Bầu trời kia chắc chắn không chứa chấp em..
Tác giả: Yuu_nkochan
Gia đình;Học đường
Hà chưa bao giờ dám nghĩ tới niềm vui trọn vẹn. Với nó cuộc sống rất mệt mỏi và bức bối, áp lực từ học tập, áp lực từ chính bản thân mình, từ gia đình, bạn bè, thầy cô, mọi người xung quanh và cộng đồng xã hội.
Nó là một người suy nghĩ rất nhiều, luôn để ý đến mọi thứ, đôi khi lại tỏ ra bản thân chẳng biết gì, đôi khi lại tỏ ra bản thân sống rất tốt, rất vui vẻ và hạnh phúc. Lâu dần, nó cũng chẳng hiểu bản thân mình muốn gì và cần gì nữa...
Điều duy nhất nó biết...
Rằng nó sợ hãi thế giới này...
.
.
.
Chát!
Một cái tát đau điếng và vang, Hà ngã ra đất, nó mím chặt môi, tay bấu vào tờ giấy kiểm điểm, một tay thì ôm lấy bờ má đang dần đỏ ửng vì đau. Mẹ nó đứng trước mặt, cố gắng kìm nén cơn giận để bản thân không vung tay đánh Hà bằng chiếc gậy gỗ mới đem từ lớp về.
- Nói cho tao nghe! Mày thật sự đã ăn cắp quỹ lớp!?
- Không phải con thưa mẹ.
Hà cúi đầu chắc nịch trả lời.
Tuy nhiên, câu trả lời này dường như khiến mẹ càng thêm tức giận, trong cơn nóng giận, bà túm lấy mái tóc dài của Hà kéo mạnh, khiến nó đau đớn đánh rơi cả tờ kiểm điểm đã sớm nhàu nát trong tay xuống đất, nó bật khóc nức nở:
- Không phải con thật mà! Con không làm điều đó, con thề với mẹ!
- Vậy mà cô giáo lại tìm thấy quý lớp trong cặp mày? Tao đã để mày thiếu thốn đến mức ăn cắp sao, Hà!!
Bà tiếp tục tát vào mặt nó, thả tóc nó ra rồi lại vớ lấy gậy gỗ đánh mạnh vào đùi khiến nó đau đến không thốt ra nổi tiếng khóc, mái tóc rũ rượu che đi gương mặt thảm hại lúc này.
Có ai nghĩ tới, khi ở lớp nó lại là đứa con gái xinh đẹp duyên dáng và chuẩn mực, luôn cười luôn là đứa con gái nhận được vô vàn lời yêu mến, vậy mà giờ đây, nó lại thảm hại, và oan ức đến mức không thể thốt nên bất cứ lời nào.
- Tao nuôi mày ăn học, tao chăm sóc mày, lo cho mày đủ thứ để mày tập trung học đội tuyển. Vậy mà mày làm ra cái trò gì đây? Bản kiểm điểm? Hạ hạnh kiểm cả năm, đình chỉ học 1 tuần? Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao đấy à?
- Con thật sự không có lấy, con không làm điều đó...
Hà khóc.
Nó thật sự bị oan mà!
Nó nào có gan lấy tiền quỹ lớp chứ!
Gan nó bé lắm!
Bé như con kiến ấy, không đủ lớn để làm loại chuyện lớn ấy!
Ấy thế mà, năm lần bảy lượt, chẳng ai tin tưởng nó cả, họ chỉ biết chỉ trích, biết trách móc, quát tháo, mà chẳng chịu tìm hiểu và điều tra mọi chuyện, lắng nghe từ nhiều phía, họ chỉ biết nhìn vào việc họ thấy và đổ lỗi cho nó..
- Mẹ thật sự không tin con sao?
Hà đứng dậy, nó lau nước mắt nhặt lấy cái điện thoại rơi trên đất bị mẹ đập nứt ngang màn hình một đường.
- Tin làm sao được hả, Hà? Camera trong lớp không thể xem lại ba ngày trước, nhưng có người đã nói ngày mất tiền com đã ở trong lớp một mình, làm sao mẹ có thể tin đây?
