1.
Đi trên con đường mà 10 năm trước có bóng dáng quen thuộc kia liệu giờ còn không.
10 năm trước tôi và anh ắt hẳn rất ghét nhau ,đụng mặt mà như oan nghiệt kiếp nào thế sao mà khi vắng bóng dáng ấy lại đau đến thế.
Tôi biết anh mệt rồi anh cần nghỉ ngơi nhưng sao anh bỏ tôi,anh biết không tôi chưa kịp làm gì mà sao lại thế này .
Trên mặt đầy nước mắt nhưng trời lại mưa mặt đời mà lê những bước đi nặng trĩu .không ai có thể nhìn ra trên mặt tôi là nước mắt hay nước mưa.
Thế mà tôi cứ bước đi mãi chẳng có dấu hiệu ngừng.Rồi nào ngờ một trận gió lớn làm cây to bên đường bung rễ ngã thẳng ra ngay chỗ tôi đứng ,trước khi mất đi nhận thức đầu tôi lại nhớ lại những chuyện đau lòng kia.
Hình ảnh anh chàng vui vẻ cười đùa ,hình ảnh anh cùng tôi cãi nhau gương mặt đùa cợt luôn mang theo ý cười mà châm biếm nhau giữa tôi và anh.
Thời gian tôi và anh nhận ra bản thân có tình cảm với nhau.Lựa chọn nắm tay vượt qua mọi định kiến xã hội ,gia đình.
Cùng nhau đi đến thành công được người người tung hô, ủng hộ.
Thế mà anh lại dừng lại ở tuổi 28 để mặt tôi với đời.
Rồi hình ảnh anh cười dịu dàng dung túng cho tôi lại hiện ra .
Trước khi mất hết nhận thức trong lòng vẫn luôn là anh .
2.
Tỉnh dậy với đầu óc nặng trĩu truyền đến những cơn đau đầu đến khó chịu tôi mơ hồ mà mở mắt .Trước mắt là 1 bóng dáng quen thuộc với gương mặt lo lắng anh hỏi tôi:" Này cậu có sao không ,ổn không ,đau không ,để tớ chạy đi kêu bác sĩ."
Trong vô thức tôi nắm lấy tay anh như một giấc mơ vậy tôi có thể chạm vào anh này.
Bỗng chốc nước mắt tôi lại rơi thầm nghĩ thật buồn cũng thật nực cười đến cả mơ tôi vẫn thấy hình ảnh của anh.
Nào ngờ anh thấy tôi khóc lại hoảng hốt vội lau giọt nước mắt trên gương mặt tôi.Bàn tay chạm vào mặt tôi ấm ấp dễ chịu làm sao.Như thể đây không phải là giấc mơ tôi bàng hoàng bậc dậy.
Anh cũng hoảng hốt theo tôi đỡ tôi ngồi hoàn chỉnh trên giường vội nói.
"Nào cậu sao thế đau à ,sao nãy giờ cậu cứ lạ lạ ấy."
Như không tin vào mắt mình tôi vội sờ vào gương mặt anh ,nhào nặng quan sát tứ phía.Sao thế này sao anh lại có thể ở trước mặt tôi thế này được.
"Nào cậu quan sát đủ chưa sao đấy mới một tuần không gặp đã nhớ tớ thế à."
Anh nở nụ cười ranh mãnh đưa mặt sát lại cạnh tôi còn vài xen ti mét nữa là chóp mũi của chúng tôi chạm vào nhau thì anh lui mặt lại vị trí cũ làm tôi ngơ ngác.
Tôi hỏi anh "hôm nay là ngày mấy rồi năm nay là năm bao nhiêu?. "
"Gì thế này ngã xong mất trí nhớ à hôm nay là ngày 23/9/2XXX sao thế này ."
Lần nữa bàng hoàng ra là ông trời thương mà cho tôi quay về 10 năm trước sao thật khó tin mà.
Mà cũng thật cảm ơn ông trời, trước giờ tôi chỉ dám nghĩ trùng sinh chỉ có trong phim hay tiểu thuyết không ngờ tôi cũng có thể như thế này đây.
3.
Tôi liền nở nụ cười ngờ nghệch không đáp câu hỏi của anh cứ nhìn anh miết cho đến khi,anh mất tự nhiên mà quay đầu về phía khác.
"Mà này sau tớ lại vào viện thế còn không gặp cậu 1 tuần rồi là sao ?."
"Tớ không rõ chỉ biết khi tớ vừa đi đến thành phố M dự thi tầm 1 tuần thì nghe bảo cậu bị tai nạn giao thông nên tớ về đây này.Mà cậu sao thế mất trí nhớ à rõ ràng cậu biết rõ việc tớ đi thi mà sao lại còn hỏi."
