[Bê đê ] Làm Đĩ Cho Tư Bản (5)
Tác giả: Ếch - KohaneMine
BL;Báo thù
- Chương 40-
Sáng hôm sau, ở tại chính căn nhà của hắn đã có một cuộc náo loạn lớn. Nhân vật chính hắn đã đoán trước được là kẻ nào.
Chìm trong giấc mộng đẹp, anh bị đánh thức bởi tiếng gào thét ở phía dưới, những lời chửi mắng thậm tệ thôi thúc anh thức dậy. Anh theo đó mà mở mắt ai ngờ hắn lại đang quàng tay trên bụng anh giữ anh lại ý nói không cho anh đi.
Anh thấy vậy thì chỉ có thể im lặng nghe theo lời hắn. Mọi thứ đều rơi vào im lặng, phía bên ngoài âm thanh vốn rất lớn nhưng bên trong mọi thứ lại im lặng đến lạ thường. Không phải là do anh không nghe thấy nhưng bên trong đầu anh bây giờ chỉ có sự sợ hãi kèm theo sốt sắng, bất ngờ hay đại loại là một thứ suy nghĩ vẩn vơ gì đó.
Anh cứ vậy nghe theo hắn mà nằm im lặng không động đậy. Hắn nằm ngủ và không làm gì anh cả. Anh vốn dĩ có một vẻ ngoài bình thường và một cơ thể ốm yếu, nếu hắn muốn bóp chết anh thì điều này dễ như trở bàn tay bởi vậy nên anh chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo hắn.
Nằm được thêm một lúc, có một hơi ấm áp gần má anh khiến anh mở mắt ra. Anh đảo mắt một vòng thấy tay hắn đang nhẹ vo lên tóc anh. Những lọn tóc đen mỏng mềm rất dễ bị tổn thương đang bị hắn nghịch trong tay không buông ra.
Thêm một khoảng thời gian nữa tiếng động lớn ở bên ngoài không dừng lại hắn mới mệt mỏi thức dậy. Hắn đưa tay lên vò đầu sau đó rồi quay sang nhìn anh một cái. An thấy hắn ngồi dậy thì cũng nhanh chóng dậy theo sau đó chuẩn bị xuống giường.
- Mày nhanh một tí sau đó ra ngoài với tao.
Hắn thốt ra một câu sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chải tóc, đánh răng sau đó thay một bộ đồ mới xong ra ngoài chờ anh vệ sinh cá nhân. Sau khi xong anh bước ra ngoài, hắn bảo anh đứng im để hắn buộc tóc cho anh. Hắn nói làm vậy đơn giản là để qua mắt phụ huynh.
Bước xuống dưới nhà, anh thấy cha mẹ hắn đã ở đó còn có em họ hắn thêm một người đàn ông một vài người như dân xã hội đang đứng sau ghế. Mặt của người đàn ông kia nhăn lại còn em họ của hắn lại đang tỏ vẻ sợ hãi.
Anh xuống rồi cùng hắn bước đến phía bàn ngoài phòng khách, có hai cái hộp trông rất đẹp mắt sộc ra một mùi hôi tanh nồng nặc mà anh đã ngửi được khi đang còn đứng trên cầu thang.
Hắn nắm tay anh rồi kéo anh ra ghế ngồi cạnh hắn, anh ngồi xuống ghế rồi nhìn vào bên trong hộp kia, một vật thể không rõ ràng đã bị nghiền nát bấy có màu đỏ hống còn có chút trắng trắng như xương và một vài chiếc răng cửa đang ở trong đấy.
Anh bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, vật bên trong ắt hẳn không phải là thứ gì tốt đẹp cả và theo như những gì anh thấy được ở những chiếc răng kia nó vốn dĩ chính là răng người. Nỗi sợ dần dần nhiều lên trong người anh, hắn rốt cuộc là loại người thế nào, con người thật sự của hắn đáng sợ đến đâu và những thứ bộ phận cơ thể người này do hắn làm ra sao.
Hắn để ý thấy anh đang sợ hãi thì tự tháo khăn quấn trên tay ra rồi vòng qua mắt anh che lại sau đó thắt thành một cái nơ màu đỏ trước mắt bao người, tay hắn luồn qua tóc anh choàng lên vai anh vuốt má anh giống như đang an ủi.
Đảo mắt một vòng nhìn mọi người, không khí xung quanh dần trở nên ổn hơn, tiếng cãi nhau vốn đã không còn. Hắn tự rót cho bản thân một cốc trà rồi nhìn mọi người xung quanh thêm một lần nữa. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, hương trà lan tỏa quanh khoang miệng.
Ừm, vị trà này không thơm bằng trà của anh pha đúng là món đồ chơi cao cấp hương trà tự tay pha cũng thơm hơn trà gói này.
- Sao mày không cãi lại mẹ tao nữa?
Hắn mở miệng nói sau khi hớp qua một ngụm trà nguội, em họ hắn vẫn im lặng. Con ả này đúng thật là ngu dốt tới mức khiến người khác phải đau đầu. Ban nãy nó gầm to lắm mà nhỉ sao lại ngậm mõm chó lại rồi, haha đúng là loài vật ngu không tưởng được.
- Nhìn qua hai món quà này chắc mày phải bất ngờ lắm nhỉ? Lũ cún con mày gài vào không còn tác dụng nữa rồi.
Hắn nói xong mở miệng cười khiêu khích. Cha con nhà này cũng vậy chỉ là một lũ súc vật thôi. Bọn chúng đến đây ngoài tiền ra thì cũng sẽ là tiền không còn gì khác. Hai hộp quà này chúng nó mang đến dùng để đe dọa hắn sau đó có lẽ là đòi kiện nói công bằng với pháp luật nhà nước. Chao ôi nghe ra có vẻ là người có học thức ấy nhỉ.
- Tao cho mày vài giây để sủa ẳng ẳng đó, nói xem thứ mày muốn là gì nào?
Hắn khinh bỉ nhìn con ả đang run rẩy trước mắt, lão cha nuôi của con ngu này tức là em họ của bố hắn đang vuốt lưng nó để an ủi nó ý bảo nó cố lên sủa hết những thứ dơ bẩn nó đang nghĩ ra để mà đe dọa hắn. Chậc chậc cha ngu con dốt hơn nhau cũng chỉ ở cái ngoại hình.
Hắn không nhịn nổi mà cười lớn.
- Chương 41 -
Chờ cho đến khi con ngu kia ổn định được tinh thần rồi nó mới bắt đầu vênh mõm lên sủa. Ánh mắt nó nhìn hắn như đang nắm chắc phần chiến thắng về tay, nó mở mồm ra rồi một mùi hôi thối toát ra từ cơ thể nó mà hắn cách một bàn trả cũng có thể ngửi được.
- Anh hãy giao ra hai tỷ thì tôi sẽ coi như chuyện bàn tay này chưa có còn nếu không tôi sẽ kiện anh và công ty của anh báo cảnh sát về việc anh đã làm. Anh nên suy nghĩ kĩ.
Nó nói một mạch tựa như đống kiến thức và chất xám của nó đã được vắt hết ra để thốt lên những câu nói thiếu suy nghĩ này. Nó nghĩ rằng trong tay hắn không có chút thông tin gì về điều nó làm và đã luôn bỏ qua một con chó như nó sao. Trời ơi cô em họ thiếu dễ thương mày đối đầu với tao là mày sai rồi. Hắn thầm nghĩ.
Nụ cười tự tin nở trên môi, cha mẹ hắn không còn quan tâm điều tiếp theo hắn sẽ làm nữa. Vốn hắn là do một tay họ đào tạo vậy nên việc hắn suy nghĩ gì hay hành động thế nào thì họ đều biết hết.
Con ả kia nhìn vào nụ cười của hắn, mặt mày ả tái nhợt khi thấy hắn không sợ hãi. Chẳng lẽ ả ta và cha ả đã làm sai bước gì sao hay là hắn đang giả vờ. Suy nghĩ của hắn rất khó để đoán ra được đối đầu với hắn càng không dễ như ả ta tưởng. Sắc đẹp không được thì phải dùng đến các chiến thuật khác nhưng nó lại càng trở nên vô dụng khi mà hắn vẫn im lặng như vậy.