Bà nắm lấy vai Hà, mày nhíu chặt, nước mắt khẽ trào ra. Bà không muốn đánh nó đâu, cũng chẳng muốn vu oan cho nó, cũng rất muốn tin tưởng nó, nhưng mọi thứ lại bày ra trước mắt rõ rành rành như ban ngày, muốn tin cũng khó...
- Đến cả mẹ cũng không tin con...
Nó gạt phăng cánh tay đang nắm lấy bả vai mình, nước mắt lại rơi giàn giụa trên gương mặt non nớt của thiếu nữ đang tuổi mới lớn trẻ dại, nó không nói gì chỉ chạy vội ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của mẹ và sự xì xào của hàng xóm, ánh nhìn buồn bực lo lắng của anh bạn trúc mã nhà bên.
Nó đã bỏ đi...
Chạy thật xa khỏi chốn ngột ngạt...
Nó mệt quá...
Nỗi oan này cả đời cũng chẳng xóa được...
Chẳng ai tin nó cả...
Kể cả gia đình cũng nghi ngờ nó...
Thật trớ trêu...!
.
.
.
- Biết tin gì về Hà chưa?
Trần Quỳnh Anh, cô bạn thân gần 10 năm của nó hiện đang cùng hai cô bạn thân khác của nó nói đến chuyện của ngày hôm qua, cái ngày mà nó dứt khoát chạy khỏi nhà, với bộ đồng phục vẫn mặc trên người, chỉ đem theo điện thoại, chặn mọi liên lạc mất tăm...
- Chưa, cảnh sát đang cùng gia đình nó đi tìm rồi.
Nguyễn Thị Hiền ủ dột khóc sưng cả mắt vì lo lắng đang liên tục cố gắng liên lạc qua messenger với Hà, nhưng dường như mọi sự cố gắng đều là vô vọng.
- Nhưng, nó thật sự không ăn cắp sao?
Hải Yến cũng là bạn từ hồi cấp 2 với Hà, vậy mà hiện tại lại bất ngờ thốt ra lời nghi ngờ đau xé tâm can.
- Mày nói gì vậy?
Hiền trợn mắt không tin vào tai mình, còn cố hỏi lại, nhưng Yến chỉ im lặng cúi đầu.
- Tao... không hoàn toàn tin tưởng chuyện Hà không ăn cắp tiền quỹ lớp...
Ngay cả Quỳnh Anh cô bạn mà Hà từng rất tự hào và tin tưởng, giờ cũng bắt đầu nghi ngờ nó.
Hệt như chuyện của năm lớp 8, Hà bị đổ tội oan rằng chửi nhặng cả lớp trên mạng xã hội, rồi bị cô lập, hai người Yến và Quỳnh cũng chẳng tin tưởng ngược lại dù trước mặt tỏ ra thân quen, nhưng trong lòng và hàng động sớm đã trở nên xa cách...
- Hai đứa mày điên à? Tao mới quen nó từ năm lớp 11 nhưng, tao chắc chắn Hà không phải người như thế! Chúng mày chơi với nó lâu rồi, không hiểu lá gan nó rất bé sao? Đến kết bạn mới nó còn dè chừng sợ sệt không dám kìa!
Hiền như phát hỏa đứng phắt dậy, giọng nghẹn đi, cố gắng thanh minh, đòi trong sáng và bảo vệ Hà.
- Tao quá thất vọng về hai đứa mày! Hà sao có thể tin tưởng hai đứa mày như thế chứ, thật không xứng đáng chút nào!
Mắt thấy hai cô bạn của mình im lặng, Hiền cũng chẳng muốn đôi co nữa, nó trực tiếp lấy túi xách rồi bỏ về, tình bạn cũng từ đây mà rạn nứt.
.
.
.
- Alo, Hà, mày đang ở đâu thế? Cuối cùng cũng liên lạc được với mày rồi! Mày có biết gia đình và cả tao lo cho mày lắm không hả?
Hiền sau hơn một ngày Hà mất tích, đã liên lạc được với nó. Động tĩnh này cũng đã thu hút mẹ, chị gái cùng các dà và cô chú anh chị họ của Hà cùng cả cảnh sát đang đứng gần đó, bởi hôm nay chủ nhật, Hiền xin nghỉ làm thêm ở tiệm bán giày thể thao để phụ gia đình tìm kiếm nó.
