Một câu chuyện ấm áp nhẹ nhàng xuất phát từ con người có thể xoa dịu đi một tâm hồn đang bị vùi dập bởi bóng tối lạnh lẽo và tình yêu cũng chính là ánh sáng rọi vào những con người đang có những vết thương sâu trong tâm hồn. Một lời hẹn ước cũng là một hi vọng của tình yêu rộng lớn. Câu chuyện giữa chàng trai học công nghệ thông tin tên Minh Huy và cô gái học kiến trúc tên Mẫn Nghi chính là một tình yêu le lói giữa bóng tối của cuộc đời.
-“Ê mày nộp báo cáo nghiên cứu chưa Nghi”
-“Chưa á mày ơi còn một đống thứ cần phải chỉnh cơ”- Mẫn Nghi nói với giọng điệu bực bội
-“Có cái anh kia lớp A14 vừa năm ngoái đạt giải Ba nghiên cứu khoa học năm nay thi tiếp á mày, nghe nói ảnh đẹp trai lắm đó”
-“Ừm tao có nghe á nhưng không quan tâm lắm”-nhưng trong lòng Mẫn Nghi vẫn có chút ghen tị với tài năng của Minh Huy
“Thôi tao về lớp trước nha Hương”-Mẫn Nghi nói vội rồi chạy về lớp của mình
Trong tiết Hoá, Mẫn Nghi không thể nào tập trung được, trong muôn vàn sự tri thức trong đầu cô cứ hiện hữu dáng vẻ đẹp trai học giỏi, mái tóc xoăn nhẹ, thân hình hơi gầy và vài nét tàn nhang phảng phất trên gương mặt của Huy.
“Nghi số 25 lên bảng làm giúp cô bài này nhanh lên !”
“Nghi, Nghi cô kêu mày kìa con”- Long vừa cười vừa đưa ý tứ của cô gái mơ mộng ấy về thực tại
Giấc mộng nào cũng tan vỡ trước thực tại, Nghi đứng lên trong sự buồn bã cùng với những hình ảnh đẹp về anh ấy. Sau khi làm bài trên bảng xong Nghi về lại chỗ ngồi của mình mơ mẩn tiếp với những khoảnh khắc đẹp trước đó thật hạnh phúc biết bao nào là nụ cười toả nắng của Huy hay là một cái nháy mắt đầy tinh tế với Nghi
Vài tuần sau đó, cô dạy Lý bước vào lớp Nghi nói:
-“Mấy đứa biết gì chưa, anh Minh Huy A14 được vào vòng chung kết Nghiên cứu Khoa học nên mấy đứa muốn đi ủng hộ thì báo cô nha chỉ đi được hai bạn thôi ”- Câu nói ấy như lọt vào tai Mẫn Nghi, đây là cơ hội bấy lâu nay mà cô mong muốn có được để nói chuyện với Huy
Với sự tài giỏi của Huy đôi lúc làm cho Mẫn Nghi cảm thấy tủi thân với bản thân mình làm cho cảm xúc của bản thân bị chi phối bởi lời nói của người khác.
-“Ê nãy giờ tâm hồn để đâu đấy, Nghi”-Long bạn cùng bàn với Nghi hỏi
-“Tao chỉ hơi lơ đãng xí thôi làm bài giờ nè”
Sau khi tiếng chuông ra về vang lên
-“Tao về trước nha Long”
-“Bái bai mày chúc mày buổi tối vui vẻ”
Đối với Nghi trước giờ cô là một người trầm tính và từng bị bạo lực gia đình vô cùng nặng nề cũng như vào năm lớp 9 cô từng bị bạo lực học đường dẫn đến nghĩ quẩn
Trên đường về nhà đầu óc cô không còn có gì ngoài hình bóng Minh Huy. Vừa về nhà cô vội mở điện thoại nhắn tin với cô dạy Lý mình
“Dạ con Mẫn Nghi 10C14 mã số 25 đăng kí đi ủng hộ hội thi Nghiên cứu Khoa học cấp thành phố”
“ Được nhé con gái mai tập trung ở trường lúc 12h50 nha”
Lúc này cô vui mừng sung sướng và nằm mong chờ đến ngày mai.
