"Nè lớp trưởng! Tôi thích cậu!" Cô đi sau anh hí hửng nói.
"Nhưng tôi không thích cậu!" Nói rồi anh bước đi nhanh bỏ cô lại phía sau.
"Làm gì mà lạnh nhạt thế nhỉ!" Cô nghĩ.
....
"Lớp trưởng ơi! Cậu xin thầy giáo thể dục cho mình nghỉ 1 buổi được không? Tại hôm nay bà dì của tôi lại tới!" Cô nói với giọng mệt mỏi.
"Cậu không có chân à?! Tự đi mà xin!" Anh nói to lên khiến cô cảm thấy rùng rợn.
"Tôi xin lỗi!" Nói rồi cô chạy đi, nước mắt cô đã lăn trên khóe mắt vài giọt.
Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất áy náy. Nhưng chỉ vài phút sau khôi phục lại vẻ lạnh tanh như bình thường
....
"Lớp trưởng ơi! Bài này khó quá! Cậu chỉ giúp tôi được không?" Cô ngồi sát lại gần anh và nói
"Cô không thấy tôi đang bận à? Đi ra chỗ khác tự làm bài đi!"
"Hức! Xin lỗi cậu!" Nói rồi cô chạy một mạch về chỗ ngồi để giấu đi những nỗi buồn của mình.
....
"Tôi có làm hộp cơm chiều cho cậu! Cậu nhớ ăn thử nha!" Vừa nói cô vừa đưa hộp trước mặt anh
"Cô nghĩ tôi không thể chuẩn bị bữa trưa?"
"Tôi không có ý đó!" Cô lắc đầu lia lịa
Vừa dứt câu anh đã giựt lấy hộp cơm bỏ vào thùng rác,cô cảm thấy bàng hoàng
"Hic! Mình xin lỗi! Mình không nên làm phiền cậu!" Cô không chần trừ chạy một mạch về phía trước
"Xin lỗi cậu!" Anh tự nói với chính bản thân mình
"Hạo Thiên!Tao biết Bạn không cố ý làm như vậy! Nhưng mà bạn đó có nói gì ác ý quá đâu?" Cậu bạn thấy anh như vậy liền hỏi.
" Tao biết là không nên! Nhưng có lẽ Thư Kỳ không nên thích tao" giọn anh trầm xuống, đôi mắt trở nên buồn buồn "
Tại sao?"
“Đã qua bao năm rồi mà tao cũng không thể quên được cô bé ấy!”
"Nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi, bạn chắc chắn tìm được cô bé ấy sao?" Cậu bạn thắc mắc
"Còn chứ!" Vừa nói anh vừa sống sợi lông hình khóa chiến, giận dữ nói:" chỉ cần có cái này, nhất định sẽ tìm ra!"
Cậu bạn thấy anh như vậy cũng chả biết làm gì. Lúc nào cũng chỉ định cô bé ấy là bạn đời của anh,như vậy cũng thấy bất lực.
" Các em! Từ đầu giờ đến giờ các em có thấy bạn Thư kỳ đâu không?" Thầy giáo Trương lo lắng hỏi
"Dạ không? Có chuyện gì vậy ạ?" Cả lớp nháo lên hỏi
"Không biết con bé đi đâu rồi?" Thầy giáo bắt đầu cuốn lên
"Thư Kỳ có chuyện gì vậy thầy?" Anh cũng lo lắng hỏi
"Thư Kỳ từ chiều đến giờ không biết bạn ấy ở đâu nữa..." chưa kịp nói hết câu Hạo Thiên đã chạy như điên ra ngoài tìm cô
....
Trên con đường xe qua lại nhiều , cô thẩn thờ bước đi vô định. Nhìn các cặp tình nhân đi qua lại trên đường, nước mắt cô ấy chảy dài ra. Đáng tin cậy! Cô không nên thích ai chứ.
Lấy sợi dây thỏ chìa khóa mà cô đã coi như báu vật suốt bao nhiêu năm qua, cô không nhớ là ai đã tặng nó cho cô nữa, nhưng cô biết chắc rằng: anh ấy rất thương cô!
"Anh à! Anh mau về đi được không?" Cô càng quyết lên hỏi
"Thư Kỳ cẩn thận!" Anh định chạy lại cô ra thì ... RẦM! Chiếc xe vẫn không phanh lại được. Cô đang nằm trên vũng máu tươi. Tay vẫn nắm chặt sợi dây kiếm không rời
Anh chạy lại ôm cô vào lòng, cuối đời gọi cô: "Thư Kỳ cậu mau tỉnh lại đi!" Định cầm lấy tay cô lay dậy thì thấy sợi dây chuyền sáng lấp lánh kia, anh như chết lặng, nhưng lại hét lên thật to : "
"Gọi xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu đi!" Anh nhìn vào người trong lòng mình, nước mắt chảy dài ra:
"Bé con! Em mau đi dậy! Anh tìm thấy được em rồi! Anh về với em rồi đây!" Anh khóc lên gọi cô
....
Ở bệnh viện
Trước phòng cấp cứu, các cơn lốc chạy vào để chuẩn bị phẫu thuật. Đối diện cánh cửa giữa sự sống và cái chết kia, anh ngồi thẫn thờ khi nghĩ đến câu chuyện dài.
"Giá như lúc đó anh không làm vậy thì cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? , Cũng tại anh hết!"