- Hà hả con?
Bà gấp gáp nắm lấy cổ tay Hiền hỏi.
- Vâng, nhưng cậu ấy bắt máy rồi chẳng nói gì hết!
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió, lọt vào còn có tiếng còi xe cộ inh ỏi, mãi sau Hà mới bắt đầu lên tiếng.
- Tao mệt quá...
- Vậy thì mày ở đâu? Tao đến đón mày về nhé? Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện quỹ lớp của mày, tao tin mày không ăn cắp quỹ lớp! Thằng Phú trúc mã của mày cũng tin mày!
Hà ở đầu dây bên kia đột nhiên bật cười khúc khích, khiến Hiền đang mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe cũng cảm thấy đầy khó hiểu.
Cười sao?
Cái quái gì vậy?
- Tao sẽ không về đâu.
- Tại sao!?
Hiền hỏi.
- Vì tao mệt lắm...
- Mệt ư...? Vì điều gì?
Hiền vẫn kiên nhẫn hỏi.
- Vì tất cả. Thế giới này thật mệt mỏi. Tao bị trầm cảm năm cấp 2, bị xâm hại tình dục, bị lạm dụng liên tục đến gần mười lần bởi bố ruột của em trai tao. Bị uy hiếp hình ảnh, bị cô lập, bị vu oan, bị áp lực và rất rất nhiều thứ khác nữa. Điều đó khiến tao mệt mỏi.
Mẹ bịt miệng, khóc đến khụy cả xuống đất, phải để các dà đỡ lấy. Những người xung quanh trong cuộc tìm kiếm nghe lời này cũng chẳng khá khẩm là bao, họ chưa từng nghĩ đứa trẻ mới 17 tuổi lại phải trải qua nhiều chuyện kinh tởm đến thế...
Xâm hại và lạm dụng tình dục...
Đáng sợ biết bao..!
Họ tự hỏi, sao nó có thể chịu đựng được điều đó chứ..!
- Con gái ngoan, về đi, về đi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Ngày đó mẹ nên dứt khoát cắt đứt với bố của em trai con, không nên tiếp tục thương xót vì không muốn em con mất bố giống như chị em con.
Ba chị em nó chẳng chung bố, bố của chị mất vì bệnh ung thư, bố của nó thì lô đề ly hôn với mẹ, sau cùng mẹ gặp một người đàn ông đã có gia đình, cùng ông ta sinh ra đứa em trai nay mới lên 5 của nó. Nó không oán trách cũng không hận, vì chính nó cũng chẳng muốn em trai mình mất đi bố...
Nó hiểu cái cảm giác cô đơn ấy, dù mẹ đã cố gắng bù đắp, nhưng đôi lúc nhìn bạn bè có bố quan tâm và yêu thương, lại khiến nó chạnh lòng đôi chút.
Người ta đều nói: "Con gái là người tình kiếp trước của bố."
Nhưng nó chắc chắn, nó không phải.
Vì bố chưa từng yêu nó...
Đã 11 năm qua đi, nó sớm đã quên mất bố nó nhìn như thế nào, trông ra sao, và có tính nết thế nào..
Nó hiện tại chỉ biết...
Bản thân thật bẩn thỉu, kinh tởm và mệt mỏi.
- Mẹ đừng khóc. Con sẽ không nỡ mất.
Vù vù.
Tiếng gió thổi qua loa điện thoại, bản năng của người mẹ khiến bà giật mình run rẩy đón lấy điện thoại từ tay Hiền cũng đang khóc đến không biết nói gì nữa.
- Con-- con đang ở đâu, Hà?
Nó không trả lời, chỉ yên lặng đưa mắt nhìn quang cảnh bên dưới đường phố tấp nập người qua kẻ lại, nó ngồi trên sân thượng của một tòa khách sạn, hai chân lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài màu đen mặc cho gió nô đùa đến rối bời, hốc mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều.
Nó mệt rồi...
Trầm cảm thật rồi...
Ngày đó cứ ngỡ đã thoát trầm cảm..
Nhưng hóa ra...
Nó chưa từng thoát.
Nó chỉ đang cố lừa dối rằng bản thân nó đã ổn..
