Lần đầu mình viết tiểu thuyết, mình hi vọng có được sự đóng góp chân thành từ mọi người để mình có thể có thể hoàn thiện hơn😊
Chương 1: Mở đầu
Tôi- Trần Tuyết Ngân cô học sinh vừa thi lên cấp 2 Mỹ Hòa, hôm nay là ngày tựu trường, tôi đến để xem lớp mới vủa mình. Tôi có một cô bạn Nguyễn Tú Mỹ- cũng là bạn thân nhất với tôi ở ngôi trường mới này. Cô ấy vừa chuyển về vùng quê nhỏ về ở gần với nhà tôi.Người lớn trong nhà bảo với tôi bố mẹ bạn về đây lập nghiệp, cũng như để tiện chăm sóc cho bà bạn ấy vì bà cũng đã lớn tuổi.Bạn ấy tạm dừng học ở trên đó về đây cùng bố mẹ, vì vậy khi chuyển trường về đây bạn phải học lại chung với tôi, bạn lớn hơn tôi một tuổi. Chúng tôi gọi nhau bằng bạn vì hai gia đình cũng quen biết nhau và gọi như thế cho thoải mái ^^
Mới đầu, tôi không có ấn tượng gì với bạn. Tôi cũng là một đứa con gái lầm lì, ít nói. Trước đi học thường bị bọn con gái trong lớp gọi là tự kỷ, tôi cũng bị cô lập... Họ nói rằng vì nhà tôi nghèo, họ không muốn chơi cùng tôi.Trong tiết học khi cô giáo không ở lớp, bọn họ sẽ quăng tập vở, bút viết của tôi, họ xem thường và kì thị tôi. Suốt những năm tiểu học đó tôi cũng chưa từng có một người bạn thực sự... Tôi chỉ đi học, về nhà và đi học thêm. Mọi chuyện thay đổi dần từ khi Tú Mỹ chuyển về.Bọn tôi mới đầu còn không ưa nhau nữa, chỉ là nhìn mặt nhau thì thấy ghét,lạ thật đấy!
Quay lại khung cảnh lúc vào trường THCS_THPT Mỹ Hòa,đập vào mắt bọn tôi là cánh cổng và tấm biển hiệu màu xanh của trường. Hôm nay là ngày tựu trường nên không khí xung quanh rất náo nhiệt : trên đường mọi người thi nhau đưa đón con đến nhập học ở ngôi trường mới, lớp mới,các chị,các cô cũng dời những xe bánh, xe hàng rong lên vỉa hè :nào là bán bánh mì, bánh tiêu, trà sữa,các món đá bào đầy đủ màu sắc...vv nhìn thôi bụng tôi cũng đói rồi!
Tùng... tùng... tùng... tiếng trống trường đột ngột vang lên, các thầy thông báo chúng tôi tập họp lại trước văn phòng đoàn,thầy sẽ hướng dẫn về các nội quy cũng như sinh hoạt về các ngày cần làm tổng vệ sinh, các ngày học chính thức... sau khi sinh hoạt, tôi và Tú Mỹ cùng đến dãy lớp 6 để tìm tên mình trên những tờ danh sách được dán bên cánh cửa mỗi lớp học. Cuối cùng Tú Mỹ học lớp 6A9, tôi thì lớp 6A3. Haizz,thế là tôi không được học chung với nó rồi, tôi không biết mọi người ở lớp có thân thiện không? Họ có ghét tôi vì tôi nhà tôi nghèo không? Tôi mang trong mình những suy nghĩ nặng trĩu đó bước vào lớp, tôi chọn ngồi ở bàn 3, vì người tôi khá nhỏ nhắn, lại sợ ngồi xa quá cô giáo thông báo tôi lại không nghe rõ. Cô bắt đầu giới thiệu về bản thân, cô là Bạch Lệ Diễm, giáo viên chủ nhiệm đồng thời phụ trách bộ môn toán cô tỏa ra nét phúc hậu và rất dễ gần. Cô bắt đầu xếp chỗ ngồi, tôi được xếp ngồi gần 1 bạn nam. Bạn ấy tên Nguyễn Phúc Minh- cậu bé nhỏ nhắn giống tôi, khuôn mặt mang một nét khá lạnh lùng. Tôi và Minh cứ ngồi im lặng, không ai nói với ai câu gì. Cứ liên tục như vậy đã một tuần trôi qua. Tôi và cậu ấy vẫn chưa bắt chuyện được với nhau -vì trải qua một quãng thời gian dài bị cô lập và không có bạn,tôi không biết làm gì và tôi cũng khá nhát,tôi sợ lại bị bạn bè xa lánh một lần nữa, sợ bị họ châm chọc,mỉa mai... Và.. tối hôm đó, mẹ tôi tặng tôi một chiếc máy tính cầm tay, mẹ bảo đó sẽ là công cụ giúp tôi học tập tốt hơn. Mẹ cười và nói với tôi thật hiền từ.
Hôm sau, người anh họ lớn hơn tôi một tuổi - Trần Quý ghé sang nhà tôi chơi, anh nhìn thấy máy tính trên bàn và hỏi tôi cho anh mượn xem một chút. Anh chỉ tôi cách bấm chữ trên máy tính, viết các con số chạy âu chạy lại, tôi vô thức cảm thán "anh em thật ngầuu quá đi!". Anh biểu lộ vẻ đắc ý cười với tôi.
Và rồi...Thứ hai đầu tuần lại đến rồi, tôi đem chiếc máy tính đến lớp, vừa ngồi xuống, tôi đem máy tính ra nghịch. Vì tôi thật sự khá thích trò này.
Nguyễn Phúc Minh- Cậu bạn cùng bàn thấy tôi nghịch có vẻ cũng tò mò. Minh hỏi tôi "sao cậu bấm được mấy chữ cái và con số chạy được trên màn hình thế?, trông hay quá cậu chỉ mình với được không?"
Tôi mỉm cười đáp : "được chứ"
Minh kéo ghế ngồi lại gần tôi, nhìn chăm chú, tôi học theo anh họ,chỉ lại cho cậu ấy như cách anh họ hướng dẫn cho tôi. Cậu ấy cuối cùng cũng làm được, chúng tôi cuối cùng cũng vượt qua ranh giới của sự im lặng và trò chuyện được với nhau.
Trong giờ toán, khi cô đang giảng bài trên bục giảng, 2 đứa tôi ở dưới cứ hứng thú nghịch chiếc máy tính đó. Có vẻ cả 2 đã tìm ra được một trò khá thú vị!. Tôi viết tên cậu ấy trên máy tính, cậu ấy cũng cầm máy tính bấm cạch cạch ra tên tôi. Bọn tôi nhìn nhau cười đùa cả tiết học ngày hôm đó, thật may là cô không chú ý đến bọn tôi, không thì chắc bọn tôi sẽ bị phạt mất :<
Những ngày sau đó chúng tôi thân thiết với nhau hơn, tôi thầm nghĩ "có lẽ chúng tôi đã là những người bạn của nhau rồi, nhỉ?". Cứ lặp đi lặp lại như thế, chúng tôi đi học, ngồi cùng bàn với nhau, trò chuyện, cùng cười đùa. Và dần thân thiết hơn. Minh sau khi tan học, dù tan sớm hay muộn cậu ấy vẫn sẽ dọn tập vở trước, xong sẽ đứng ở cánh cửa đợi tôi, chúng tôi vừa đi cùng nhau vừa kể chuyện, đến nhà xe chúng tôi mới tách nhau ra...lặp đi, lặp lại dần dần cứ như thế chuyện đó đã như một thói quen in sâu trong tâm trí tôi rồi vậy...