-------------------------------------
Nguyên Thụy là Thanh mai trúc mã của nhau, do anh phải đi du học nên phải xa cậu, hai người vẫn giữ liên lạc của nhau. nhưng dần một anh càng hay bơ cậu đi và có khi còn ko thèm đọc tin nhắn cậu nữa. hôm nay sau 3 năm đi du học thì anh cũng đã về, cậu ở sân bay chờ anh rất lâu, cứ nghĩ anh thấy mình sẽ lại ôm chặt mình như các tình nhân khác. nhưng cậu sai rồi, anh nắm tay một cô gái khác đi ra,
Hàm Thụy: cô ấy là ai??
Quế Nguyên: giới thiệu với em, cô ấy là bạn gái anh
Hàm Thụy: Quế Quế, anh lừa em à?? rõ ràng anh nói sau khi về sẽ cầu hôn em mà??
Quế Nguyên: những lời đó mà em cũng tin sao, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.
anh nói xong liền dắc tay cô ta đi trước mặt cậu
Hàm Thụy:Quế Quế anh lừa tôi/ cậu đứng nhìn bóng lưng anh và cô ta đi lòng đau như cắt/
---------------------------------
Tại nhà của hai người
do từ nhỏ đã được sống chung với anh nên lần này anh về vẫn ở chung với cậu, nhưng ko nhìn mặt cậu lấy một cái
Hàm Thụy: Quế Quế anh mau xuống ăn cơm này
Quế Nguyên: tôi ko đói, cậu ăn đi đừng chờ tôi/ anh nói rồi dắc tay cô bồ của anh ra ngoài/
Hàm Thụy: anh thay đổi thật rồi, ko còn như xưa nữa rồi....
----------------------------------
Hôm nay vẫn như bao ngày, cậu mang một ly sữa nóng lên phòng cho anh, vừa mở cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng hốt đóng cửa lại. anh và cô đg hôn nhau trên giường....
Hàm Thụy: Quế Quế em xin lỗi/ đóng sập cửa lại/
bn gái của anh: phiền phức thật đấy" nhăn mặt"
Quế Nguyên: cậu có thể đừng tự tiện vào phòng người khác đc ko??
Hàm Thụy: xin...xin lỗi
-----------------------------
Hôm nay anh có việc bận nên ko ở nhà, chỉ có cậu với cô ở nhà.
ny anh: Thụy Thụy lấy tôi ly nước
Hàm Thụy: đc, cô chờ tôi một lát.
cậu đưa ly nước cho cô nhưng do sơ suất nên cô làm rơi ly nước
Hàm Thụy: cô có sao ko
Ny anh: ko sao / cúi xuống nhặt mảnh rỡ.
do ko may nên cô bị cứa phải tay, cùng lúc đó anh đi về, thấy m*u trên tay cô chảy ra nên anh mới hoảng hốt chạy lại xem sao
Quế Nguyên: Trương Hàm Thụy, em làm gì cô ấy/ nhăn mặt/
Hàm Thụy: em ko làm gì cô ấy cả
Quế Nguyên: em ko chăm sóc đc cô ấy sao/ nhặn mặt/
nói xong anh chưa chờ cậu trả lời xong đã đi tìm hộp cứu thương dán vết thương lại cho cô
làm xg anh dìu cô lên phòng để lại cậu với đống hỗn độn đó ,
cậu ấm ức lắm rồi nhưng vẫn phải chịu đựng. vừa nhặt những mảnh vỡ dưới đất nước mắt ko dừng rơi ra
Hàm Thụy: a! chảy máu rồi, thôi kệ vậy
cậu nhúng vết thương vào nước rồi xem như ko có chuyện gì
tối đến cậu lên sân thượng nhìn lên bầu trời
Hàm Thụy: Giá như em có thể giữ anh lại làm riêng cho mình nhỉ/ cậu cười khổ rồi lau nước mắt đi/
nhìn xuống dưới nhà thì anh và cô mới đi đâu về, anh ôm cô trên tay rồi đi vào nhà
Quế Nguyên: Thụy Thụy, em đâu rồi
Hàm Thụy: / lau nước mắt rồi đi xuống nhà/ anh kêu em à.
Quế Nguyên: ừm cô ấy say rồi, em làm nước chanh giải rượu cho cô ấy đc ko
Hàm Thụy: đc ạ
cậu lật đật chạy xuống nhà làm nước giải rượu cho cô, nhưng ko may lúc cắt chanh lại để cắt vào tay, anh nhìn thấy mà koa hỏi han gì mà thực tiếp lấy cốc nước đi luôn
--------------------------------
sau vài tháng ở trong căn nhà đó, gđ cậu quyết định qua nước ngoài định cư, cậu đi mà ko nói một lời gì với anh cả. sáng dậy anh cứ tưởng cậu đi có việc rồi sẽ về, nhưng chờ đến tối thì ko thấy cậu. anh mới lật đật lấy đth ra gọi cậu
Quế Nguyên: alo, ko thấy trời tối rồi à, em còn ko mau về??
Hàm Thụy: xl nhưng em đg ở sân bay rồi, đừng tìm em nữa,
cậu nói xg liền tắt máy đi,anh dường như cũng hiểu ra chuyện gì nên lấy xe chạy nhanh đến sân bay....
Quế Nguyên: Hàm Thụy!
anh gọi to tên cậu, cậu nghe nhưng vẫn ko quan tâm, bước dần đi nhanh hơn. anh đuổi theo cậu rồi nắm lấy tay cậu
Quế Nguyên: sao em đi mà ko nói cho tôi biết
Hàm Thụy: xl nhưng đừng nắm tay tôi kiểu đó, phiền anh nhường đường cho tôi đi.
Quế Nguyên: em đừng đi đc ko
Hàm Thụy: ko phải anh ghét tôi lắm sao
Quế Nguyên: ko ko, anh sai rồi em đừng đi
Hàm Thụy: xl nhưng đã muộn rồi, nếu có kiếp sau xin đừng gặp nhau nữa, tạm biệt