Nói rồi anh lại đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ khám tổng quát lại cho tôi .kết quả thật may chuẩn đoán tôi do tác động của tai nạn nên có quên một số việc xảy ra gần đây.Hên thật thế khỏi phải mất công nhớ lại dù sao đã qua 10 năm tôi thật khó nhớ lại chuyện xưa mà.
Anh như thể không tin tôi quên mất 1 số việc hỏi tôi " Cậu có nhớ trước khi tớ đi thành phố M tớ nói gì với cậu không."
Tôi nhớ mãi cũng không được cũng 10 năm rồi đành chịu thua mà lắc đầu.
Chợt tôi thấy gương mặt anh có vẻ thoáng buồn rồi biến mất như vẻ buồn ấy chẳng tồn tại.
Tôi đành cười bảo với anh " bộ cậu có nói với tớ việc gì quan trọng sau ,giờ cậu có thể nói lại được không a."
Thế mà anh lại đánh sang chuyện khác ngay làm tôi nghi ngờ mà chẳng tìm ra được lí do.
" Này cậu còn đau ở đâu không,thôi chết tớ có chút việc bận tớ đi trước 2 bác sắp về rồi cậu chờ tí nhá."
Anh cười cười chào tạm biệt tôi rồi chạy đi .Tôi nhìn cho đến khi anh khuất bóng sau cánh cửa bệnh viện thì quay đầu tìm kiếm di động.
Mở di động tôi tìm kiếm Weibo của anh nhấn vào coi cuộc chat giữa tôi và anh.Thì ra là 10 năm trước chúng tôi nhạt nhẽo đến thế chẳng có mấy lần trò chuyện .Có thì cũng chỉ toàn là những lời nói vô bổ không đáng kể.
Tôi cười khổ ông trời cho tôi cơ hội tôi phải biết nắm bắt mà giữ anh bên mình lần nữa ,lần này tôi chắc chắn không để anh phải rời xa tôi nữa đâu.
4.
Hôm nay là ngày tôi xuất viện khỏe cả người .Về đến nhà tôi lao lên chiếc giường êm ái mà lăn lộn thoải mái làm sao .
Nhưng tôi không khỏi có chút xa lạ dù sau cũng 10 năm rồi mọi thứ thật khác biệt .
Lần này tôi dự tính sẽ theo đuổi anh để tôi và anh đến bên nhau sớm hơn chắc hẳn sẽ khác với đời trước .
Nghĩ sao làm thế tôi lật đật chuẩn bị chỉnh chu chạy qua nhà anh rõ cửa .Không bao lâu sao anh lờ đờ mở cửa nhìn vẻ mặt như thể đang rất mệt mỏi .
Bước vào nhà ngồi lên sofa tôi nhìn anh cười cười rồi hỏi " Cậu có mệt lắm không ,à mà cô chú đâu rồi ."
"Ba mẹ tớ đi làm rồi hôm nay chắc về trễ."
"À,hay tớ nấu cháo cho cậu nhá nhìn cậu cứ như thằng suy dinh dưỡng nặng ý."
" Haha tớ không tệ đến thế ,không cần phiền cậu đâu tớ hơi mệt thôi không sao cả ,thôi lên phòng tớ ngồi đi ở ngoài đây cũng chẳng có gì chơi."
"Được thôi ."
Tôi cùng anh vào phòng anh liền lao lên giường nằm mệt nhoài.
Nhân cơ hội tôi lại gần dùng chiêu trán chạm trán đo nhiệt độ cơ thể.
Khẽ thấy tai anh đỏ quay mặt đi mà nói
"Ấy cậu làm gì thế ."
Tôi giả vờ ngay thơ mà trả lời
" Tớ đo nhiệt độ cơ thể cậu ,không sao nha không nóng.nhưng sao cậu đỏ mặt thế kia đâu có nóng đâu ta."
" À à không có gì tớ hơi nực thôi."
Ha biết ngay mà dính rồi chứ gì kiếp trước chẳng khác bây giờ là mấy ,Tô Hoàng Phong đáng iu của em.
Thật là muốn chụt anh một cái quá đi.
" Cậu,cậu ngồi vào bàn dùng máy tính mà chơi game đi tớ nằm nghỉ một chút ."
"OK"
Chơi tầm 3-4 tiếng mà thấy anh ngủ say quá chờ mòn mỏi nên tôi ngừng game bước lại giường ngắm nhìn anh ngủ .Anh vẫn xinh đẹp, đôi long mi dài hơn cả con gái ,môi hồng hào sóng mũi cao cao .Vẫn là gương mặt khiến tôi mê mụi còn cả mùi hương dịu nhẹ đặc biệt của riêng anh.
