Cảm giác nhìn mẹ ruột của mình lên xe hoa với người khác, rồi bỏ lại mình cho ông bà ngoại là gì?
Chính là cái cảm giác lúc này tôi và em trai tôi đang cảm nhận. Nó đau lắm, nhưng vừa đau lại vừa hạnh phúc. Đau vì chính mẹ ruột của mình lại vứt bỏ mình. Hạnh phúc vì mẹ của mình được hạnh phúc, sẽ có một cuộc sống mới.
Tôi thì mới 13 tuổi, em tôi 8 tuổi. Tôi nhìn thằng bé, ánh mắt ngấn lệ nhìn theo bóng mẹ dần khuất trên xe hoa.
Ngày hôm ấy nó không ăn một thứ gì, đến kẹo ngọt nó thích nó cũng không đụng một cái. Nó chỉ ngồi một chỗ, chỗ có thể âm thầm nhìn thấy mẹ, cứ thế nó mải miết nhìn mẹ cả một ngày, bụng réo lên vì đói nó cũng mặc kệ. Nó không nói không rằng, chỉ nhìn mẹ thôi. Chính tôi cũng không biết nó đang nghĩ gì, nó có đau buồn giống tôi hay không?
Sau ngày hôm ấy, em trai và tôi ngủ ở căn phòng cũ mẹ từng ngủ với chị em tôi. Nhưng căn phòng ấy lại trở nên lạnh lẽo làm sao khi không còn hơi ấm, tình thương của mẹ.
Em trai tôi nó trằn trọc cả đêm không ngủ được, tôi cũng thế. Nó hỏi tôi một câu khiến tôi không cách nào trả lời:
" Mẹ bỏ chúng ta rồi hả chị? "
Tôi nên nói là "Đúng rồi, mẹ vứt bỏ chúng ta theo dượng rồi" hay nên nói dối nó rằng "Mẹ không bỏ chúng ta, mẹ chỉ đi một nơi khác có chút xả xôi"
Nhưng tôi biết thằng bé không ngốc đến nỗi không hiểu chuyện gì, nó cũng học lớp 3 rồi, nó biết mẹ nó đã là vợ người ta, chuẩn bị là mẹ của một em bé khác. Mẹ vẫn là mẹ của nó, nhưng cũng không còn là mẹ của nó nữa...
Tôi với nó sống với ngoại, hàng ngày tôi cố gắng làm việc nhà sau giờ học, tôi bỏ hết học thêm, cả học piano mà tôi thích nhất cũng bỏ. Tôi hiểu hoàn cảnh của tôi chỉ là "ăn nhờ ở đậu" dù đó là nhà ngoại đi chăng nữa. Ngày nghỉ tôi theo bà ra đồng cùng bà làm việc, tối về lo cơm lo nước, rồi cắm đầu vào việc học.
Ông ngoại tốt với chị em tôi lắm, đặc biệt là với em trai nhỏ của tôi. Không phải ông trọng nam khinh nữ, ông vẫn rất thương tôi, chỉ là ông lo cho em tôi hơn vì nó còn quá nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi.
Bà tôi thì không được tốt như ông lắm. Đàn bà mà, đôi lúc chanh chua, nổi cáu thì giận cá chém thớt. Bà tôi cũng vậy. Khi bà mệt nhọc với việc đồng áng, lại thấy cô giáo báo tiền học phí của tôi và em trai, bà lại nổi cáu lên:
" Trời ơi, tôi không biết tôi làm nên tội nghiệt gì mà lại rước hai cái của nợ này vào thân thế này? "
" Chúng mày cút về với mẹ mày đi, tao không nuôi nữa. Tiền mẹ mày gửi hàng tháng có 5 triệu bèo bọt thì lo được tiền ăn tiền học cho chúng mày à? "
Những lúc như thế tôi ôm em tôi vào lòng, bịt tai nó lại, chúng tôi chỉ im lặng không dám nói gì. Bởi tôi biết, bà tôi nói đúng!
Nhưng rồi một ngày, ông ngoại tôi bị bệnh hiểm nghèo, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Bà phải lo cho ông, cũng chỉ có người con gái là mẹ tôi, nhưng mẹ theo chồng vào tận trong miền Nam xã xôi, không thể về được.
Mọi gánh nặng dồn lên vai bà tôi. Biết ông bệnh nặng, mẹ cũng không về thăm, chỉ gửi thêm tiền, mỗi tháng gửi về là 10 triệu. Tôi biết, đó là tiền lương tháng của mẹ tôi, mẹ đã gửi hết mồ hôi công sức cả tháng trời cho bà lo cho ông.
Bà tôi cũng vì quá mệt mỏi mà trở nên cáu gắt hơn, áp lực đè nén khiến bà dễ chửi mắng chúng tôi.
