Có một tiếng gõ cửa: "Cộc...cộc...cộc". Cạch... Và đó là lần cuối cùng tôi gặp cậu.
Cậu, tựa một đoá hoa quỳnh trắng, đẹp không tì vết. Người đâu mà vừa giỏi giang, lúc nào cũng đứng nhất trường, vừa khiêm tốn, lại lễ phép, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, đôi mắt xanh dương lấp lánh cùng mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, người như vậy không thể không làm cho phái nữ đắm say được. Còn tôi, có lẽ không đáng nhắc tới. Tôi chỉ là một người bạn hết sức bình thường của cậu, không hơn không kém, một cái bóng đằng sau ánh hào quang rực rỡ của cậu, một người mà học bình thường, điểm chỉ lẹt đẹt 6,7, tính cách lại nhạt "như nước ốc", bất kì cuộc nói chuyện nào cũng sẽ chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi, và đến cả ngoại hình cũng hết sức nhạt nhoà với đôi mắt đen vô cảm, mái tóc đen luôn trong tình trạng rối bời. Có lẽ cũng bởi từ khi sinh ra tới giờ, tôi chưa từng được một tay "đàn bà" nào săn sóc, nghe bố bảo mẹ tôi bị ép phải cưới cậu cả nhà họ Nguyễn, không rõ tình hình hiện tại ra sao. Còn cậu, con nhà danh gia vọng tộc, hạng cóc ghẻ như tôi mà được "cái phúc" làm bạn đã là quá lắm rồi, nhiều người hay nói tôi vậy, cũng quen rồi. "Đi thôi", cậu nói với một nụ cười rạng rỡ trên môi, đoạn nhìn tôi, "Sao nay ngẩn ngơ vậy?". "Không có gì", tôi cười, dẫu sao cũng sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.
...
......
............
Cậu mất rồi. Thật kì lạ. Tôi đến đám tang cậu, gặp mẹ cậu ngoài cửa, một người đàn bà trung niên trẻ trung với đôi mắt đen láy lấp lánh, đôi môi đỏ hồng và mái tóc đen suôn mượt, một người phụ nữ kiều diễm. Bà nhìn thấy tôi, và bà chỉ cười, một cái cười lạnh, nhưng lại giòn giã lắm. Trên bàn thờ, một tấm ảnh của cậu, với cái tên quen thuộc được in đậm nét: "NGUYỄN GIA KHÁNH".