Tôi là Cố Tiểu Y, một học sinh bình thường. Tôi có 1 cậu bạn tên Diệp Tử Hàm, cậu ấy là mẫu hình lí tưởng của mọi cô gái khi vừa đẹp trai, học giỏi,.... Tôi và Hàm bắt đầu quen nhau khi học tiểu học. Thời gian thấm thoát thoi đưa khi mới ngày nào hai đứa còn học tiểu học mà bây giờ đã lên cấp 3. Dần dần, tôi có cảm giác rất lạ khi ở gần cậu ấy: tim đập nhanh, ngại, và thậm chí còn muốn được ở gần cậu ấy nhiều hơn, muốn ngắm nhìn cậu ấy.... Cảm giác ấy cứ đeo bám tôi mãi cho đến khi cuối cấp 3, tôi nói với người bạn thân nhất của tôi, Hà My. Cậu ấy bảo đấy là yêu, tôi nửa tin nửa ngờ. Thế rồi lên đại học, tôi lại học chung với cậu ấy, có lúc tôi còn tự hỏi rằng tại sao chúng tôi lại học chung lâu như vậy chứ, ông trời đang sắp xếp để tôi có thể ngắm cậu ấy mỗi ngày ư? Một hôm, tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy, nhưng khi thấy cậu ấy đang cười nói với một cô gái khác, nụ cười dịu dàng mà cậu không bao giờ thể hiện trong bao năm qua. Tôi đành hoãn lại chuyện tỏ tình và rời đi. Tôi nhắn tin hỏi Hưng, một người anh em chí cốt của T.Hàm rằng cô gái mà tôi thấy là ai, câu trả lời khiến tôi ngây ra : "Crush của Hàm đấy, nó bảo nếu cô ấy cũng thích nó thì nó sẽ tỏ tình"- Hưng nói
Mộng tưởng tan vỡ, nhìn vào cảnh cậu cười nói vui vẻ với cô ấy mà thấy đắng lòng, phải chi người đứng bên cạnh cậu là tôi thì tốt biết bao. Lên năm hai, trước mặt tất cả mọi người, cậu tỏ tình cô ấy. Tôi lặng lẽ bước đi vào lớp với tâm trạng rất tệ, hôm nay là một ngày tôi chắc chắn sẽ không quên. Từ đó, tôi vùi đầu vào học, từ chối mọi lời mời của đám bạn. Tôi bắt đầu sống khép kín hơn, chỉ lo học mà bỏ qua chuyện sức khỏe có sao hay không. Cuối năm, tôi giành được danh hiệu nhất khối của Hàm, và từ đó tôi chăm chỉ hơn bao giờ hết. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tôi muốn trở nên hoàn hảo, như viên đá quý không chút tì vết mà sáng ngời trong xã hội. Tôi cân bằng giữa học và xã giao, thiết lập mối quan hệ với mọi người. Kể từ lúc ấy, một chiếc mặt nạ đã được tôi đeo lên, bên ngoài tôi sẽ là một người tốt bụng, siêng năng, hoạt bát.... Nhiều năm sau, khi ra trường, tôi đi dự đám cưới của cậu ấy. Điều khiến tôi bất ngờ nhất đó là cô dâu vậy mà không phải là người đó, rõ ràng lúc ấy hai người họ còn rất vui vẻ cười đùa nữa mà. Nhưng dù vậy thì có sao chứ, điều tôi quan tâm là bây giờ tôi thật sự đã trở nên hoàn hảo. Cảm ơn cậu vì lúc đã ở bên người đó, làm cho tôi chú tâm vào việc học hơn, giúp tôi từ một đứa học dốt trở thành học bá toàn trường. Cảm ơn cậu vì những lần cậu giúp tôi trong quá khứ, những lúc tôi thất vọng nhất là cậu đã giúp tôi vượt qua. Dù cho đã bao lần tôi khóc, bao lần lén nhìn cậu... Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Từ bây giờ, những chuyện trong quá khứ sẽ trôi đi cùng nhưng giọt nước mắt khi trước, và tôi sẽ bỏ lại những kí ức ấy mà bước đi. Tạm biệt cậu, T.H