Bất chợt nước mắt tôi lại rơi có lẽ tôi lại nhớ về anh năm 28 tuổi ấy .Không như bây giờ nét mặt anh năm 28 tuổi điềm tĩnh , trưởng thành còn bây giờ ha non lắm .
Để mà nói bây giờ để tán được anh đơn giản lắm đây.
Tôi vội lao nước mắt ngắm nghía gương mặt anh đôi tay không kiềm được mà sờ nhẹ ,đôi môi không tự chủ được mà hôn xuống lướt nhẹ qua như chuồn chuồn lướt nước.
Người nọ khẽ cười nhưng tại thời điểm đó tôi lại không nhận ra .
Tôi xuống bếp nấu cho anh bát cháo.Lên phòng kêu anh dậy ngủ lâu rồi .
Chờ anh ăn xong tôi liền đứng dậy đi về.Anh tiễn tôi tới cửa chào tạm biệt nhau rồi tôi về.
5.
Sáng hôm sau chạy qua nhà anh cô chú vẫn không có nhà anh thì không hiểu sao lại mệt hơn cả hôm qua.tôi liền chăm sóc anh.Anh lại ngủ tôi lại nhân cơ hội khẽ chạm môi anh, nào ngờ người nọ lại khẽ động giữ chặt cỗ tay tôi mà hôn xuống mãnh liệt.Giật mình nhưng tôi cứ để cho anh lôi tôi lên giường đè tôi xuống dưới thân anh mà hôn.
Tách nhau ra với vẻ vô cùng luyến tiếc, anh cười khẽ " Ha nằm chờ lần 2 đã bắt được con mồi rồi,thích quá đi." .Rồi anh lại dụi đầu vào hỗm cổ của tôi mà cọ cọ.Tôi còn ngơ ngác sau lại kịp phản ứng lại liền hỏi anh
" Phong anh ..."
Anh cười rồi đáp mặt dù tôi chưa cả nói hết câu " Haha như em nghĩ đó em cũng như anh quay về năm 18 tuổi này phải không."
"Em không nghĩ anh cũng như em đấy ,chưa kịp tung chiêu theo đuổi anh lại giả làm công túa ngủ trong rừng chờ hoàng tử tới mà chộp lấy rồi."
Tôi khẽ cười rồi lại rơi nước mắt may thật anh là anh của năm 28 tuổi .
Anh vội hôn lên mặt tôi lau đi giọt nước mắt .
"Nào Hòa của anh không khóc có anh ở đây rồi ."
Thế là tôi lại cười .
"Phong em nhớ anh lắm ."
Anh cười dịu dàng " Anh đây ,anh đây, anh cũng rất nhớ em ,nhớ nhiều lắm ".
Đừng hỏi sau một người con trai như tôi lại hay rơi lệ và yếu đuối .đơn giản vì tôi đã có anh đây rồi .
"Nào sao hôm trước anh biết mọi việc mà lại tỏ ra như mình 18 tuổi như vậy ,hả."
"Anh quay về trước em một tuần tìm hiểu thì em vẫn như 18 tuổi anh thấy thế định theo đuổi lại em.Thì phải đi thi ở tp M thế là anh bảo "anh thích em" lúc đó em không tin nhưng anh phải đi nên anh hẹn khi về theo đuổi em .nhưng đi được tuần thì nghe tin em bị tai nạn anh bay về ngay ,còn hỏi em nhớ không thấy em nhìn anh rồi lại khóc ,anh thấy được ánh mắt năm 28 tuổi ấy của em biết thế anh liền trêu em chơi ấy mà hihi."
"Anh hay lắm thế là hôm qua anh cũng giả ngủ phải không."
"Thấy em hôn thì anh mới chắc chắn được em đã quay về cùng anh chớ."
"Ha phải phạt anh thôi."
"Haha chấp nhận mọi hình phạt từ vợ Hòa iu của anh Phong đz."
Chụt chụt chụt ....
6.
Xưng hô qtqđ rồi đúng là lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm.
Lần đầu tiên mì thanh long mang theo lời nhắn tình yêu .
Thế là tôi và anh lại trải qua chuyện tình yêu lần nữa nhưng cảm xúc của anh và tôi là không thay đổi .
Bạn có biết bạn có phải bê đê không ,không khó cũng không phải là bạn không bê đê mà chỉ là bạn chưa tìm được chân ái của đời mình mà thoai .
Xê xê xê ...
Chào tạm biệt snow đã không còn chút ý tưởng nào nữa .nên thoai ta đi đây .
Lần đầu tiên ...