Rốt cuộc cuối cùng nó vẫn chẳng ổn chút nào...
- Mày làm loạn cái gì thế, Hà! Mày đừng tỏ ra bản thân trầm cảm để được thương hại nữa!
Một cô bạn cùng lớp chẳng biết từ đâu nhảy ra cướp lấy điện thoại từ tay mẹ nó, hét lớn khiến người lớn xung quanh chẳng kịp phản ứng. Họ nào biết, lời này lại như giọt nước cuối cùng rơi xuống, khiến chiếc ly đã đầy ặc bị tràn...
- Làm loạn sao...
Nó lẩm bẩm, miệng cười lạnh, nước mắt lại rơi...
Thật kì lạ thay...
Hà mang một dáng vẻ của một kẻ chưa từng biết đớn đau là gì. Nó có một dáng vẻ mà người ngoài nhìn vào đều nghĩ nó sống rất tốt. Người khác nhìn vào đều nói rằng nó sống thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Là người khác nhìn vào cơ mà...?
Là người khác nhìn thấy như thế, chứ bản thân nó thì không như vậy...
Bề ngoài của Hà như một tảng băng nổi trên mặt biển vậy, là người khác nhìn thấy và người khác suy đoán. Chỉ được nhìn ở bề mặt của mọi thứ chứ mãi mãi chẳng thể nào biết bên trong đã mục nát đến nhường nào.
Chính vì người khác nhìn nó mà suy đoán. Nhìn nó mà nghĩ nó có cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Nên những thứ mà nó sắp và sẽ nói ra đều sẽ bị bác bỏ. Và lời nói ấy chắc chắn sẽ biến thành một điều gì đó thật là buồn cười.
Hà đang nói thật, nhưng bọn họ lại nghĩ nó đang đem việc đó ra làm trò cười. Ai mà có thể đem nỗi đau và sự tiêu cực của mình ra làm trò mua vui cho người khác chứ...!
Cái bề nổi của tảng băng, ai cũng thấy rõ mồn một.
Phần còn lại nằm dưới đáy đại dương rộng lớn.
Vừa lạnh lẽo lại vừa bị bào mòn.
Cõi lòng nó liền biến thành một hố sâu của tiêu cực.
Nơi đó chỉ có một mình nó, với hàng trăm hàng nghìn những nỗi đau bị cất giấu suốt bao năm tháng.
Nơi mà trái tim đã sớm mục ruỗng.
Còn cõi linh hồn từ lâu cũng muốn rời khỏi thế gian.
Bởi có những nỗi đau vốn không thể nhìn bằng mắt, có những nỗi đau nói ra lại không có nổi một người tin, có những sự chật vật dày vò, mà nói ra thì chắc chắn sẽ không có một ai hiểu.
Nhìn lại, nó chợt bật cười.
Hóa ra, những năm tháng đó nó đã đóng đạt một vai diễn...
Sống tròn một giai thoại, làm thật tốt nhiệm vụ của bản thân, trở thành một kẻ vô lo vô nghĩ, và tràn đầy hạnh phúc.
Hóa ra năm tháng đó, bọn họ nhìn thấy cuộc sống của nó rất dễ dàng, rằng nó vẫn ổn và nó đang cực kì hạnh phúc.
Chỉ là mãi mãi không ai biết được, Hà đã năm lần bảy lượt cầu xin bản thân ở lại, năm lần bảy lượt van xin mình đừng làm chuyện dại dột; Cũng là năm lần bảy lượt khóc đến đau rát cả mắt. Nó luôn một mình, luôn chịu tất thảy những thứ tiêu cực nhất, với một dáng vẻ của một kẻ có cuộc sống dễ dàng.
Chỉ có Hà biết, bản thân nó đang phải chống chọi với bão lòng chật vật đến nhường nào. Cũng chỉ có mình nó biết, nó đang không ổn và đang tệ đến mức nào.
Thứ nó có thì người khác không thể nhìn thấy. Thứ nó không có thì lại được người khác vẽ ra hoàn hảo. Giá mà thứ họ vẽ thành thật, thì nó đã không đau khổ suốt thời gian dài rồi.
Sau cùng, Hà đã diễn tròn vai của một kẻ hạnh phúc...