Ả ta dần từ tự tin vênh vảo chuyển sang bối rối và sợ hãi. Cha ả bên cạnh cũng có chút biến đổi về khuôn mặt. Dường như lão cũng đang nghĩ xem bản thân đã làm sai bước nào và tại sao lại không thể khiến hắn sợ hãi.
Hai cha con ả ta rơi vào trầm lặng. Bố mẹ hắn vẫn vậy ngồi im lặng uống trà tận hưởng vẻ mặt sợ hãi của hai cha con nhà kia. Hắn đưa tay lên vuốt vuốt mặt anh sau đó lại nhấp thêm một ngụm trà. Vị trà này thật sự không ngon chút nào nhạt nhòa khiến cho tâm trạng của hắn đang hưng phấn thì liền tụt dốc xuống một chút.
Anh không thấy gì cả đành im lặng chờ đợi xem điều tiếp theo sẽ xảy ra là gì, hắn thì ở bên cạnh lâu lâu lại véo véo má phải của anh, lâu lâu lại vuốt vuốt cằm anh. Cảm giác vừa lạ lẫm nhưng cũng khiến anh thấy sợ hãi.
Anh không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì chỉ có thể im lặng và chờ đợi. Hắn vẫn ngồi bên cạnh anh mà không rời đi đâu cả khiến cho sự sợ hãi của anh cũng giảm đi một chút nhưng áp lực thì vẫn như vậy có khi còn tăng lên.
Một hồi lâu sau mọi thứ vẫn cứ như vậy, không một tiếng động nhưng sự sỡ hãi của hai cha con nhà con ngu kia lại đang dần tăng lên. Hắn phải công nhận chú của hắn là loại ngu sẵn từ trong trứng rồi ngu đến mức không còn thứ gì có thể cứu chữa.
Phải nói rằng trước đây lão già này có cưới một cô vợ rất xinh đẹp và sinh ra một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu nhưng lão làm gì có coi trọng họ, lão ta tốt tới mức cho vợ lão một cặp sừng dài đi ngoại tình bên ngoài thèm của ngon vật lạ rồi đi yêu một mụ đàn bà đã có con. Về sau thì bị phát hiện, vợ lão đòi ly hôn sau khi được hắn giúp liền trở thành người dưới trướng của hắn còn lão này thì nhận nuôi con đĩ này đến tận bây giờ vì không cùng huyết thống có lẽ con này cũng đang muốn chơi lão cha nuôi của nó lắm rồi.
Điều này khiến hắn tởm đến mức muốn nhìn là lại muốn giết cả cái gia đình này thật sự rất gớm ghiếc, gớm đến không nuốt nổi.
- Nếu thích tố cáo tao thì nhớ tố làm sao để mà không phải vào tù nhé. Còn món quà tao tặng mày không nhận thì có thể vứt. Tao rất dễ tính sẽ không làm gì mẹ con mày đâu. À cơ mà mẹ con mày thì có cái đéo gì cho tao đụng chứ đều là súc sinh như nhau mà thôi.
Hắn nói rồi cười lớn, mẹ hắn bên cạnh thấy hắn nói vậy thì hơi đẩy vai hắn bảo hắn kiềm chế một chút. Hắn cũng chẳng làm gì vẫn cứ ngữa đầu cười, tay hắn vuốt má anh mấy cái vẫn là không hiểu sao lại thích cảm giác như vậy.
Hai cha con ả ta chính thức chết lặng, ả ta rốt cuộc cũng nhịn không được vùng lên muốn tát hắn nhưng rồi hắn đỡ kịp nhất ả ta ra ném xuống ghế. Cha ả ngay đấy nhanh chóng đưa tay ra đỡ ả, ả ta trước mặt bào người kinh tởm rơi nước mắt.
Ôi chao nó đang khóc vì nó và mẹ nó bị sỉ nhục kia trời ơi đáng thương quá đi thôi. Hắn nhìn cảnh trước mắt mà muốn ói ra thật nhiều. Chính mẹ nó cũng đã lén tiêm cho cha ruột nó một lượng ma túy mạnh vào người để rồi khiến cha nó một người sạch sẽ tốt tính thành một thằng nghiện về sau còn có một số bệnh bị đưa vào trại tâm thần cả đời. Làm ra những việc này thì còn gì là người trong sạch nữa chứ, ở đây diễn một màn cha con thì có thể có được tình thương sao đúng là một lũ kinh tởm.
- Chương 42 -
Hắn nhìn cảnh này cảm thấy vô cùng chướng mắt. Đàn em của hắn đã đến đi theo sau cậu trợ lý mà dọn dẹp những món quà xinh xắn ở trên bàn trà.
Đợi đến khi quà được dọn sạch sẽ, hắn mới vươn tay lên rút cái khăn đang che mắt anh ra. Ánh sáng đến bất ngờ khiến anh hơi chớp mắt một chút, tay anh đưa lên muốn dụi mắt thì hắn giữ tay anh lại sau đó lấy khăn giấy lau cho anh. Hiện tại bố mẹ hắn còn ở đây việc anh ngoan ngoãn phối hợp khiến hắn rất vừa lòng.
- Em yêu làm như vậy mắt sẽ đau đấy. Lần sau phải lấy giấy lau biết chưa?
Hắn nhẹ giọng hỏi anh, ánh mắt hắn lườm con ả còn đang khóc kia rồi nhìn sang anh thấy anh đồng ý rồi mới quay lại tiếp tục nói chuyện với hai cha con mặt dày vẫn trụ vững trên ghế chưa có ý định rời đi.
- Tao nói như vậy mà vẫn tỏ vẻ không hiểu gì thì cũng phải khâm phục mày thật đấy. Cơ mà sao hôm nay chú trầm tính vậy? Chú đây là đang suy nghĩ điều gì sao? Hay chú của cháu bị bệnh rồi?
Hắn vốn đã ghét chú của hắn từ khi còn bé, khi hắn càng lớn việc này càng bộc lộ nhiều hơn ở hành động mà chú đã làm ra từ những việc bé đến những việc lớn tất cả đều mang đến hai từ "sai trái".
Hắn nhìn vào ánh mắt kia, hắn biết ông ta muốn mở lời để nói nhưng lại không biết nói thế nào đơn giản vì bố mẹ hắn ở đây và họ sẽ tuyệt đối đứng về phe hắn. Hắn vốn không sai, nói là làm mọi chuyện đều có suy nghĩ và cách giải quyết vừa tàn bạo mà cũng vừa đúng đắn nhất. Một khi ngôn từ không dùng được nữa thì bạo lực sẽ lên ngôi.
- Cháu không nên nói cô của cháu như vậy. Cô chú là yêu nhau thật lòng.
Tới tận bây giờ lão già này mới ói ra được một câu từ tận sâu trong cái ruột thối của lão. Chà một người đàn ông yêu vợ nhưng ánh mắt của lão lại đang đặt lên trên nơi không nên nhìn thế này thì đúng là hành động vả lời nói mất rồi.
Hắn cười khẩy sau đó đặt tay lên đùi anh sờ sờ, cặp đùi trắng gọn nằm trong tay hắn được vuốt lên xuống đều đều hơi run lên kích thích ánh mắt thối nát của lão dê già thiếu đánh kia, bản chất của lão ta đang lộ diện rồi.
- Chú nói mà chú đang nhìn về đâu vậy?
- Hả chú chú đang nói với cháu không nói cô của cháu như vậy. Cô chú là tình yêu chân thành sẽ không phản bội lại nhau.
- Ồ, vậy sao?
Lời ngụy biện điêu ngoa này thật xứng đáng để ăn đập một cái. Hắn vốn kinh tởm lão già này đều là có lý do cả. Một khoảng thời gian không được đẹp mấy trong tuổi thơ của hắn mà cả đời nay hắn sẽ không thể quên chính là việc lão già này là một thằng bệnh hoạn lão ta đã từng có ý định muốn đè hắn ra chơi, khi ấy hắn chỉ là một thằng nhóc con mười tuổi. Bây giờ nhớ lại hắn lại thêm kinh tởm lão già này thêm.
