*Tinh tinh tinh...
Tinh tinh tinh...
Mới tỉnh giấc, cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Đầu tôi đau như búa bổ, tay chân tê dại như xác mượn. Mắt tôi mơ màng nhìn lên đồng hồ treo tường với vẻ sốt sắng:
- Chết tiệt!! Sắp muộn mất rồi!!
Tôi cố gượng dậy để chỉnh lại đầu tóc, áo quần nom cho sạch sẽ, gọn gàng. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn từ đêm hôm trước, nhưng thật tình, vì nhậu quá say nên thành ra cơ thể có vài phần rũ rượi, uể oải.
Bước vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo, tôi cầm điện thoại lên, đọc kĩ những dòng thông báo thì tá hỏa, khi đã để lỡ hàng chục cuộc gọi và tin nhắn từ người con gái quan trọng nhất của mình:
"Quá khứ anh đã để em phải chờ anh rất nhiều, còn đây là lần cuối mong anh đừng khiến em thất vọng".
- Trời ơi!!!
Tôi bừng tỉnh tức khắc, không phút giây nào chậm trễ. Vội mở trong ngăn kéo tủ, lấy ra cuốn nhật kí cùng với một hộp quà nhỏ màu lam nhạt.
Tức tốc chạy thật nhanh xuống gara, nhưng lại chợt nhận ra chiếc xe của mình đã quá cũ và không thể di chuyển được. Tôi liền gọi ngay cho anh xe ôm bên vện đường, nhờ chở đi cho kịp giờ diễn ra nghi lễ.
Cái cảm giác nôn nao trong người, khiến quãng đường của tôi tới điểm hẹn bỗng dài thêm vạn dặm.
Một ngày đặc biệt của một người đặc biệt nhất đời tôi lại thành ra như vậy ư?.
1
Bước tới lễ đường, cảm giác bồi hồi khó tả. Những khách mời đã đến đây đầy đủ và ngồi hết cả, chỉ riêng tôi lững thững bước vào. Mọi ánh mắt dõi theo tôi, làm như tôi đang sắp phải hoàn thành một việc rất đỗi trọng đại. Quả thật là thế, cầm trên tay tôi là chiếc hộp chứa nhẫn kết hôn, một món vật không thể thiếu trong hôn lễ của em được.
Thời gian bắt đầu, trước khi trao nhẫn cưới cho cô dâu, tôi đứng trên bục và phát biểu những điều cần thực hiện về luật hôn nhân, mà cha xứ đã cùng tôi thảo luận hôm trước đó. Tiếp đến là những lời tâm sự, những kỉ niệm của tôi cùng với cô gái đang đứng cạnh tôi đây. Mở từng trang nhật kí mà lòng tôi dưng dưng xúc động, đọc mỗi chữ tôi lại nhìn sang cô ấy. Trái tim tôi chết lịm, một ánh mắt có thể khiến bao chàng trai say đắm đến dại người.
Cô ấy quay ra và nở nụ cười rất tươi với tôi.
- Em cứ sợ anh không đến. Nếu không có anh, bữa tiệc này sẽ thiếu nhiều lắm!! Rất vui khi thấy anh ở đây!.
Phải chứ, tôi không đến sao được, nhưng đến rồi lại khiến tôi đau lòng gấp bội, vì tôi chỉ là tên kép phụ trong cuộc đời em thôi...hzzz..
Và cuối cùng thời khắc quan trọng nhất cũng đã tới.
Tôi lấy ra từ trong hộp, chiếc nhẫn cưới màu vàng đính kim cương rất sang trọng, đưa cho chú rể và sẽ là người chồng yêu dấu của em.
Thứ đồ vật giá trị như vậy làm sao kẻ như tôi lại sở hữu cho được.
Thế là tôi bước xuống để nhường sự may mắn nhất dành cho chàng trai ấy. Anh ta nhìn tôi và cười cợt tôi với một vẻ đắc thắng, nhưng chả sao cả, điều đó không còn quá quan trọng. Thứ tôi chú ý bây giờ là khuôn mặt của em, nó không còn rạng rỡ hơn lúc em gặp tôi nữa. Chính xác là đôi mắt em nói lên điều đó. Chắc là do một vài trục trặc trong hôn lễ nên đã khiến em không hài lòng? Tôi nghĩ là không phải do tôi, vì tôi đã kịp sửa chữa cho tình huống của mình rồi.
Nhưng dù là gì đi nữa, thì lựa chọn này đối với em đều hoàn hảo và tốt đẹp hơn tôi rất nhiều.
Chứng kiến anh ta cầm tay em lên mà lòng tôi nghẹn cứng, bàn tay mềm dịu ngày xưa tôi đã từng rất thích, xỏ vào đó chiếc nhẫn cưới lấp lánh, xa hoa.
Tôi chẳng thể đủ dũng khí để ở lại thêm được nữa, liền lui về phía sau cánh gà rồi tiến khuất ra xa hội trường, bỏ ngoài tai những lời hò reo của các quan khách đến dự tiệc.