khinh thường ca ta thì không được. Cả thế giới này chỉ có ta mới được ăn hiếp ca”( sai kịch bản :)))) )
Đúng lúc này từ trên bầu trời một bạch mi lão giả bay xuống miệng cười to: “Hahaha tiểu cô nương ngươi nói hay lắm, ta thích hahaha. Thế nào đã không muốn gia nhập Thiên thần có muốn gia nhập Cực Tinh của ta. Cực tinh của ta cũng là một trong bát đại học viện đó. Đãi ngộ không chỉ không kém mà còn hơn của Tinh Thần. Cực Tinh bọn ta sẽ đồng ý cho ngươi một kĩ năng thư cấp C tùy ngươi lựa chọn”
Nghe đãi ngộ của Cực Tinh trong nháy mắt toàn quảng trường sôi trào khiếp sợ trước đãi ngộ phong phú như vậy. Một bên Chung chấp sự cảm giác sự tình không ổn không đợi Tử Nghiên trả lời liền vượt lên nói trước:
“ Vu Bạch, không lẽ ngươi nghĩ Cực Tinh của mình còn phong quang như ngày xưa, ngươi nên nhớ bây giờ Cực Tinh chỉ là một học viện xếp chót trong các học viện. Ngươi muốn để mầm mống tốt như vậy vào cái học viện như vậy thì không tốt. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi đừng nên để ý cái học viện xếp chót đó”
Nhưng đối với Chung chấp sự lời nói Tử Nghiên hoàn toàn không nghe nàng chần chờ một lúc mới đối với Vu Bạch nói:
“ Ta có thế đổi tất cả điều kiện đó lấy một suất học cho ca ta không?” (Vợ lí tưởng T~T)
Theo câu nói của nàng vừa dứt, toàn quảng trường trong giây lát sôi trào, có tiếng cười, có chê bai có đa số đều là cười trên sự ngu ngốc của Tử Nghiên nhưng đối với âm thanh xung quanh nàng đều không để ý, nàng hiện tại chỉ để ý câu trả lời của Vu Bạch.
Đối với ánh mắt của nàng, Vu Bạch trong lòng chỉ có thể âm thầm thở dài đối với nàng nói:
“ Thật có lỗi, tiểu cô nương tình huống của ca ngươi ngươi cũng biết ta chỉ có thể nói thật cho ngươi với thiên phú của ca ngươi thì ngay cả học sinh hạng chót cũng không bằng nên ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nếu ngươi còn muốn đi thì đây là truyền âm khí ngươi chỉ cần dùng ma lực là có thể nói chuyện được với ta” Vừa dứt lời Vu Bạch cũng biến mất.
Sau khi Vu Bạch biến mất, Tử Ngôn cùng Tử Nghiên cũng không còn tâm trạng gì ở lại nơi này liền đón xe trở về.
Vừa về bước vào nhà, Tử Nghiên rốt cuộc đã nhịn không nổi khóc òa lên ôm Tử Ngôn nức nở :
“Oaaaaaaa ca đại bại hoại, tại sao lại lừa gạt Tiểu Nghiên ngươi biết Tiểu Nghiên lúc nãy lo cho ngươi lắm không hả ? Oaaaaa”
Cảm nhận trong lòng người mình đang khóc Tử Nghiên hắn lòng đau như cắt vì sau khi bị mù hắn đã hết lần này đến lần khác lừa dối nàng. Áy náy hắn không nói gì ôm nàng để nàng khóc, mãi đến buổi tối hắn với nàng mới ăn tối rồi ai về phòng nấy.
Trong đêm, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được Tử Ngôn trong đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Cuối cùng hắn quyết định ra đi vì một tương lai tốt đẹp cho Tử Nghiên. Hắn quả quyết tiến về bàn ngồi viết một phong thư cho nàng rồi sắp xếp các vật dụng cần thiết. Đêm hôm đó là một đêm dài
Đến gần sáng ở ngoài thành 1km, một thiếu niên cầm gậy chậm rãi đi về phía Mạt nhật sâm lâm
Sáng sớm 7h lúc này sau một đêm khó ngủ Tử Nghiên mới tỉnh lại thay quần áo tiến về phòng Tử Ngôn gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời lòng bất an trong nàng càng nhiều hơn. Đẩy mở cửa phòng bên trong còn đâu thân ảnh của Tử Ngôn chỉ còn một bức thư trên bàn. Lo lắng mở bức thư ra đọc từng giọt lệ lăn dài trên má nàng.
Tiểu Nghiên yêu mến của ta
Nếu muội đọc được bức thư này thì chứng tỏ ta đã đi rất xa, muội cũng đừng cố đi tìm ta. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng cho muội được cuộc sống ấm no, ta còn nhớ lúc muội mới 5 tuổi ham món kem của đứa bé nhà hàng xóm nhưng vì suy nghĩ cho tiền bạc trong gia đình nên muội giả như không thèm nhưng ta nhìn tất cả trong mắt. Ta cũng muốn cho muội được vui vẻ nhưng