Hắn tự mình cở áo ra sau đấy để lên đùi anh tránh khỏi ánh mắt kinh tởm của lão già kia. Sau bao nhiêu năm, cái sự bệnh hoạn này của lão ta chưa từng thay đổi bây giờ ngay cả người của hắn mà lão còn thèm thuồng được xứng đáng bị hắn bóp đến chết không thể tha thứ.
Trợ lý của hắn sau khi dọn dẹp quà cáp xong cũng liền xử lý nốt chuyện của lũ ngưởi được đưa vào bên trong công ty của hắn một cách sạch sẽ đến mức không còn ai có thể điều tra ra làm việc này thật sự rất mệt mỏi vì đâu phải cứ nói một cái là sẽ làm xong ngay được đâu. Cậu trợ lí bé nhỏ buồn lòng dựa đầu vào vai người yêu than thở một chút.
Sau khi tìm đủ bằng chứng, thông tin và dữ liệu vụ việc xảy ra vào mười chín năm trước cùng với một số chuyện quan trọng khác, mọi thứ đều được soạn thảo thành một bản tài liệu dài rồi được mang đi in, họ được lệnh sẽ hành động vào tuần sau đưa một số chuyện hay ra ngoài ánh sáng.
Bên trong nhà, lão già kia nhìn lên cơ thể đang để trần của hắn mà ngứa ngáy tay chân. Con ả kia thấy khóc không thành thì đành im lặng ngồi lại trên ghế. Hắn nhìn ánh mắt của lão rồi lại nhìn về phía hai thằng côn đồ sau lưng gã mà nhếch mép cười đểu.
- Thói xấu của chú vậy mà vẫn chưa bỏ được nhỉ?
- Sao cháu lại nói thế với chú của cháu chứ?
Lão ta nghe hắn nói mình thì chột dạ thu lại ánh mắt kia. Lão bối rối trả lời hắn ý nói rằng hắn đang nói điều lin tinh gì vậy nhưng hắn không trả lời mà chỉ nở nụ cười khiêu kích, ánh mắt nhìn lão ta chứa đầy sự kinh tởm.
Thêm vài phút đồng hồ nữa hắn không nhìn nổi lũ người trước mắt mà đuổi thẳng khách về nhà. Náo loạn một hồi cũng phải đến lúc dừng lại, hắn vui vẻ chờ đơn kiện của cha con nhà này mong rằng họ sẽ kiện cho ra trò.
Lão già kia ra về cùng con gái lão với vẻ mặt không muốn như kiểu lão còn chưa thành công làm điều mà lão muốn. Lên trên xe, lão dỗ con gái yêu của lão sau đó lái xe trở về nhà. Lão thật ra không muốn kiện hắn vì nếu làm như vậy sẽ không phải là một ý tốt nhưng hắn lại không sợ trời cao đất dày những việc mà hắn làm sẽ được pháp luật trừng trị và khi ấy hắn sẽ phải cầu xin lão ta.
Về đến nhà, lão liền đi kiểm tra camera muốn có được đống video về việc đàn em hắn đã gửi hộp quà ngày hôm qua và cả cảnh mở hộp quà ra để mang đi tố cáo. Lúc check camera mọi thứ vậy mà biến mất không còn một chút tàn tích nào khiến lão hoảng hốt bắt đầu đào bới lại mọi thứ.
Chết rồi chết thật rồi, video đâu rồi, ảnh đâu rồi mọi thứ tất cả đều biến mất đâu rồi con mồi béo bở của lão ta vậy mà biến mất không thấy tung tích. Lão hoảng hốt lật tung phòng lên.
- Chương 43 -
Lão ta mặt tái xanh lật tung cả phòng của lão lên nhưng đến cả một mảnh vụn tài liệu cũng không còn. Lão sốt sắng, mặt lão từ nhợt nhạt dần trở nên xanh tím rất khó nhìn. Lão đưa tay lên vò đầu mắt lão trừng lớn.
- Chết tiệt có kẻ nào nhúng tay vào rồi!
Lão thất thần ngồi bệt xuống đất. Chưa đầy ba mươi phút sau cả gia đình lão được gõ cửa bởi một nhóm cảnh sát.
Lão run rẩy bước từng bước đi xuống dưới nhà thấy vợ con lão đã bị bắt. Một anh cảnh sát đứng tới trước mặt hắn, anh ta cầm thẻ lên giới thiệu qua cho hắn biết về anh ta thuộc bộ phận cảnh sát nào tên gì và mời lão ta đi cùng anh ta lên đồn nói chuyện.
Cả quãng đường mặt lão xanh mét, lão ôm đầu đầy sợ hãi. Mắt lão cứ nhìn vào chân của lão không động đậy, mồ hôi chảy xuống mặt lão rất nhiều. Lão ta vốn là một người giỏi che dấu nhưng lần này lão đã bị gài.
Không được rồi, chắc chắn chính là hắn muốn trả thù lão nên mới làm đến bước này. Lão ta vốn trước đến nay chưa từng biết sợ, anh trai lão vốn cũng phải nhường lão vài phần ai ngờ giờ đây chính lão lại đang bị tố cáo bởi chính cháu trai của lão.
Cả đoạn đường đi mặc kệ cho vợ con đang khóc lóc gọi tên lão thì lão cũng chỉ có thể chết lặng chẳng thể nói thêm một câu.
Xe cảnh sát dừng lại sau hơn hai mươi phút, lão và vợ con lão được đưa vào phòng để tra hỏi. Nặn ra một nụ cười gượng gạo, lão già thối nát này bắt đầu múa võ mồm mong rằng cảnh sát sẽ thả lỏng cho lão một cơ hội sống.
Phía bên hắn, sau khi lão già thối nát và con ả ngu dốt kia rời đi, hắn liền cho người hành động. Trong công cuộc trả thù hắn quyết sẽ không thua bất cứ một ai cho dù có là người thân đi nữa. Xã hội này đối với hắn vốn chưa từng có cái gì gọi là công bằng cả.
Tựa lưng vào ghế, hiện tại hắn không mặc áo cả cơ thể hắn để trần. Tay hắn vẫn như cũ sờ má của anh một lúc lâu.
-Con gọi báo rồi đúng không?
- Vâng con báo rồi.
- Hãy xử lý mọi việc một cách cẩn thận nhất. Con hiểu ý mẹ chứ?
- Con biết rồi. Mẹ tin tưởng ở con.
Hắn nói chuyện cùng mẹ hắn. Về việc điều tra tất cả hành động của lão già thối nát này hắn không hề làm một mình. Lần này hắn có một sự giúp đỡ cực to lớn từ phía của trợ thủ đặc lực của hắn cũng chính là đứa con gái ruột đã bị lão già thối nát này từ bỏ. Chậc chậc nếu lão già này mà biết được người đưa tội danh của lão ra ngoài ánh sáng là con gái ruột của lão chắc lão cay lắm đấy.
Hắn ngửa đầu tựa vào thành ghế sô pha, mắt của hắn khẽ hạ xuống còn trên môi thì nở nụ cười đầy khinh miệt. Bố mẹ hắn bàn chuyện với nhau thêm một lúc sau đó thì đứng dậy rời đi, có lẽ họ còn việc cần phải giải quyết.
Sau khi bố mẹ hắn bước ra khỏi cửa, anh liền đứng dậy cầm bình trà rời đi. Hơi ấm bên cạnh bỗng dưng biến mất, hắn mở mắt ra nhìn về phía anh đi rồi lại nhìn lên trên bàn.
Anh đi vào trong bếp cùng bình trà trên tay, động tác của an chuyên chú mang trà gói đổ đi sau đó lấy lá trà ra bắt đầu pha một bình trà mới cho hắn. Anh để ý thấy vẻ mặt hắn khó chịu khi uống trà hôm nay vì trà này không phải do anh pha. Phận làm một người hầu anh phải biết để ý đến biểu cảm của chủ nhân mình và phải biết làm vừa lòng của hắn.
Trà pha xong, giờ làm cơm trưa cũng đã tới. Anh nhận ra sáng nay hắn chưa ăn gì và cả anh cũng vậy cũng đều chưa có gì bỏ bụng. Anh bê bình trả ra ngoài sau đó để ngay ngắn lên trên bàn, cốc trà cũng đã được thay mới anh vào bếp nấu cơm.