Hoặc có lẽ từ lâu Hà đã không còn dám đem dáng vẻ thật của mình ra nữa rồi...
.
.
❝Em có một cuộc đời.
Em có một hình hài.
Em có một trái tim.
Em có một đôi mắt.
Nhưng cuộc đời em phủ đầy bụi mờ. Những nỗi đau vương vấn khiến nước mắt em chảy không ngừng. Hình hài em được ba mẹ trao cho. Nhưng có lúc em lại tự hủy hoại nó. Cơn đau thể xác lẫn cơn đau từ tinh thần vắt kiệt đi sức lực của em. Đôi mắt của em người ta khen đẹp lắm, nhưng nó vô hồn về mọi thứ xung quanh. Nó hay ướt đẫm vào mỗi khi đêm về. Trái tim em thì năm lần bảy lượt bị tổn thương thật nhiều.
Chẳng biết nữa, cuộc đời này còn quá nhiều thứ tốt đẹp. Người ta bảo với em như thế. Nhưng em lại không nhìn thấy được. Em chỉ thấy mọi thứ khiến em ngộp thở.
Em phải trải qua một vài nỗi đau không thể nào vực dậy nổi. Nhưng em vẫn phải sống tiếp.
Em có ai để mà dựa vào đâu chứ. Em chỉ có một mình em mà thôi.
Nỗi đau quá lớn, thân xác em thì quá nhỏ bé.
Biết làm sao bây giờ.❞
.
.
.
- Cô bé con đang nói linh tinh cái gì thế!! Các chú cảnh sát giữ con bé đó lại!
Một cô trong họ vội hét lên, khi thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở, lúc đó họ mới sực tỉnh. Lời vừa rồi như hàng vạn con dao đâm xuyên qua cái tim đã vỡ vụn chỉ còn vài mảnh nho nhỏ của Hà, các chú cảnh sát nhanh chóng kéo cô bạn đó đi.
Hiền nhận thấy bất an, vội nhặt lại điện thoại, gấp gáp gọi:
- Hà! Đừng làm điều dại dột! Mày đang ở đâu? Tao đến đón mày!
- Không cần đâu, vì trên này mát lắm, tao không muốn về, ít nhất là lúc mày.
Nó mỉm cười sau đó bỗng ngâm nga giai điệu nào đó trong cuống họng, sự ngột ngạt và cô độc đã bức nó đến phát điên, đó là những gì hiện tại mọi người đều nghĩ tới.
Trong khi đó, bên phía cảnh sát dường như đang lần định vị số gọi thoại tới bằng các thiết bị chuyên dụng của mình, họ biết, một đứa trẻ bị trầm cảm nặng sẽ làm ra loại chuyện kinh khủng gì. Họ không muốn thấy gia đình nào tan vỡ cả, còn cứu được nhất định sẽ dốc sức cứu...
- Con không ăn cắp đâu, thật đấy...
Nó lẩm bẩm, lời này thốt ra trực tiếp khiến mọi người rơi nước mắt nức nở...
Và sau cùng...
Thứ nó còn lại chỉ là...
Trống rỗng.
Sau tất cả, nó chỉ có thể hét lên rằng nó đau...
Nó đau đến mức cắn chặt môi để chảy cả máu.
Nó đau đến mức chỉ có thể đưa tay ngăn lại tiếng nấc.
Nó vừa đau, mà vừa trống rỗng.
Nó chẳng còn biết mình nên làm gì tiếp theo. Bởi vì nó đã quá thất vọng. Nó đã chẳng còn tí niềm tin nào về con người cả. Người ta đến rồi người ta hủy hoại nó. Người ta xem những tổn thương mà người ta gây ra cho nó sau đó là một bài học.
Nghe có buồn cười không cơ chứ?
Nó chẳng còn nhận ra nổi chính bản thân mình nữa rồi. Tổn thương nó rồi lại tổn thương nó. Dối trá cùng với những thứ giả dối dành tặng cho nó...
Tại sao nó phải nhận lấy những điều đó chứ?
Tại sao nó phải nhận lấy những thứ như thế này. Nó thật sự rất đau, đau đến mức chẳng thể nói thành lời.
Nó sợ ma cũng sợ quỷ, nhưng nó sợ lòng dạ con người hơn.
