Nếu buôn người là phi pháp thì tôi chấp nhận làm chuyện phi pháp để giữ em không rời xa tôi!
Tôi vẫn luôn yêu thầm một cô gái...à nhầm! Phải là cô bé chứ! Chúng tôi quen nhau từ lúc còn rất nhỏ. Từ lần đầu gặp mặt em đã gây hảo cảm trong mắt tôi. Chúng tôi được chơi cùng nhau, học cùng nhau, ăn cùng nhau, thậm chí là ngủ cũng cùng nhau, tắm rửa cũng cùng nhau.
Nhưng lúc ấy trong suy nghĩ ngây thơ của tôi thì tôi chỉ xem em là một cô em gái và tôi dành tình thương yêu cho cô em gái không máu mủ ấy còn nhiều hơn cả cho tôi nữa. Tôi vốn không có chị em gái, ba mẹ tôi cũng rất thích con gái nên hai người đã xem em như con ruột của mình, nhiều lúc em khiến tôi ghen tỵ vì ba mẹ là của tôi nhưng hình như em ấy mới là con ruột của hai người.
Về phần em, gia đình em không được hòa thuận vì trong số thành viên trong gia đình thì với mẹ em hai người không cùng huyết thống. Nói thẳng ra thì em là kết quả của cuộc ngoại tình giữa ba em và người phụ nữ khác.
Đúng như người ta nói:
"Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng"
Từ nhỏ em luôn phải chịu cực khổ vì thân phận. Mỗi lần ba em vắng nhà thì chắc chắn em sẽ là người phải chịu những trận đòn roi mỗi khi mẹ em nổi giận. Từ nhỏ em đã chịu bao nhiêu oan ức, bao nhiêu khổ cực, chịu sự giày vò suốt bấy nhiêu năm dài đăng đẳng như vậy mà không có một bóng người ra mặt bênh vực.
Lúc tôi nhận ra người tôi thương yêu nhất ngày qua ngày phải chịu những trận đòn in dày trên đường xương sống mà tôi nâng niu như ngọc ngà ấy, không nghĩ tôi đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ em chưa, chỉ cần thấy em bị gây khó dễ thì tôi sẽ là người chịu tội thay em.
Sau dần tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho em không phải là tình thương anh em nữa, mà là thứ tình cảm thần tiên cũng khó tránh ấy. Lúc đầu tôi không tin là sự thật, sau đó vẫn cố chấp nhận. Tôi không dám đối diện với sự thật, không muốn chấp nhận thứ tình cảm ấy. Vì sao? Vì lương tâm của tôi không cho phép tôi yêu em ấy.
Tôi không muốn thứ tình cảm đó tồn tại giữa tôi và em một chút nào! Tôi không muốn chúng tôi phải yêu nhau sau rồi gây cho nhau thêm đau thương khổ lụy.
Thật lòng tôi chỉ muốn tôi và em như bao cặp anh trai em gái khác, muốn nhìn thấy em được hạnh phúc. Mỗi lần nhìn em cười, không những tôi mà ai cũng thấy em như một bông hoa trắng xinh đẹp hồn nhiên, trong lòng tôi em xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, chẳng có một bông hoa nào đáng được so sánh với em.
Nhưng tiếc thay! Chiếc nhan sắc gây nhớ thương ấy lại rơi vào hoàn cảnh bi thương, người muốn nâng niu thì không thể, người có thể thì lại hủy hoại đi mà không chút thương xót. Tôi càng thương em hơn là vì em đáng thương như thế mà miệng cứ bảo "Em không sao!" em nghĩ tôi tin em được sao? Thật! Từ trước tới giờ em chưa 1 lần than vãn với tôi bất cứ chuyện gì. Nếu tôi không mở miệng chủ động thì tôi chắc chắn em cũng không đem tâm sự của em ra kể cho tôi nghe đâu! Không phải vì tôi thiếu sự tin tưởng, mà là do em sợ tôi cảm thấy em phiền, sợ tôi tốn công lo nghĩ cho em.
Trong suy nghĩ của em có một câu như thế này:
"Thiệt thòi em chịu riêng, để người khác bình yên thôi là đủ!"
Em đẹp không chỉ ở vẻ bề ngoài, sự xinh đẹp của em còn thể hiện ở phẩm chất, tính cách của em. Em từ bi độ lượng như bồ tát, thuần khiết như một vị thần, cao thượng như một vị tiên và xinh đẹp hơn cả một vị nữ thần. Quen biết em lâu như vậy tôi chưa từng thấy em ghét bất kì người nào, tôi cũng chưa từng nghe em trách ai ngoài tự trách mình.
Trong suốt khoảng thời gian đó, đến một lúc tôi tự nhận thấy tôi đã đủ lớn, tôi muốn có những thứ tôi muốn có, tôi muốn làm những thứ tôi muốn làm, tôi muốn bảo vệ người tôi muốn bảo vệ. Cứ như vậy em là động lực để tôi học, để tôi làm. Tôi dùng hết công suất để che chở em, bảo vệ cho em mà không cần nghĩ mình đã làm cho em bao nhiêu chuyện để cho em một ngày mới tốt hơn ngày hôm qua.
Và chúng tôi cứ như vậy đến khi em tìm được niềm vui của riêng mình. Tôi cố giữ khoảng cách với em. Chúng tôi không thân thiết như lúc trước nữa. Xa em một phút tôi đã thấy khó chịu lại thêm phần bất an, nhưng tôi dần tập được. Cũng chỉ được khoảng vài tháng, ở trong nhà càng lúc tôi càng thấy nhớ em, tôi ý thức được thứ tình cảm đó đã càng ngày càng lớn hơn rồi. Rồi tôi tự tìm thứ gì đó mà trước giờ chưa từng hứng thú, đặt mình vào đó để giết thời gian, để quên cảm giác nhớ em.
Nhưng tôi thương em, tôi nhớ em nhiều như vậy thì sao dễ mà quên em được?