Phía bên ngoài, hắn im lặng nhìn về phía anh, tay hắn tự rot cho bản thân một tách trà mà từ từ thưởng thức. Tính ra trông anh có vẻ phát triển hơn một tí cũng phải công nhận rằng anh có nhận thức và tiếp thu rất tốt, có thể thấy được biểu cảm của hắn nhanh như vậy cũng được cho là đáng khen.
Hắn ngồi ở ngoài thêm một lúc thì đi lên phòng mang tài liệu cùng với một số thứ xuống phòng khách ngồi làm việc. Một khối lượng thông tin lớn về việc phạm tội của lão già thối nát kia đều được gửi hết về máy hắn.
Giết người, tàng trữ ma túy, xâm hại trẻ em chưa mười năm tuổi cùng một số việc linh tinh khác do lão già này làm ra khiến hắn mỗi khi nhìn vào là thấy kinh tởm không chịu được. Hắn phải công nhận bản thân hắn đã nhuốm máu cũng chẳng còn trong sạch gì nhưng nếu nó về độ kinh tởm và bệnh hoạn thì có lẽ hắn chưa tới mức như vậy.
Bên phía đàn em của hắn, tên đàn em đã gọi điện báo lão già kia đã được đưa đến đồn tra khảo chỉ chờ lệnh của hắn để bắt đầu thực hiện các bước còn lại nữa thôi.
- Chương 44 -
Hắn nở một nụ cười nhạt, tên đàn em đã tắt máy. Hiện tại người chú không đáng thương mấy của hắn đang là chủ tịch nhỏ của một công ty chuyên sản xuất về các món đồ chơi dành cho trẻ em. Có lẽ những món đồ chơi đó ngoại trừ dành cho trẻ em ra thì còn được dùng cho sự bệnh hoạn của lão ta nữa.
Hắn vừa ngồi vừa đọc và kiểm tra tài liệu cùng bằng chứng quan trọng. Lão già này có lẽ nên cảm thấy may mắn đi vì hắn còn chưa chặt xác lão ta ra thành từng mảnh và mang đi đút cho vợ và con lão bỏ miệng.
Ngồi nghiêm chỉnh gõ máy tính, sau khi kiểm duyệt kĩ một hồi, xem xét lại những chỗ quan trọng đảm bảo rằng sẽ không có một lỗi nghiêm trọng nào hắn mới duyệt đống tài liệu cho đàn em của hắn làm bước tiếp theo.
Một số nạn nhân của lão già này trước đó muốn đi báo cáo nhưng rồi bị lão phát hiện và bịt miệng họ lại, cho người đánh đập và hành hạ họ còn có một số người gặp phải đả kích lớn tới mức bị cho là mắc phải bệnh tâm thần. Những người này đều rất sợ hãi nhưng bây giờ có thám tử của hắn đến và giúp họ vực dậy tinh thần sau hơn một tháng trò chuyện bọn họ sẵn sàng giúp hắn trả thù lão già thối nát này.
Bước tiếp theo của kế hoạch đã được đàn em hắn nhận lấy và bắt đầu tiến hành. Phía bên trong bếp, mùi đồ ăn thơm phức bay ra ngoài phòng khách nơi hắn đang ngồi làm việc, một lần nữa hắn ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hắn có lẽ suýt quên đi ánh mắt ghê tởm của lão già thối nát kia. Ánh mắt ấy hôm nay đã nhìn vào anh, nhìn lên cơ thể anh và rồi chú ý đến cặp đùi của anh. Chà, có lẽ để lão vào tù là chưa đủ còn phải để lão ta trải nghiệm cảm giác thế nào là bị chơi và thế nào là bị làm nhục đến ám ảnh tâm lý. Anh là đồ của hắn, món đồ vốn mang giá năm tỷ giờ đây có lẽ phải nâng lên thành chục tỷ rồi.
Hắn nhìn anh, thấy anh bước từ bếp ra ngoài và rồi tiến về phía của hắn, anh hơi khom lưng xuống mới hắn vào ăn cơm trưa. Phải rồi sáng nay cả anh và hắn đều chưa ăn gì vốn dĩ là do lão già thối nát và con ả kia làm ra. Hắn hơi nhíu mày sau đó thì liền quay người về phía máy tính lưu tài liệu rồi mới đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Trưa nay có thịt giang, nấm xào với canh chua trông khá đơn giản. Hiện tại hắn thấy hơi đói rồi nên cũng chẳng có ý kiến gì, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã như vậy. Có gì ăn nấy miễn nuốt được là nuốt, trải qua cuộc sống khốn khó tự vùi mình vào kiếm tiền tự lập hắn hiểu không thể lúc nào cũng có ao ước ăn sang, tiêu sài tốn phí.
Hắn ngồi ăn cơm, anh vẫn như cũ vẫn im lặng chờ hắn ở cạnh cánh cửa. Qua gương trên bàn bếp, hắn thấy được nửa người của anh. Anh đứng giữ im lặng không tạo tiếng động, anh chú ý tới từng cử chỉ của hắn có lẽ chỉ cần hắn ra lệnh anh sẽ nhanh chóng thực hiện nó một cách cẩn thận và ngoan ngoãn. Điều này khiến hắn cảm thấy hài lòng.
Hắn ngồi ăn cơm trưa, đồ ăn hôm nay hắn cảm thấy ngon hơn thường ngày rất nhiều. Có lẽ do tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt.
Đến tầm một giờ chiều, đàn em của hắn thông báo đến việc đã hoàn thành bước tiếp theo của kế hoạch. Hắn nghe báo cáo xong thì quay qua đưa ra lệnh mới cho thám tử riêng bảo cô ta có thể thực hiện việc đã bàn bạc từ trước.
Đến ba giờ chiều một loạt bài đăng liên quan đến việc lão ta xâm hại tình dục trẻ dưới mười sáu tuổi và những việc làm phi pháp của lão được một sống người đăng lên trên các trang mạng xã hội và đang được biết đến cùng với lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Bên phía cảnh sát bỗng dưng nhận được tông tin từ rất nhiều người đến có cả nam cả nữ tới để báo cáo tội trạng, tất cả cùng đều là một người giống như đang thực hiện một vụ náo loạn lớn.
Phía bên trong đồn, lão ta sau khi bị tra hỏi một hồi hiện tại lão đang ngồi run lẩy bẩy đến cả cử động tay cũng khó mà cử động được. Lũ người này bị điên rồi sao, tưởng rằng lão ta ngồi ở trong là sẽ không nghe thấy gì hay sao mà còn sồn sồn lên nói to như thế.
Con ả kia ở trong phòng tra khảo đang cố gắng tỏ ra bản thân là một con nhóc ngây thơ thế nhưng việc này lại không thể giúp ích được gì. Dưới áp lực mà bên phía cảnh sát mang lại, con đĩ này chỉ có thể ngồi khóc.
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Ngồi trên giường làm việc, hắn ngồi tận hưởng cảm giác thoải mái khi nghe tin con mồi của hắn đang trong trạng thái hỗn loạn đi kèm theo cả sợ hãi run rẩy như một con chó cố gắng trốn tránh xã hội càng khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều phần. Áp lực càng lớn thì lão sẽ càng sợ hãi càng muốn trốn tránh khỏi nó, khi ấy bắt thóp được tất cả của lão ta dễ như chơi mà thôi.
Kế hoạch này là do hắn nghĩ ra, vốn lão già này có một điểu yếu lão ta dám làm dám chơi nhưng không giám nhận. Mọi sự che giấu mà lão ta làm ra bằng vài ba đồng tiền bẩn ấy cũng sẽ có ngày bị phá tan mà thôi. Bước tiếp theo của kế hoạch một lần nữa trở nên thành công một cách hoàn hảo.
- Chương 45 -
Hắn để anh dọn dẹp nhà cửa xong thì cho phép anh có thể nghỉ ngơi cả một buổi chiều. Dù sao hôm nay anh cũng đã rất ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với hắn.
Hắn để anh nằm trên giường hắn ngủ, nằm bên cạnh hắn. Vốn đây như những gì hắn đã nói khi trước tránh để cho bố mẹ hắn nghi ngờ mà bắt ép hắn phải đi xem mắt với mấy thứ vớ vẩn ngay cả việc đi ngủ anh cũng phải tuân theo mà nằm trên giường hắn.