*Reng reng reng*
-“Aloo, tao nghe nè”- Mẫn Nghi vừa nói vừa cột tóc cho thật xinh
-“Đi chưa mày ơi”
-“Sắp đi rồi”
Khi lên trường
-“Nghi tới rồi kìa cô”-đám bạn ho tô
-“Dạ con đây cô ơi”
-“Con kí tên vào đây rồi mình đi nhé”
Tại địa điểm hội thi diễn ra
Mẫn Nghi đi xung quanh hội trường thăm quan các đề tài khác một lúc rồi đi tìm anh Huy. Tìm một hồi thì thấy anh Huy cùng rất nhiều người đang đứng bàn về đề tài của ảnh. Lúc này Mẫn Nghi có chút buồn khi hào quang lúc nào cũng hướng về Minh Huy. Đang mơ hồ một lúc bỗng nhiên:
-“ Minh Huy đây là Mẫn Nghi đang học C14 cũng được cô hướng dẫn nghiên cứu cho năm sau, có gì sau nay ra trường hỗ trợ em nhé”- cô dạy Lý bỗng nói thay tiếng lòng của Nghi
Mẫn Nghi đứng thơ thẫn một hồi bỗng
-“Chào em, anh là Minh Huy 12A14 đây là facebook của anh, em kết bạn đi”
Mẫn Nghi mãi ngắm nhìn khuôn mặt tươi sáng với nụ cười rực rỡ của anh, một lúc sau Nghi vội trả lời
-“Dạ dạ anh, đợi em kết bạn ạ”
Sau khi kết bạn thì Nghi nói chuyện với anh một chút
“Anh làm đề tài này là gì á”- Mẫn Nghi ấp úng hỏi
-“Phần mềm học tập á em”-Minh Huy cười
-“Anh code bằng Flutter à ?”
Minh Huy bỗng khựng lại vì thắc mắc rằng sau một cô bé như Mẫn Nghi lại có thể biết đến phần mềm code này
-“Đúng rồi, sao em biết hay vậy”
Nghi vội đáp lại
-“À..à.. em có từng học và tìm hiểu về code một chút nhưng giờ thì hết rồi”
Thấy vậy Huy hỏi
-“Thế bây giờ em đang nghiên cứu về cái gì ?”
Nghi ấp úng đáp
-“Em đang nghiên cứu về năng lượng vật lý cụ thể là tận dụng năng lượng mặt trời để làm ra một sản phẩm gì đó”
Nói chuyện một lúc thì Mẫn Nghi đi về. Tối hôm đó Nghi mở điện thoại và nhắn tin với anh Huy
“Chào anh, em là cái bé hồi sáng nói chuyện với anh nè”
Một lúc sau Minh Huy trả lời
“Anh nhớ mà”
Nghi nhắn thêm
“Bình thường giờ ra chơi anh làm gì”
Minh Huy trả lời
“Thì bình thường anh ở trong lớp”
Nghi ấp úng hỏi thêm
“Anh ở trong lớp thôi ạ ?”
Minh Huy trả lời một cách phũ phàng
“Chứ chả lẽ đi hút xì ke hả em ?”
Trong lòng Mẫn Nghi có chút hụt hẫng vì ảnh khác xa so với những mơ mộng, tưởng tượng trước đây của mình. Tất nhiên Nghi cũng được mọi người xung quanh kể rất nhiều về ảnh là ảnh rất phũ với con gái. Để kết thúc cuộc trò chuyện Nghi nhắn
“Chúc anh ngủ ngon”
Minh Huy chỉ like lại tin nhắn mà chẳng nói lại lời nào.