Rồi ngày ấy cũng đến. Con người sinh, lão, bệnh, tử, là quy luật hiển nhiên của đời sống. Ông ngoại tôi đã về với Đất Mẹ.
Tôi lúc ấy không khóc không phải vì không đau lòng cho ông. Mà vì bà tôi đau thương quá độ nên ngất nhập viện. Tôi lúc ấy cũng độ 18-19 tuổi, cũng thanh niên rồi, nên phải quán xuyến mọi việc trong tang lễ.
Cả một đêm em trai tôi ngồi bên linh cữu của ông, nó giống như khi nhìn mẹ lên xe hoa. Nó chỉ nhìn thôi, khoé mắt nó sưng đỏ lên vì khóc, đôi mắt nó vô hồn dường như không có một tia sức sống nào, nó cũng chẳng nói một chữ, chẳng ăn một miếng.
Tôi bận lo tìm người chăm bà ở viện, vừa lo tang lễ cho ông, chạy đôn chạy đáo. Trong suốt cả hai ngày hôm ấy, không thấy bóng mẹ tôi về, cũng chẳng nghe một cuộc điện thoại gọi về.
Từ lúc ấy, tôi coi như không có người mẹ này. Có thể tôi vô tâm, nhưng gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai, tôi không thể không hận mẹ. Đứa trẻ 13 tuổi bị mẹ bỏ rơi, bố ruột của mẹ mất mẹ không thèm về gặp lần cuối, cô gái 18 tuổi đáng lý ra nên chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học với một tuổi thanh xuân đáng nhớ. Thì vì mẹ, mà tôi không có được.
Em trai tôi lại khác, nó không tỏ rõ thái độ. Từ ngày ông ngoại mất, mỗi tối nó sẽ gấp một ngôi sao nhỏ. Thoáng cái, hai hũ ngôi sao lớn đã đầy ắp. Thời gian trôi quá nhanh, em tôi chuẩn bị lên đại học. Trong suốt mấy năm ấy, tôi và em gặp mẹ, nói chuyện với mẹ chỉ vài câu trên điện thoại, những lần như thế đếm đến giờ chưa hết một bàn tay.
Tôi lo toan, chăm bà ngoại ốm bệnh, lại phải làm thêm 2-3 công việc trưa, tối, để kiếm tiền cho em trai đi đại học, để nó hoàn thành ước mơ của tôi là có một tuổi thanh xuân đáng nhớ. Nó cũng giúp tôi nhiều lắm, buổi nào không học là chạy ra phụ tôi ngoài quán, tính theo giờ mà chủ quán trả tiền.
Rồi lại trôi qua một thời gian, cái ngày em tôi đỗ đại học lại là cái ngày bà ngoại qua đời vì bệnh. Mẹ tôi lần nữa không về.
Sau tang lễ, em tôi bắt đầu nhập học. Trước khi mất vài ngày, bà chuyển giao hết đất đai nhà cửa cho chúng tôi. Tôi cũng bán căn nhà đi, mảnh đất thì giữ lại, nhờ hàng xóm trông coi hộ. Lấy tiền bán nhà tôi lên thành phố nơi em tôi học đại học, để mua một căn hộ be bé, đủ cho chúng tôi sống.
Tính ra đã hơn 10 năm chúng tôi chưa gặp mẹ! Và chúng tôi biết, mẹ thật sự không cần chúng tôi nữa, chỉ có chúng tôi là chỗ dựa nương tựa duy nhất còn lại của nhau mà thôi. Em trai giờ đây là nguồn sống của tôi, không còn nó tôi có lẽ đã chọn cách rời khỏi thế gian này từ cái ngày mẹ nhẫn tâm vứt bỏ chúng tôi đi.
Tôi mệt, nhưng vì em trai tôi phải cố gồng mình. Hũ sao em trai tôi gấp cho ông ngoại đến giờ đã được thay bằng một bình rất to, cái bình ấy đã đầy ắp từ lâu, nhưng việc này lại thành thói quen của nó.
Nhìn những ngôi sao ấy, tôi một hôm rất tò mò, liền mở một ngôi sao ra, và xem, bên trên là dòng chữ:
" Ông ngoại ơi, con nhớ ông! Ông ngoại ơi, mẹ bỏ chị em còn thật rồi sao? "
Tôi mở ra cả chục ngôi sao đều là những dòng chữ ấy. Tại sao cuộc sống đối xử với em tôi và tôi tàn nhẫn đến thế chứ?
( Cải biên từ câu chuyện của cậu bé bên nhà ngoại của tớ, bị mẹ ruột bỏ rơi, nó sống với ông bà ngoại, sau khi ông ngoại mất vì bệnh, nó đã có thói quen gấp sao, nó bảo "em gấp sao cầu nguyện cho ông ngoại" )