Nằm im lặng một lúc, anh phát hiện ra bản thân anh không ngủ được nên anh nằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh im lặng tận hưởng khung cảnh bên ngoài không để sót mất một thứ gì.
Hắn thấy anh chưa ngủ thì với tay lấy bừa một quyển sách dầy dầy ở trên kệ sách của hắn sau đó để đến trước mặt anh. Anh giật mình có chút ngơ ra nhìn về phía quyển sách rồi lại quay ra nhìn hắn.
- Nếu không ngủ được mày có thể đọc nó. Đừng làm phiền đến tao là được.
Hắn nói xong tiếp tục quay mặt về phía máy tính và đống tài liệu mà gõ phím với kiểm tra thông tin. Anh nhìn hắn một lúc sau đó quay ra cầm lấy quyển sách mà hắn đưa. Lâu lắm rồi anh mới được cầm một quyển sách mới và dày như vậy. Đợt trước vì phải đi làm kiếm tiền trả nợ cho gia đình và thằng em trai bất hiếu kia mà anh không có thời gian để đọc sách hay mua cho bản thân một quyển sách cũng không thể mua nổi.
Anh cẩn thận cầm quyển sách của hắn ở trên tay, bìa sách có tông màu chính là màu xanh nhìn thì khá đơn giản nhưng lại mang đến một vẻ đẹp tinh tế thu hút anh. Đây là một quyển sách tiếng Anh.
Với trình độ học vấn chưa tốt nghiệp lớp mười của anh thì có lẽ quyển sách này không phù hợp với anh cho lắm vì còn có khá nhiều chữ anh không biết. Anh không thể đề nghị hắn đổi cho an một quyển sách khác vì có lẽ điều đó là không thể xảy ra.
Trước đấy thằng em trai chó chết kia của anh được học lên lớp mười một và sau khi mua sách lớp mười hai cho nó thì nó dần bỏ bê học hành để rồi món nợ cũng bắt đầu từ đấy. Anh trước đó đã ngồi và tự học hết đống sách kia của nó số kiến thức anh học được cũng chỉ dừng ở lớp mười hai, không có ai giảng dạy tất cả chỉ là lén học trước khi tất cả đống sách vở đó bị bán đi thế nên kiến thức của anh cùng lắm cũng chỉ dừng ở lớp mười hai mà thôi.
Anh mở sách ra đọc, cũng may số kiến thức anh có đến giờ anh cũng chưa quên. Chỉ là không được đi học trong hơn năm năm mà thôi anh có thể lén học sẽ không để bản thân đến mức thiếu kiến thức.
Anh im lặng đọc sách, tiếng lật trang giấy rất nhẹ cũng không quá lớn. Bên cạnh anh hắn đang ngồi làm việc, không khí hòa hợp đến kì lạ.
Hắn ngồi kiểm tra tài liệu một lúc lâu thì quay sang nhìn anh. Hắn thấy anh đang đọc mãi một trang sách mà chưa lật sang thì mới cúi đầu sang nhìn. Phải rồi anh bỏ học khi lên cấp ba để kiếm tiền trả nợ cho cái nhà thối nát đó và cả thằng súc sinh kia nữa thế nên việc không thể đọc hiểu một số chỗ cũng là điều đương nhiên.
Hắn hơi nhếch mép lên cười sau đó đưa tay lên chỉ vào chỗ anh đang đọc dở. Thấy hắn như vậy anh hơi sợ hãi ngoái đầu lên nhìn hắn không biết hắn sẽ làm gì anh.
- Nhìn vào.
Nói ít hiểu nhiều, không chờ cho hắn nói câu tiếp theo, anh liền quay đầu lại ngoan ngoãn nhìn vào dòng chữ mà hắn đang chỉ trước đó. Đoạn này anh đã cố đọc nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì.
- Đoạn trước đó Chris đã tìm hiểu thông tin của cô gái tên Mumbel, sang đoạn tiếp theo ở đây ý chỉ rằng Mumbel phát hiện bản thân nó đã bị bao vây bởi một đám người từ này nghĩa là lập dị và rồi bọn nó bắt con ngu này đi đến một nơi mà nó không biết. Đến đoạn này khi con Mumbel thức dậy nó phát hiện ra đây là một phòng thí nghiệm và nó thấy được một ống tiêm có thứ nước màu xanh bên trong. Mày hiểu chưa?
Hắn cúi đầu sau đó dịch cũng như phân tích cho anh trang truyện mà anh chưa hiểu. Anh khẽ gật đầu rồi nói nhỏ lời cảm ơn với hắn. Hắn thấy anh tiếp thu xong cũng bỏ cánh tay ra. Hắn ngẩng đầu lên rồi quay qua tiếp tục làm việc. Hôm nay hắn bỗng dưng làm ra một đống hành động vớ vẩn. Có lẽ là do tâm trạng của hắn tốt.
Anh ngồi im lặng tiếp tục đọc sách, nội dung của quyển sách này rất hay, nó liên quan đến khoa học viễn tưởng cùng với một số thực trạng của xã hội. Đọc được thêm một lúc lâu thì anh bỗng dưng thấy có chút buồn ngủ.
Anh cố gắng đọc tiếp trang sau đó của quyển sách muốn xem nam chính trong đấy sau khi gặp lại tình đầu của anh ta là cậu Chris sẽ ra sao nhưng rồi mắt anh ngày càng hạ xuống thế rồi anh chìm vào giấc ngủ.
Có một vật nặng bỗng dưng đè lên vai hắn làm hắn nhíu mày. Hắn quay đầu sang nhìn thì thấy anh đã ngủ rồi. Tay anh nắm chặt lấy quyển sách không buông, đầu anh bất giác nghiêng về vai hắn kéo theo cơ thể anh cũng tựa lên bên vai trái của hắn.
Hình như anh ngủ rất say không hề biết bản thân đã làm phải một điều ngu ngốc. Hắn vòng tay trái qua quàng lấy cổ anh muốn để anh nằm xuống nhưng bỗng dưng có thông báo gọi tới. Chuông điện thoại của hắn reo lên, là tên đàn em gọi có lẽ là báo cáo tiến triển của kế hoạch.
Hắn bắt máy, tay trái hắn tạm thời để yên không đỡ anh xuống mà thay vào đó là vuốt mặt anh. Tên đàn em gọi báo, hiện tại mẹ của con chó kia đang đổ tội về phía của hắn đề nghị kiện hắn muốn lôi hắn vào tham gia chung với chuyện gia đình bẩn thỉu của con mụ này. Phải công nhận trong ba con chó thối nát chí ít vẫn còn một con thông minh.
Hắn nghe tên đàn em báo cáo thêm về việc con đĩ kia hiện tại đang bị chèn ép và phía cảnh sát đang muốn tìm đến hắn. Hắn thấy vậy thì liền nói với tên đàn em bắt đầu kế hoạch dự phòng . Hắn biết không phải thứ gì cũng đều theo ý hắn được vậy nên thủ sẵn thêm kế hoạch để phòng hờ không phải là điều xấu.
Lần này hắn trực tiếp ra tay, trên phần tin nhắn riêng hắn gửi một số tài liệt cho phía cảnh sát kèm theo vài đoạn clip nói rằng muốn tố cáo người chú kính yêu của hắn còn thêm cả người cô tốt tính nhất trần đời nữa.
Hắn vuốt má anh, những ngón tay của hắn nghịch ngợm vài cọng tóc của anh vừa tố cáo lão già kia vừa tận hưởng cảm giác của chiến thắng mang lại. Hắn lôi chuyện mà lão già này đã làm với hắn năm hắn mười tuổi ra sau đó gửi lên cho bên cảnh sát đề nghị tìm đến sự công bằng.
Phía bên kia, đến cả vị trung úy ở đấy cũng bất ngờ từ tài liệu đến clip tất cả không phải chỉnh sửa và càng bất ngờ hơn nữa khi hắn chính là một trong những nạn nhân bị xâm hại. Nhìn lão già trước mắt đang cố gắng chối cãi, vị trung úy kia bỗng tối mặt không thể tin được rằng trên đời này vẫn còn tồn tại loại người kinh tởm như vậy.