Sáng hôm sau Mẫn Nghi đi học với vẻ mặt bơ phờ cùng với sự thất vọng vô cùng.
-“Sao nay trông mày buồn vậy Nghi”-Long hỏi
-“Tao đâu buồn đâu tại qua thức khuya hơi mệt tí”-Mẫn Nghi cười
“Hình như Minh Huy kìa đúng không ?”
Mẫn Nghi liền ngước nhìn Minh Huy nhưng rồi lại vội cuối xuống. Từ xa Minh Huy nhìn thấy ánh mắt long lanh cùng với dáng người nhỏ nhắn của Mẫn Nghi cũng khỏi che đi nụ cười trên miệng của mình.
Chiều hôm đó, trước cửa lớp C14
“Em ơi cho anh hỏi Mẫn Nghi ngồi ở đâu vậy em”- Minh Huy hỏi trên tay cầm ly nước
“Dạ Mẫn Nghi ngồi bàn 2 ở ngoài cửa đi vào tổ 1 á anh”- một bạn trong lớp trả lời
“Đúng là con bé này đi học lúc nào cũng đợi đúng giờ mới tới”-Minh Huy nói thầm trong bụng
Lát sau Mẫn Nghi đến lớp thấy ly nước trên bàn mình thì thắc mắc
“Ai tặng cho mình nhỉ ?”- Cô thấy lạ
“Minh Huy tặng mày đó”- Long nói
Mẫn Nghi vội vàng lấy điện thoại ra coi tin nhắn thì thấy dòng tin nhắn
“Anh biết mấy nay bé đang buồn, gia đình bé dạo đây ổn chứ, anh nghe bạn em kể về em rồi, anh có mua cho bé ly nước nhớ uống nha”
“Thì ra hôm qua mình hiểu lầm Minh Huy”-Nghi nói thầm
Giờ ra chơi cô chạy qua lớp Minh Huy bỗng chốc Minh Huy xuất hiện ngay trước mặt Nghi như chờ sẵn.
“Anh biết em sẽ qua mà”- Minh Huy cười
“Hứ tối qua anh làm em buồn đấy nhá”-Nghi giận dỗi nói
“Người ta xin lỗi bằng một ly nước chưa chịu sao ?”-Minh Huy xoa đầu Mẫn Nghi
“Đúng là cái đồ cao xong bắt nạt con nhà người ta”
“Lùn lùn như em cũng dễ thương mà”-Minh Huy cười
“Người ta không biết gì đâu nhaaaa”- Mẫn Nghi đỏ mặt chạy vụt đi
Sau hôm đó đêm nào Mẫn Nghi cũng nhắn tin với Minh Huy cho đến khi Minh Huy chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12
“Ngày mai là ngày lễ trưởng thành cho khối 12 đấy, bé đi với anh không ?”
“Tất nhiên là bé đi rồi, nhìn thấy anh trưởng thành bước đến mơ ước của mình”
“Em biết không, em chính là ước mơ của anh đó”
Bỗng nhiên nghe xong giọt nước mắt không tự chủ trên khuôn mặt của Mẫn Nghi mà rơi xuống
“Hi vọng sau này lễ tốt nghiệp của em sẽ có anh”
Vào buổi lễ tốt nghiệp
-“Mẫn Nghi ơi anh đây nè chụp với anh một tấm đi”-Minh Huy chạy tới xoa đầu cô
Mẫn Nghi cầm bó hoa tặng cho Minh Huy
-“Chúc anh trưởng thành trên hành trình mới của mình nha, chúc anh đậu vào trường Đại học mà mình mơ ước”
-“Cười lên nào”-Hương cầm điện thoại chụp hai người một tấm hình
-“Đẹp đó”- Nghi và Huy xem xong hình liền nói
Minh Huy ôm chằm lấy Mẫn Nghi và nói
“Đợi khi em 22 tuổi chắc chắn anh sẽ lấy em cho em một hạnh phúc bền vững”