Nếu anh đến đáp ứng yêu cầu của cô thì người đang ở trong phòng cấp cứu này không phải là cô
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?" 1 nữ y tá chạy ra từ phòng cấp cứu, hỏi
"Là tôi!" Hạo Thiên cũng biết rõ về gia đình nhà Thư Kỳ. Nghe nói bố mẹ cô ấy thường đi công tác xa nên cô ấy chỉ ở nhà 1 mình. Bây giờ anh phải nói là người nhà giúp cô mới được
"Ở bệnh viện tôi không còn đủ nhóm máu của bệnh nhân, xin cho hỏi người có ai thuộc nhóm máu AB RH- không ạ?"
"Tôi thuộc nhóm máu đó! Tôi sẽ hiến cho cô ấy! Mau lên!" Anh gấp gáp lay cô y tá
" Được rồi! Mời anh làm thủ tục vào đây sau đó tôi sẽ hướng dẫn anh vào hiến máu!" Cô y tá đưa ra hồ sơ cho anh ký
"Xong rồi ,cô đưa tôi vào mau lên!" Anh ký xong lại đưa cho cô y tá, Bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải cứu cô, ngay cả việc lấy cái mạng này của anh, anh cũng sẽ làm ....
Trong phòng, xung quanh người cô là máy móc, tiêm chích hết cả 2 cánh tay, các bác sĩ xung quanh rủi ro đưa dao đến để làm phẫu thuật. Anh nhìn mà lòng đau nhói! Chắc chắn là cô đau lắm! Anh hận! Hận bản thân không thể làm gì được để giúp cô xoa dịu nỗi đau này
"Bé con! Sẽ không sao đâu! Anh sẽ ở bên cạnh em!" Anh nằm ở ngay cạnh xoa đầu cô ôn hòa nói
Từng dòng máu từ tay anh bắt đầu rút ra truyền đến cơ thể cô, anh có thể cảm nhận được! Cô cũng đang cố gắng tiếp tục giành lại sự sống của bản thân mình
"Thư Kỳ! Em phải cố gắng lên!"
.....
Sau khoảng 3 tiếng trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, cánh cửa mở ra, 1 bác Sỹ mặc áo bouse trắng bước ra, anh chạy lại hỏi: "Bác Sỹ! Thư kỳ sao rồi??
"Có thể nó sẽ được đưa tới bệnh viện kịp thời lúc này thì bệnh nhân đã ổn, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức!" Bác Sĩ nhìn anh, nói tiếp:" Tôi thấy cậu cũng nên khám phá 1 chút đi! Nhìn cậu thấy hơi xanh đấy đấy!"
"Cảm ơn bác Sỹ! Chỉ cần cô ấy không sao là được rồi!" Anh vui mừng nói
"Không có gì cả! Đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi mà!" Bác sỹ nhìn anh cười nói
Chiếc xe được đưa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt nhím lại khiến anh không từ cảm thấy xót xa
"Bác Sỹ! Sau đó nhẹ nhàng cô ấy tỉnh lại?"
“Sau khi hết thuốc mê, cô ấy sẽ tự động tỉnh lại thôi!” Nói rồi bác Sĩ Trở về phòng bệnh của mình
......
"Hạo Thiên! Lại đây chơi xích đu với em đi!" 1 cô bé có đuôi tóc sam đang kéo góc áo của cậu bé trai kia nũng nịu nói.
" Được rồi bé con! Bám cho chắc nha!" Vừa nói, cậu bé ôm cô bé ngồi lên xích đu bắt đầu đung đưa
"Aaa vui quá! Anh Hạo Thiên đung đưa nữa đi!" Cô bé vui vẻ reo lên
" Giữ chắc nha!"
"Aaa! Vui quá!! Có anh thật là vui! Sau này em nhất định sẽ làm vợ của anh!" Cô cười híp mắt lại nói
" Được rồi! Anh sẽ chỉ lấy bé con mà thôi! Được chưa?"
"Ngoắc ngoéo nè!" Vừa nói cô vừa đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra
"Ở đây có bầu trời, mặt đất làm chứng, Hạo Thiên này sẽ chỉ lấy Tiểu Kỳ làm vợ thôi!" Anh hùng hổ nói, đưa bàn tay của mình ngoắc lấy bàn tay bé nhỏ của cô
"Hihi. Anh Hạo Thiên là nhất!" Cô ôm anh nói rồi nói.
.....
"Huhuhu! Hạo Thiên! Anh bỏ Tiểu Kỳ mà đi à?!" Cô bé khóc bù lu bù loa lên rồi ôm lấy anh
"Anh chỉ đi 5 năm thôi! Anh hứa sẽ quay về tìm tiểu Kỳ mà!" Anh phải nén lại cảm xúc lúc này, xoa đầu cô nói
"Anh chắc sẽ về tìm em chứ ? Lỡ sau này anh không biết em như thế nào nữa thì sao?" Cô nói
Anh lấy ra 2 sợi cước hình chìa khóa khai thác kia, nói:" Anh tặng em sợi dây cước này, em phải giữ thật cẩn thận. Sau này anh sẽ lấy thứ này ra để tìm em !"
Trên sợi dây cước của cô có dòng chữ "bé con" nhìn rất sắc xảo. Còn sợi dây còn lại giải quyết tên anh- Hạo Thiên.
"Anh nhớ tìm em đó!!" Cô ôm anh thủ thỉ nói
"Anh nhất định sẽ trở về!!"
Chiếc xe dần dần lăn bánh đi ra khỏi thành phố này, cô vẫn chạy theo sau khóc sướt mướt , vừa gọi thật to : "Hạ Thiên! Anh nhớ về tìm em đó! Em sẽ đợi anh!"