Nhóm người cảnh sát qua đơn tố cáo này cũng hiểu ra một chuyện về việc lý do tại sao hắn lại có tính cách ngông cuồng và đáng sợ như vậy. Qúa khứ của hắn đã luôn đi theo và ám ảnh lấy hắn, họ cảm thấy thông cảm và càng phải để lão già kia vào đồn.
Việc này chưa xong thì việc khác lại đến, một đơn tố cáo về việc tích trữ hơn một ki lô gam ma túy cùng với chất kích thích trong nhà được gửi đến, đơn kiện này là của một vị hàng xóm gần nhà lão già này tố cáo và người được tố cão chính là mụ vợ của lão ta.
Đơn được đưa lên, cả ba người đang ngồi trên ghế tái xanh mặt nhất là vợ lão ta. Con mụ này đúng thật là đang bán ma túy trái phép thế nhưng tại sao lại bị phát hiện nhanh chóng như vậy còn là hơn một kilogram.
Người tố cáo còn là một người đàn ông, anh ta nhìn trông có vẻ khá hiền lành nhưng một vị cảnh sát đã nhận ra người này là ai. Cậu ta nhanh chóng đi tới cầm đơn tố cáo sau đó dẫn theo người kia ra ngoài xác nhận. Không khí bên trong phòng tra khảo trở nên hỗn loạn.
Cả gia đình nhỏ của lão chó thối nát này đang sợ hãi, cha bị tố xâm hại trẻ em dưới mười năm tuổi, mẹ bị tố tàng trữ ma túy trái phép còn ả ta thì chưa biết được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với bản thân ả là gì. Ả sợ hãi không thể nghĩ nổi thứ gì trong đầu chỉ có thể run sợ và khóc lóc đê hèn như một con chó chờ chết.
Ở trong phòng ngủ, sau khi hoàn thành xong bước đầu của kế hoạch dự phòng, hắn tắt máy và cất tài liệu công việc qua một bên. Hắn đỡ an xuống giường, kê đầu anh lên gối. Hắn định rút tay lại nhưng thấy anh nằm ngủ ngoan ngoãn như vậy hắn lại thôi. Vốn dĩ hắn luôn thích những món đồ ngoan ngoãn an phận bởi vậy nên việc anh như hiện tại làm hắn thấy vừa mắt có thể để yên cho anh ngủ. Có thể do tâm trạng của hắn hôm nay tốt, hắn vẫn luôn cho rằng mọi chuyện xảy ra như vậy.
Hằn nằm xuống giường rồi cũng dần chợp mắt nghỉ ngơi trước khi tham gia vào những thú vui sắp đến. Người chú kính yêu của hắn, lão ta không thể sống yên ổn được nữa rồi cả nhà của lão vốn luôn là một bãi rác chứa súc vật, ghê tởm đến mức không ai có thể sống chung với bầu không khí của lão. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, câu này rất đúng đối với gia đình của lão ta.
- Chương 46 -
Trong khi gia đình của lão già kia đang trong đồn, hắn hiện tại ở nhà đang ngủ cùng anh. Hắn nằm nhìn anh đã ngủ say rồi vươn tay lên chạm nhẹ vào tóc anh. Đây là một món hàng đã được hắn mua về với giá năm tỷ, một món hàng ngoan ngoãn, nghe lời và giỏi việc nhà tựa như một con robot tài năng biết nghe lệnh, không cãi lại chủ nhân của nó.
Từ lúc anh đặt chân vào đây, hắn nhận thấy cuộc sống của hắn dần trở nên khác biệt. Rắc rối hắn gặp trở nên nhiều hơn, hắn cũng nhận thấy anh là tâm điểm của một số thứ phiền phức. Tuy vậy thì những việc rác rưởi kia có xảy ra thì anh vẫn vậy như một khuôn tượng mà đúc ra không hề than vãn cũng không hề oán trách ai mà thay vào đó anh lại lựa chọn im lặng chịu đựng. Mãi cho đến khi hắn thấy việc anh đấm con đĩ kia trong ngày đầu tiên ả ta đến nhà hắn.
Hắn vuốt má anh, im lặng nhìn anh ngủ, im lặng nhìn mọi hành động của anh. Anh chính là con búp bê sứ hoàn hảo mà hắn cần. Hắn nhíu mày suy nghĩ có lẽ nếu hắn đưa anh đi đào tạo anh sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực của hắn.
Trời trở về đêm, sau khi ăn cơm xong, hắn tiếp tục trở về phòng làm việc. Hắn đưa cho anh quyển truyện hồi trưa mà anh được đọc để anh tiếp tục đọc nó nếu anh chưa muốn ngủ còn hắn tiếp tục công việc của bản thân.
Lão già thối nát kia cũng đã đưa đơn khởi kiện hắn. Mọi nội dung được đưa lên trong đơn khởi kiện không được nói rõ ràng mà chỉ nói rằng hắn có hành vi giết người và tham gia những vụ giết người đó theo các bang nhỏ hay những nhóm người không rõ.
Luồn thông tin được thấy bằng mắt ngắn gọn dễ hiểu khiến hắn thấy buồn cười. Phải công nhận rằng lão già này vốn chưa từng tìm hiểu kĩ càng thông tin về hắn vậy nên lời lão đưa ra trên đơn kiện kia chưa đủ thuyết phục. Làn sóng thông tin về việc gia đình lão phạm tội đến tối ngày hôm nay vẫn chưa giảm đi ngược lại còn vượt mạnh lên cao hơn nữa.
Một số nhà báo đã nắm bắt thông tin và đăng bài đăng lên các trang web trên mạng xã hội, một vài kênh truyền hình tin tức cũng đang để ý đến lượng thông tin bổ não này. Đơn giản thôi vì lão ta là chủ tịch của công ty chuyên sản xuất đồ chơi cho trẻ em vậy mà lại có sở thích xâm hại trẻ em như vậy thì đó chẳng phải là tin hot sao.
Hắn tiếp tục sét duyệt bản kế hoạch và hợp đồng mà hắn sắp tới sẽ hợp tác. Một đống công việc đổ vào đầu nhiều lúc khiến hắn thấy mệt mỏi nhưng để được như ngày hôm nay đã có khoảng thời gian hắn rơi xuống bờ vực đen tối ngây thơ tin tưởng vào những lời ngon ngọt mà cho đi số tiền hắn tích được qua việc đi quét rác với rửa bát thuê. Ngày nào cũng như ngày nào hắn gù lưng ra kiếm từng đồng một thế rồi lại ngây thơ để bị lừa đi một khoảng tiền lớn, hắn rơi vào trạng thái xấu một khoảng thời gian. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đều có chuyện tốt ập đến vậy nên sau lần đó hắn đã rút ra được cho bản thân một bài học lớn.
Quay đầu sang bên cạnh nhìn, hắn thấy anh đang chăm chú đọc từng chút một đống từ ngữ bằng tiếng Anh. Hắn nhìn anh mấy giây sau đó quay đầu về tiếp tục làm việc. Hắn cảm thấy anh khác biệt với hắn ở rất nhiều điểm.
Nếu hắn là anh trong thời điểm bị lừa tiền ấy có lẽ hắn sẽ không đập phá cũng không gào thét chửi bới mà sẽ là im lặng chịu đựng. Tại sao anh lại chịu đựng giỏi như vậy? Hắn tự hỏi trong đầu. Hai hoàn cảnh sống khác nhau sinh ra hai loại người khác nhau. Hắn được sống trong sự yêu thương công bằng và được nuông chiều bởi vậy nên khi bị mất đi một thức gì đó hắn sẽ cáu lên và muốn nó trở lại còn anh thì ngược lại với hắn vậy nên sự bực tức khó chịu trong anh sẽ chỉ đơn giản là buồn có vậy thôi. Cũng có lẽ anh sẽ đau lòng đến phát khóc và rồi cơ thể anh sẽ lại không ổn định, huyết áp sẽ tụt xuống.
Hắn vừa gõ máy vừa ngẫm nghĩ vài cái. Dù sao bây giờ hắn cũng là người bị kiện, viên cảnh sát nhắn tin cho hắn thông báo về việc hắn sẽ phải gặp họ nói chuyện.
