Ngày2 tháng 12 năm 1030
Tôi hận ông, tôi hận ông rất nhiều.
Ông là người mang lại hạnh phúc cho tôi, nuôi dưỡng tôi lớn lên từng ngày.Nhưng, ông lại chính là người cướp đi mọi thứ của tôi.
Lúc bé, tôi...ngây thơ hay ngu ngốc nhỉ? Tôi luôn cho rằng ông là người cho tôi hạnh phúc, tôi phải trả ơn ông vì đã nhận nuôi tôi, tôi không biết thể hiện tình cảm nên chỉ có thể gửi gắm nó vào những vật như hoa hay thư... Khi thấy ông nhận nó, tôi rất vui và cho là ông đang nhận lấy tình cảm mà tôi trao tặng, đối với sự kính trọng của một người con mà tôi dành cho ông, tôi đã luôn cố gắng học hành, cố gắng từng chút một chỉ để làm vừa ý ông, tôi làm mọi thứ chỉ để ông cười với tôi, dành cho tôi một khoảng thời gian, ít thôi cũng được. Tôi luôn mong như vậy, tôi luôn nghĩ bản thân vô dụng, không thể làm cho ông vui, rồi ông lại bước tới, chứng minh cho tôi thấy bản thân không vô dụng, cho tôi thấy tôi còn có ích cho mọi người.
Nhưng giờ thì sao! Tôi hận ông, hận ông rất nhiều. Tôi luôn mong ông hãy biến mất khỏi thế giới này. Giờ tôi mới nhận ra năm đó mình ngu ngốc như thế nào, ngây thơ và mơ mộng biết bao. Năm xưa tôi tặng ông bất cứ thứ gì, ông đều lặng im, rồi ông lại vất nó đi. Tôi dù có cố gắng bao nhiêu, cũng đều vô dụng trong mắt ông. Ông cho tôi thấy tôi không vô dụng, rồi lại coi tôi như kê vô dụng tầm thường. Tôi luôn bị giam cầm chỉ để trở thành một người nghe lời cho ông mà thôi.
Có lẽ trước đây tôi đã sai khi chấp nhận đi theo ông về nhà. Nhưng giờ đã yên ổn rồi, tôi đã thoát khỏi nơi đó, nơi ám ảnh tôi. Tôi sẽ chôn vùi nơi đó cùng với kỉ niệm của tôi về ông.
Tạm biệt những kí ức đau khổ!
[Tác giả-Panxik]