Người ta có thể ở trước mắt nó nói nói cười cười, như thể lo cho nó nhất cuộc đời này. Nhưng sau lưng lại cầm một con dao vừa nhọn vừa sắc để làm đau nó một cách không thương tiếc.
Lòng dạ con người khó đoán, nó không tin đâu.
Nhưng giờ nó đã tin rồi. Vì nó đã bị những người mình tin tưởng hủy hoại từng chút một.
Nó đau.
Cũng chỉ biết là nó đau thôi.
Ai mà quan tâm nó đau đớn ra sao chứ.
Ai sẽ quan tâm chứ.
Là nó ngu ngốc nên mới phải gánh chịu như thế...
Và rồi...
Có những ngày, nó chỉ muốn trốn đi, để người khác đi tìm.
Có những ngày, nó mệt mỏi đến mức chỉ có thể nén lại thành tiếng thở dài.
Có những ngày, nó chênh vênh lạc hướng, rồi cũng chẳng biết chính mình là ai.
Hai tay nó ôm lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập nhưng lại mang những đớn đau chẳng nói thành lời. Mỗi lần tim nó đập, nó lại đau đớn đến mức gục ngã.
Nó thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức thở thôi cũng cảm thấy kiệt quệ...
Có những ngày, nó chỉ muốn sống một cách bình thường nhất. Nhưng sau cùng nó lại chẳng thể làm được những điều giản đơn. Nó sợ những suy nghĩ bên trong đầu của mình, nó sợ sẽ làm tổn thương chính mình, và tổn thương cả những người bên cạnh.
Nó vẫn vậy thôi, vẫn ở đấy thôi.
Và nó vẫn sống đấy thôi.
Nhưng có đôi lúc, nó thật sự rất đớn đau. Một vài ám ảnh xưa cũ, rồi một vài nỗi đau mới toanh, khiến cho nó chẳng biết mình nên làm gì. Nó sẽ lại tủi thân, sẽ lại gào khóc, sẽ lại bị rời bỏ. Từng thứ một ám ảnh nó đến thảm thiết.
Nó có đang sống không?
Có.
Nhưng sao nó không vui?
Nó cũng không biết.
Sống được là tốt rồi, nó làm gì còn sức để kiếm tìm những điều xa xỉ.
- Con xin lỗi...
- Thành thật xin lỗi...
- Con là đứa trẻ bất hiếu...
Nó khóc nấc lên, sau đó đứng dậy treo leo trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, bên dưới có người đã thấy nó và hét toáng lên thu hút không ít sự chú ý. Và ngay lúc này đây, lúc nó rời chân khỏi sân thượng, cảnh sát và mẹ cùng mọi người đã tìm được tới...
- KHÔNG!! CON ƠI!!
Con xin lỗi...
Thành thật xin lỗi...
Xin đừng tha thứ cho kẻ bất hiếu này...
Nhưng...
Làm ơn!
Hãy đem linh hồn này rời xa thế gian...
"Và không chỉ là lời xin lỗi, tôi còn muốn nói với anh, người con trai không có thật, rằng: tôi yêu anh lắm..."
Tự tử...
Trầm cảm...
Xâm hại và lạm dụng tình dục...
Đó là thứ duy nhất ám ảnh tâm trí những người biết đến nó mãi mãi về sau...
- Những đứa trẻ tự sát mọi người đều nói chúng ngu dại, nhưng tôi lại thấy chúng già trước cả chúng ta. Những người lớn luôn nghĩ mình trưởng thành và luôn đúng, thật ra họ chẳng hiểu gì cả. Những đứa trẻ ấy không hề bồng bột đâu, để có thể đi đến quyết định đau đớn như thế, chắc hẳn chúng đã chuẩn bị tỉ mỉ và cặn kẽ từ rất lâu rồi.
Vị nam cảnh sát trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm nó năm đó, đã trả lời họp báo một cách đầy xót thương, là xót xa và ân hận từ tận đáy lòng. Rằng sao không tìm được nó sớm hơn, có lẽ cái chết năm đó đã chẳng xảy ra, và có lẽ buổi họp báo chia buồn về các nạn nhân vị thành niên tự tử do trầm cảm đã chẳng có tên nó...