Rồi một ngày, những thứ tốt đẹp em đang có nó lại biến mất một cách dứt khoát, không còn để lại chút gì để em lưu luyến. Cả sự bình yên của em cũng mất đi. Người phụ nữ đó giờ đã trở nên đáng ghét và đáng sợ. Bà ta đã dám bán em về cho người đã sinh ra em. Mặc dù không muốn nhưng ngoài gật đầu nghe theo thì em cũng không làm gì được.
Họ hỏi em tại sao em không muốn như vẫn đồng ý với họ? Em không cần trả lời thì tôi cũng biết, cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa đó của họ còn không phải là đang thương hại em sao? Một cô bé chân yếu tay mềm như em thì làm sao mà phản kháng lại họ được chứ? Mỗi lần nhìn thấy nước mắt em rơi chắc không chì mình tôi mà ai cũng động lòng. Mỗi lần nhìn thấy em khóc thì mắt tôi lại có cảm giác cay cay, lệ đọng ở khóe mắt như muốn khóc cùng em. Điều này em biết chứ! Em đương nhiên biết mỗi lần thấy em khóc tôi sẽ đau lòng, nên ở trước mặt tôi em đã kiềm nén, khi tôi không để ý em thì em chạy ra một góc nào đó ôm mặt khóc cho hết đi rồi lau mắt để không cho tôi thấy nữa. Tôi sợ thấy con gái khóc, nhất là em, mỗi lần như vậy tôi đều có một cảm giác vừa tiếc vừa thương rất khó tả.
Tôi bận có việc phải đi một vài ngày, bỏ em lại một mình tôi lại không yên tâm. Không ngờ lúc tôi đi thì có một người bạn của hai chúng tôi gọi cho tôi, bảo là em bị bán đi. Vé máy bay cũng đã đặt rồi, tiền thì cũng cọc rồi. Hôm em đang chuẩn bị ra sân bay thì em khóc rất nhiều, em khóc đến mức mắt em sưng mọng lên. Thấy tôi trở về em vội lau đi nước mắt rồi nở một nụ cười tươi. Tuy lần này tôi không tận mắt nhìn thấy em khóc, nhưng vệt sưng trên mắt em sao giấu được tôi? Tôi đau lòng đến nổi không thể kiềm lòng được.
Ôm chặt em lại tôi nói:"Không sao! Ở lại với anh!"
Nước mắt em một lần nữa lại rơi. Cảm giác được như có thứ gì đang lăn dài trên má tôi, nhìn lại thì hình như là nước mắt của tôi cũng rơi rồi. Họ như thấy được tôi đang muốn làm loạn thì nhanh chóng đẩy mạnh tôi ra. Lúc ấy tôi liệng chiếc thẻ ngân hàng ra đất rồi nói:
"Tôi muốn mua lại em ấy! Nếu không đủ cứ tìm ba tôi để đòi thêm, ba tôi sẽ trả!"
Tôi không phải là anh hùng cứu mỹ nhân hay cứu tinh của cuộc đời em gì cả. Mà chỉ là mỗi lần nhìn thấy em rơi nước mắt là tôi lại không thể chịu được.
Hôm đó tôi đã dùng hết tất cả số tiền mà chính tay tôi làm ra trong khoảng thời gian trước đó để mua em lại. Mọi chuyện cũng khá là thuận lợi.
Mang em về nhà tôi chỉ để em ngồi yên trong phòng. Vẫn như trước đây, việc nhà tôi cũng như việc nhà em. Em thấy tôi làm em cũng làm, nhưng bây giờ tôi bảo em ngồi yên thì em không dám cãi.
Lúc về đến nhà tôi thì chúng tôi nói chuyện:
"Em mang ơn anh lắm! Nhưng anh mua em về rồi để em trong này là có ý gì chứ? Em không có tiền trả cho anh nhưng anh muốn em làm bất cứ thứ gì cho anh cũng được."
Tôi nhẹ giọng hỏi em:"Em bây giờ thì có thể làm gì cho anh chứ?"
"Thân em!" em dứt khoát trả lời.
Nghe câu trả lời của em tôi sững người. Thứ gì đã khiến một cô bé có tâm hồn thuần khiết như em lại nhẹ dạ mà nghĩ đến chuyện dơ bẩn đó chứ?
Tôi hỏi tiếp:"Sao em lại nói vậy? Nếu anh bỏ tiền ra mua em về chỉ để đùa giỡn thôi, chán rồi thì vứt bỏ em, thì em phải làm sao?"
Em nở một nụ cười đầy sự tự nguyện rồi trả lời tôi:"Em không ngốc! Từ đầu đến giờ mỗi việc anh làm cho em, mỗi lần anh nhìn em, em đều biết anh không có ý xấu với em. Anh chưa từng có một suy nghĩ nào muốn làm tổn thương em cả. Anh vẫn thương em lắm có phải không anh?"
Tôi bất giác cười theo em rồi"Ừm!"một tiếng.
Xoay vòng thì em vẫn trở về chủ đề lúc nãy: "Anh cứ để em ngồi không trong này em thấy khó chịu lắm!"
Tôi đưa tay lên rồi hỏi em:"Em thấy chiếc nhẫn trên tay anh đẹp lắm đúng không?"
Em nhìn và gật đầu.
Tôi đã giải thích với em:"Những thứ xinh đẹp cũng chỉ để ngắm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó anh đã rất thích, đơn giản vì nó đẹp, nhưng lúc ấy anh vẫn chưa có tiền để mua nó. Chỉ vì muốn sở hữu nó một cách hợp pháp mà anh đã làm ngày làm đêm, cuối cùng thì anh cũng đã mua được nó về. Bỏ tiền mua nó ra mang về đeo tên tay chỉ để ngắm, để cho đẹp thôi chứ không bắt ép nó làm những việc nó không thể làm được. Em cũng như vậy, không những vẻ bề ngoài em đẹp mà lẫn tâm hồn em cũng rất đẹp. Anh chỉ muốn ngắm em chứ không muốn bắt ép em phải làm chuyện gì nữa, em để anh ngắm như chiếc nhẫn này là được rồi."
Sau đó em ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi cũng nhận ra là thứ tình cảm đó có thế nào cũng không thể vứt bỏ. Tôi dùng cả đôi tay dang ra ôm lấy em, bảo vệ em. Vì tôi không yên tâm khi tìm người khác cho em, sợ họ sẽ làm tổn thương em. Tôi không nỡ, cũng không đủ can đảm để nhìn em tổn thương thêm lần nữa. Sau đó thì tôi cũng biết là em cũng thích tôi. Đời cũng đâu ai đoán trước được? Nhưng vẫn may là cả hai chúng tôi vẫn có được một cái kết đẹp như tôi từng nghĩ.
Bây giờ tôi và em đã được bên nhau rồi, tôi cũng không cần thên gì nữa. Đơn giản vì hạnh phúc duy nhất của tôi chính là em.