Sau đó vài ngày,sau khi lên trên đồn nói chuyện xong hắn liền trở về nhà. Như nhớ đến một điều gì đấy, hắn cho người mua một vài bộ đồ rồi chuyển tới nhà hắn.
Cơm tối xong xuôi, hắn ngồi ăn cơm còn anh như thưởng lệ vẫn chỉ im lặng chờ đợi hắn.
- Ra đây.
Hắn mở miệng gọi anh đến bên cạnh. An nghe lệnh bước đến bên cạnh hắn khẽ cúi lưng xuống đợi lệnh ai ngờ đâu hắn kéo anh ngồi xuống ghế.
- Ăn đi, tí nữa ra ngoài nghe tao giao việc.
Hắn nói rồi uống nốt ngụm canh sau đó đi súc miệng. Hắn bước ra ngoài phòng khách mở kênh tin tức lên xem. Hình ảnh của lão già thối nát kia xuất hiện trước mặt hắn cùng hình ảnh con mụ vỡ lão ta và con đĩ ngu dốt kia. Chà, hôm nay kênh truyền hình đưa tin đến thật đúng lúc.
- Chương 47 -
Hắn ngồi xem, trong đoạn video ở trên màn hình. Một loạt sự kiện được đưa ra cùng với thông tin về một số vụ náo loạn. Giọng xuất hiện trong đoạn phỏng vấn là của một nạn nhân đã từng bị lão ta xâm hại vào thời điểm mới tròn mười năm tuổi.
Những giọt nước mắt đấu tranh cùng với sự đồng cảm chân thành để bảo vệ chính nghĩa đều là thứ khiến hắn buồn nôn không chịu được. Chính nghĩa và công bằng thời nay cũng vậy mà thôi đều là chính nghĩa tiền với công bằng tiền. Chỉ cần có tiền mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Đúng vậy chỉ cần vài ba đồng tiền rách đó thôi.
Bên trong bếp, anh thất thần một hồi lâu cuối cùng cũng ăn uống xong rồi dọn dẹp đồ đạc sau đó bước ra ngoài chờ mệnh lệnh của hắn. Anh bước từng bước, toàn thân có chút run rẩy cùng sợ hãi. Anh sợ bản thân đã phạm phải lỗi, anh sợ hắn sẽ đánh anh.
Anh đứng trước mặt hắn chờ đợi điều tiếp theo hắn sẽ làm. Người anh hơi run lên còn đầu anh thì luôn cúi xuống. Hắn nhìn anh hơi khó hiểu sau đó thì vươn tay ra kéo anh ngồi xuống ghế. Lực kéo của hắn khá mạnh khiến cho anh một chút nữa thì ngã đập mặt vào thành ghế.
- Ngồi hẳn hoi lên.
Hắn nói với anh sau đó thì cầm một túi đồ để trước mặt anh. Tay hắn cầm một điếu thuốc sau đó thì hắn châm lửa hút một hơi. Mùi hương của sự độc hại lan tỏa quanh miệng hắn được thả bay ra ngoài.
- Mặc thử đi, đây là đồ của mày ngày mai theo tao lên tòa với chức vụ là người yêu của tao mày hiểu chưa?
Hắn nhìn anh sau đó chờ đợi anh phản ứng. Anh ngồi đờ ra một lúc sau đó hơi run tay cầm lấy bộ đồ. Đầu anh cúi xuống nói cảm ơn với hắn bỗng dưng bị hắn nâng cằm lên.
- Khi cảm ơn người khác mày phải biết nhìn người ta một cái chứ? Mày cúi đầu như vậy là đang ...
Hắn chưa nói xong thì thấy anh đang khóc. Hắn hơi bất ngờ sau đó thả tay khỏi cằm của anh.
- Có bộ đồ mà cũng khóc. Mày làm như đây là lần đầu mày được cho đồ vậy.
Hắn quay đầu đi sau đó tiếp tục xem máy tính. Anh vẫn ngồi im lặng, nước mắt anh cứ rơi mà không có ý định dừng lại. Lời hắn nói là thật đây là lần đầu tiên anh thật sự được mặc đồ mới. Những món đồ trước đó anh có được đều là đồ cũ đã bị bỏ đi. Họ đơn giản là thấy thương cho anh sống phải một gia đình vừa rách vừa tệ hại không ai hoàn toàn là người cả. Bộ đồ hiện tại anh mặc cũng là đồ của một ông lão bảy tám tuổi cho anh nói là đồ của đứa cháu của ông ta bỏ đi. Khi đó anh vẫn còn đang làm việc ở quán ăn của ông chủ cũ.
Anh đơn giản là cầm lấy bộ đồ mà hắn đưa mà coi như một món đồ quý giá. Cái gì cũng phải có qua có lại có thể bây giờ hắn đưa anh để anh không làm mất mặt hắn nhưng anh không hiểu sao nước mắt anh lại rơi. Từ bao giờ mà anh lại trở nên yếu đuối như vậy? Anh cũng chẳng biết nữa.
Đợi khi anh ổn định tâm trạng lại, hắn quay ra nhìn anh sau đó bảo anh đi mặc thử đồ cho hắn xem. Anh nghe theo hắn ngoan ngoãn đi mặc đồ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn thấy một chiếc nokia cũ rích từ đời nào đang rung chuông. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy cái máy nào cũ như cái máy này, anh sống nghèo khổ còn hơn cả hắn nghĩ rồi. Phận là một chủ nhân, hắn thấy nên chăm sóc đồ chơi của hắn nhiều hơn.
Hắn cầm máy anh lên sau đó ấn nghe máy. Một giọng nói chua ngoa khó nghe phát ra từ đầu dây bên kia. Mở đầu là một đoạn chửi bới không đầu không đuôi.
- Thằng chó, mày thế mà trốn lâu quá nhỉ. Từ lúc mày bị bán cho thằng chó kia mày không biết thân biết phận mà gửi tiền về cho tao. Con mẹ mày thằng đĩ mau chóng gửi tiền về đây đi. Tốt nhất gửi trên hai mươi triệu. Dù gì bây giờ mày làm việc cho thằng chó kia có chết thì mày cũng nên quan tâm người nhà mày một chút. Tiền của tao hết rồi. Nếu mày không gửi tiền cho tao thì ông bà già trong nhà coi như sẽ không có đứa con nào như mày nữa đâu. Haha thằng ngu. Sao mày không nói gì đi? Chẳng nhẽ sau khi đến đấy mày bị câm rồi sao? Há há nghiệp của mày đấy con chó ngu dốt ạ.
Một đoạn chửi tục đòi tiền dài đẵng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hắn nhíu mày cầm điện thoại anh trên tay ngày càng thêm chặt như muốn bóp nát nó. Phải rồi ngoài con nợ là anh ra hắn còn một con nợ nữa nguyên nhân mà hắn có được món đồ tốt như anh hiện tại đang sủa lên những câu từ thiếu học thức.
Chờ thêm một lúc đầu dây bên kia không thấy phát ra tiếng động thì tiếp tục nở nụ cười. Tiếng cười nghe như khinh miệt chế giễu anh. Nó tiếp tục đoạn hội thoại tự độc thoại của nó. Ôi chà lâu ngày không gặp con chó này nó đã bắt đầu trở về bản chất ban đầu của chính nó rồi.
- Mau mau gửi tiền cho tao đi con chó. Mày là anh trai của tao mà có bị thằng chủ nợ của tao chơi mày đến chết thì nó cũng phải cho mày vài đồng đúng không. Ngoan ngoãn gửi tiền cho tao nhanh đấy nhé. Bằng không chính tao sẽ làm ra những thứ mày không thể tin được đâu. Haha thằng điếm chổng đít cho gay chơi.
- Chương 48 -
Hắn ngồi im lặng thu âm tất cả những gì con súc sinh này ói ra từ cái mõm thối của nó. Hắn bây giờ hiểu tại sao anh lại khóc khi nhận lấy đồ hắn rồi. Đơn giản thôi, đó là do cái gia đình thối nát như đống cứt ngoài đường này, ai nhìn cũng thấy gớm không muốn nhìn còn cực khó chịu và phải né tránh khi đến gần.
