Bảo Lạc cô là một đứa trẻ vui tươi luôn cười cô có một gia đình rất hạnh phúc . Cho đến sinh nhật lần 10 tuổi của cô ba cô bị tai nạn xe chết . Từ lúc ba cô mất sức khỏe mẹ cô ngày càng yếu . Đến năm lớp 7 mẹ cô cũng bỏ cô mà đi , nhưng ngày đen tối của cô bắt đầu từ đó , hết bị bạn bè kinh miệt ,xong đến nói cô là đồ sao chổi đừng lại gần cô .
Giống như ba cô vì đi mua bánh sinh nhật cho cô nên mới bị tai nạn , từ đó trở đi cô không nhắc tới sinh nhật mình nữa . Vì sinh nhật cô là ngày giỗ của ba cô , trước lúc ba mất cô vẫn còn là một cô công chúa nhỏ trong vòng tay của ba luôn được yêu thương ,từ khi ba cô mất cô đã phải làm việc nhưng như người lớn khác làm từ những ngày đc nghỉ đến tối xong đến viện thăm mẹ ,làm việc nhưng thế cô vẫn không có đủ tiền để nộp tiền viện phí cho mẹ cô .
Đến thăm mẹ cô xong ,cô lại về cái căn nhà trước kia đầy tiếng cuời , bây giời hơi ấm gia đình cũng chắc có . Năm đó cô có thích thầm một cậu nam sinh học cùng khối nhưng khác khóa học , lúc đầu cậu ta cũng rất bình thường ,nhưng khi chơi vs mấy bọn hay thích chêu cô ,cậu ta bắt đầu đi đâu gặp cô đều nói cô là đồ sao chổi . Nhưng may cô vẫn còn hai nguời bạn thân nhất . Họ vẫn luôn quan tâm cô ,họ vẫn luôn ở cạnh bên cô lúc gặp khó khăn . Cô gọi hai người đó là "ánh nắng bình mình" nói có nghĩa như là dù có chuyện gì thì tớ vẫn ở mai ở bên cậu . Mọi chuyện buồn hôm nay ngày mai đều sẽ biến mất .
Cô hi vong hai nguời đó sẽ ở cạch cô mãi cô sợ cô đơn nhất. Có lần cô nói với hai đứa bạn cô là .
- Băng Linh vs Thanh Di ơi bọn mày có nghĩ là tao nên chết đi không .
Thanh Di nói cô :
- Mày bị sao đấy.
Băng Linh cũng nói chen vào.
- Lần trước nói nhung thế nói hả ,bảo là không được bỏ ,xem ra bây giời không phải tôi bỏ cậu mà là cậu bỏ tôi trước .
Băng Linh nói xong câu đấy làm cô nhớ lại có lần cô vừa đi vừa khóc dưới trơi mưa cô khóc cô bảo là họ đừng bỏ cô . Cô nghĩ lại xong ròi quay sang nói với Băng Linh .
- Ừ !
Một câu ừ của cô chứa đựng nhưng nỗi buồn không có thế thấy được . Trong lòng của cô đã ủ sẵn một ý định đó là chết .
Cô nghĩ chỉ cần mình chết quy luật của thế giới này sẽ quay lại như lúc đầu . Cô lần ngồi tâm sự vs hai đứa bạn cô là:
-Di Di ơi cậu có nghĩ thế giới này tàn nhẫn quá không.
- Tàn nhẫn thật, mày đang nghĩ gì thế .
- Ừ thì ,nếu nhảy từ đây xuống có chết không nhỉ ?
- Đừng xuy nghĩ mấy cái linh tinh ko tao khỏ vào đầu mày đó nha .
- Có nghĩ gì đâu .
Cô chỉ nói cho qua thôi chứa cô đã định rồi cuồi cấp 2 cô sẽ còn còn nữa .Cô không cần ở lại cái thế giới ác đọc này nữa ,vì đã cướp đi một gia đình hạnh phúc của cô . Cô từng nghĩ tại sao mình lại đến cái thế giới này chứ ,mọi người đều ghét cô không ai cần cô ,nhưng cô sợ sợ chết .Băng Linh từng nói vs cô là nếu mày sợ chết gì thì có nghĩa là mày vẫn còn muốn sống chưa muốn chết , thé giới này không cần nhưng kẻ yếu đuối đâu . Cảm thật đau đau đến chết đi sống lại . Thật là mệt mỏi sống mệt quá đi . Làm sao để chết được đây cô quá là mệt mỏi ròi ko muốn sống nữa .Cô đã thức hẳn một đêm để viết lời cảm ơn đến hai nguời bạn của cô . Họ là người tốt nhất trong cuộc đời của cô ,cảm ơn ánh nắng bình minh của tớ .
- Xin lỗi tớ thất hứa rồi ,để kiếp sau chung ta lại làm bạn tiếp nha . Tớ không sống được trong cái thế giới này nữa được vì nó quá là tàn nhẫn.
Câu cuối cùng mà trước khi chết cô nói "Mình mết rồi mình đi trước đây cảm ơn các cậu "
Tớ đau đau quá đi tớ phải tự giải thoát cho mình thôi .
Mong rằng kiếp sau của tớ sẽ không đau khổ nữa , mong rằng kiếp sau của tớ vẫ gặp lại đc hai người bạn .
Tớ chỉ muốn nói rằng là tớ tớ mệt không ai cần tớ thế giới này của tớ nó tối qua đi tớ không thấy được đường đi . Mong rằng các cậu đọc được bức thư tớ gửi cho câu . Khi Thanh Di và Băng Linh đến thì cô đã chết rồi .
"Cảm ơn ánh nắng bình minh của tớ"