Cậu yêu anh rất nhiều bất chấp lời tất cả của mọi người và bố mẹ để được ở bên cạnh anh nhưng đổi lại không phải sự yêu thương mà lại lạnh nhạt của anh yêu nhau được hai năm cậu rất ít gặp mặt vì anh toàn đi công tác cậu chỉ nghĩ là bận việc khi cậu ra ngoài mua đồ ăn thì bắt gặp anh ôm một cô gái khác hai người nói chuyện cười vui vẻ cuối cùng cậu mới nhận ra tình cảm dần lạnh nguội đi cậu không khóc không vạt trần mà ầm thầm về nhà vẫn không có gì xảy ra đợi đến khi anh trở về cậu vui mừng ra mở cửa thì thấy anh nắm tay cô gái đó bên cạnh cũng có chiếc vali của cô ta nụ cười dần tát đi anh kéo cô ta vào trong rồi thu dọn hành lý của cậu vức ra cửa "Tất cả của cậu bây giờ sẽ cho cô ấy lại" đôi mắt cậu đỏ hoe mỉm cười nhẹ nhàng nói "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé đừng ăn cay quá nhiều dạ dày của anh vẫn còn đau đấy" Vẻ mặt anh không cảm xúc đôi bàn tay xiết chặt vào cánh cửa "Sức khỏe tôi không cần cậu phải lo" Nghe được câu này cậu mới yên tâm từng chút bước đi nhẹ nhàng "Đồ ăn em đã hâm nóng tất cả món đó điều là anh thích ăn nhất anh nhớ phải ăn đấy không được bỏ bữa nhé" Cậu nói xong rồi mới đi thật nhanh không ngẩng cao đầu lại, nhìn cậu đi thật xa lòng anh có cảm giác gì đó thật lạ nhưng chuyện này anh không quan tâm mà đóng cửa... thời gian cứ thế thêm 5 năm nữa công ty anh đã phát triển rất nhiều doanh thu ở nước ngoài cũng tăng vọt nhiều một ngày có thể kiếm cả chục tỷ đô la nhưng anh vẫn không vui mà cứ ngắm mãi chiếc khăn cậu từng đeo nhất cô ta thấy vậy cũng bực tức vì khi hôm đó cậu rời đi anh càng ngày càng ngày nhầm lẫn cô thành cậu có lúc buổi tối anh gọi tên cậu khóc lóc thảm thiết " Cậu ta đi rồi sao anh vẫn không quên cậu ấy chứ..tại sao" cô la ẫm ĩ đập phá đồ đạc trong phòng anh muốn anh bình tĩnh lại cô lỡ tay lấy bước ảnh cậu xé trước anh nhưng cô không ngờ vì thế có thể làm anh phát điên lên bóp chặt cô giọng nói tức giận " Nếu Cô Còn Đụng Đến Cậu Ấy Đừng Trắch Tôi Độc Ác"