Anh đã thay đồ xong từ trước. Khi anh bước ra ngoài cả cuộc nói chuyện kia anh đều đã nghe thấy hết. Trên tay hắn đang cầm máy anh, hắn cũng đang nghe màn tự độc thoại của một con súc sinh nào đó. Hắn đảo mắt qua nhìn anh thấy anh đã mặc xong đồ và đang im lặng nhìn hắn chờ đợi cuộc nói chuyện kia.
Hắn nhất phím tạm thời tắt mic ở trên màn hình kệ cho con súc sinh kia tự lẩm bẩm sau đó tự tắt máy. Ánh mắt hắn đặt trên người anh đánh giá bộ trang phục mà trợ lý thay hắn mua cho anh.
Một cái áo dài tay size vừa nhưng nhìn anh mặc vào trông có vẻ khá rộng bởi vì trông anh quá gầy gò, quần anh mặc đến cả dây cũng kéo ra một đoạn dài thì mới miễn cưỡng không tụt xuống.
- Nhìn cũng ổn. Vẫn còn thêm một bộ, mày có thể vứt đống đồ rách rưới đó của mày đi được rồi ngày nào cũng mặc nhìn ngứa mắt không chịu được.
Hắn nói một lời biểu cảm trên mặt lại đi ngược lại với lời nói chán ghét của hắn là sự hài lòng. Hắn vẫy tay ý nói anh đến gần hơn. Anh nghe theo bước đến trước mặt hắn sau đó im lặng ngồi xuống ghế. Hắn nhìn anh một lúc thấy vẻ mặt anh vẫn như vậy vẫn là một vẻ cam chịu, bất lực đến không nói lên lời thì khó chịu.
- Nếu tao là mày thì thằng chó đấy sẽ chết. Chết một cách không hoàn hảo!
Hắn nói như đang đe dọa anh sau đó hắn cầm tập tài liệu trên tay vừa đọc vừa ngồi nói vài ba câu.
- Ngày mai có phiên tòa xét xử, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn giữ im lặng và chỉ ngồi xem dưới danh nghĩa là người giúp việc của tao. Nếu mày có ý định chạy trốn hay làm trò ngu ngốc gì thì chính tao sẽ bẻ chân mày và cũng sẽ chính tao không cho mày chết với một cơ thể lành lặn.
Từng lời nói của hắn đều mang đến sự đe dọa to lớn đối với anh. Anh biết bản thân anh và mạng sống của anh là do hắn quyết định vậy nên anh chỉ có thể tuân theo chứ không thể từ chối.
Trở về phòng ngủ, hắn để anh đi ngủ trước còn bản thân hắn gọi cho đàn em có chút việc quan trọng cần xử lý ngay trong đêm.
Tầm mười giờ hơn hắn rời đi. Anh im lặng nằm trên giường của hắn vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy cô đơn. Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây? Mớ tiền nợ đó bao giờ anh mới có thể trả đủ đây. Thằng súc sinh kia nó sau khi bán anh đi vốn vẫn còn có hai tỷ để tiếp tục công cuộc ăn chơi của nó vậy tại sao sau hai tháng nó lại tìm đến anh để đòi tiền anh. Anh vốn chẳng có đồng nào trong người, bị chửi rủa rồi còn bị sỉ nhục khiến anh ngày càng trở nên yếu đuối hơn. Anh muốn chết quách đi cho xong như bản thân lại chẳng thể làm được như vậy.
Bên phía hắn, hắn cùng tên đàn em rời đi trong đêm tối đi đến ngôi nhà bẩn thỉu xung quanh bị đổ rác có khi còn bị ném cứt lên trên tường. Mấy tên đàn em đi vào trong trước, hắn cầm gậy đi vào sau.
Thằng súc sinh này một lần nữa không biết điều, tha thứ cho nó quả là quá sai lầm. Hút một hơi thuốc, hương khói độc phả ra xung quanh hắn cùng bọn đàn em đang xem xét tình hình bên trong.
Hai ông bà già kia giờ đây nhìn chẳng khác gì bộ xương di động. Thân thể gầy còm nằm co quắp trong góc nhà ôm chặt lấy nhau mà khóc. Thằng con có hiếu nó đang hút vade cảm nhận lấy chất kích thích đi vào cuống họng sau đó nhả khói ra.
Trong cơn phê ma túy nó không nhận ra tên đàn em đã tiến vào bên trong. Hai bộ xương già có dấu hiệu sắp chết đã được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm còn thằng súc sinh kia thì lại chẳng biết gì tiêm càng ngày càng nhiều ma túy vào trong người. Nó phê đến mức run hết cả chân miệng còn chảy cả nước dãi ánh mắt nó lờ đờ.
Hắn nhìn qua một màn này mà trán hắn nổi đầy gân xanh. Một con chó súc sinh không biết coi trọng những thứ nó đang có ngày ngày lâm vào cái đen tối nhất của xã hội. Hắn nghĩ đến lúc nên cho thằng này biết đâu là phê pha thật sự.
Một đấm thật mạnh vào mặt nó, mấy cái răng hàm tung ra bị nó trực tiếp nuốt vào trong cổ họng. Nó đau đau đớn ho mạnh muốn nhổ cái răng đó ra.
Chưa đợi nó hoàn hồn lại thêm một cú đấm nữa vào mắt nó lần này có lẽ mắt nó bị thương nặng lắm rồi cú đấm trực tiếp khiến cho nhãn cầu của nó như muốn thụt vào bên trong. Hắn kinh tởm nhìn nó sau đó dập đầu nó xuống đất một cái thật mạnh. Hắn nắm tóc nó kéo lên rồi lại dập xuống cho tới khi máu chảy be bét bắn ra đầy sàn nhà mới thôi.
Tên đàn em đi đến tiêm cho nó một liều thuốc không rõ vào cả hai bên cánh tay của nó. Trong một khoảnh khắc tay nó bỗng tê dần không thể cử động được nữa. Nó vừa tiếp nhận cơn đau vừa tiếp nhận lấy sự phê pha vẫn còn lại do ma túy chưa phát ra hết tác dụng. Nó đau đớn muốn ôm bụng nhưng tay nó lại không thể cử động. Nó cố gắng dãy chân nhưng bị giữ lại.
Một tên đàn em cầm chân nó sau đó kéo quần nó xuống, mông nó bị nhấc lên một vật không xác định được làm từ gỗ trực tiếp đâm thẳng vào mông nó khiến nó đau như chết đi sống lại mà gào lên.
Anh đại cũng chính là hắn ra lệnh cho thên đàn em bịt mõm chó của nó lại vì lí do làm ồn sau đấy bắt đầu cho mấy tên đàn em giữ chặt cái lỗ trĩ thâm của nó nhét vật kia càng thêm sâu hơn rồi mang nó lên xe đưa nó đến căn hầm trước đó từng chứng kiến cuộc vui đùa của mấy thằng bệnh hoạn với gã súc sinh từng động chạm anh muốn xâm hại anh.
Nó bị ném vào trong đấy, một đống vật kì lạ bị nhét vào sau mông nó vừa gồ lại còn gai sau đó rung lên dữ dội khiến nó vừa kinh tởm vừa sợ hãi. Nó đang cố gắng kêu cứu nhưng lại chẳng có ai tới giúp nó. Quả báo của nó đến rồi.
Hắn cho mấy tên đàn em giám sát nó sau đấy cho thêm một vài người có tâm lý không ổn định tiến vào chăm sóc nó giúp nó mát xa mông một chút còn hắn thì trở về nhà. Cả đoạn đường đi dường như rất nhanh hắn thong thả trở về đi lên phòng thấy anh đã ngủ.
Cũng ngoan đó, hắn nghĩ. Hắn thay đồ sau đó chỉnh máy lạnh rồi lên giường nằm. Mọi chướng ngại vật cũng như mọi thứ rác rưởi tốt nhất đều phải được giải quyết gọn gàng, sạch sẽ. Hắn nằm cạnh anh chìm vào trong giấc ngủ với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Hắn đang rất mong chờ vào ngày mai khi nhìn người chú kính yêu của hắn ở trên tòa án cầu xin hắn tha thứ.