"Ê Liên, sao trông bà buồn vậy?", Phát đi tới vỗ vào vai tôi, "Cho bà thanh chocolate này".
Tôi đang nằm gục ra bàn, ánh dương bên ngoài lớp cửa kính chiếu thẳng vào bàn cộng thêm câu gọi đột ngột của Phát khiến tôi chú ý đến cậu. Trên tay cậu là một thanh chocolate sữa, vị mà trước đây tôi thích nhất, nhưng không phải bây giờ. Nhìn thấy thanh chocolate nằm gọn trong tay Phát, tôi như thể nhìn thấy hình bóng anh ngày nào, người đã rời xa tôi mãi mãi vào ngày lễ tình nhân năm ấy.
~~~
Tôi và anh yêu nhau từ năm nhất đại học, chuyện tình của chúng tôi nói chung là đơn sơ, giản dị lắm, được cái anh vô cùng yêu thương, chiều chuộng tôi. Nhiều khi tôi còn cảm thấy anh là thiên sứ ông trời phái xuống để nuôi tôi trở thành kẻ vô dụng luôn vậy. Anh luôn chu đáo về mọi mặt, luôn chăm lo cho tôi dù anh mỗi ngày phải ngồi trước bàn máy tính với chằng chịt những mã code mà tôi, một sinh viên khoa văn, không thể nào hiểu nổi.
Tôi thường hay nói anh giống ông bố già, anh thì lại than thở nuôi tôi còn mệt hơn cả nuôi con gái. Mỗi lần như thế là tôi lại một lần cầm gối rượt anh quanh phòng cho coi. Thanh xuân của chúng tôi là thế, tươi đẹp mà chẳng cần lo ngại điều gì, chẳng biết tương lại bất trắc hay đau khổ ra sao, chỉ cần chúng tôi bên nhau thì chẳng có gì phải sợ cả. Đó là những suy nghĩ ngây thơ của tôi, cho đến một ngày...
Ngày ấy là một ngày đẹp trời, vì là lễ tình nhân nên anh đã xin nghỉ trước với sếp, dành cả ngày để đi chơi với tôi. Tôi vui lắm. Có trời mới biết mấy tháng này tôi và anh chẳng có mấy thời gian bên nhau, tôi thì ngày ngày phải đi thực tập ở một trường cấp 2 lân cận, còn anh thì vùi đầu vào dự án game mới của công ty. Khó lắm chúng tôi mới dành ra được một ngày, đương nhiên phải đi chơi thật vui rồi.
Anh đưa tôi đi làm những việc mà các cặp đôi hay làm, xem phim, shopping, đi ăn cùng nhau. Ngày ấy vui lắm, vui đến mức sau này, mỗi khi nhớ lại, tôi đều vô thức tự cười một mình, rồi lại tự vùi đầu vào gối mà nức nở.
Tối ấy, sau một ngày ăn chơi xả láng, tôi và anh chuẩn bị trở về, anh lại nói đợi anh một lát. Tôi nhìn theo bóng lưng anh bước vào cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường, trông khá gấp gáp, rồi nhanh chóng trở ra, trên tay là một thanh kẹo, à không, đúng hơn là một thanh chocolate sữa.
"Vanlentine thì phải có chocolate chứ", anh vẫy vẫy thanh chocolate ở bên kia đường, hét lớn, "Mua cho em này!". Anh đứng bên kia đợi đèn đỏ sáng lên rồi đi qua, còn tôi đứng bên này đường, trái tim đã đập mạnh đến mức có thể nhảy ra ngoài luôn rồi. Ai bảo con trai Tự nhiên không lãng mạn? Nhiều khi tôi còn nghi ngờ anh phải có nhiều bạn gái cũ lắm, chứ cái sự thuần thục của anh trông không hợp lắm với hình tượng nam thần trong công ty mà anh xây dựng cả.
À, kia rồi! Đèn đỏ cũng sáng, đèn cho người đi bộ cũng chuyển màu xanh, tôi nhìn anh chầm chậm bước qua chỗ tôi. Đột nhiên, một điều gì đó nhói lên trong lòng tôi, trước khi tôi kịp nói anh dừng lại thì, "Rầm!", một âm thanh gõ thẳng vào trái tim tôi. Một chiếc xe vượt đèn đỏ, đi quá tốc độ đã đâm vào anh. Hình như chủ xe say rượu thì phải, anh ta lái xe đâm vào nhà dân thì bực mình xuống xe, gắt lên. Nhưng lúc ấy, trong đầu tôi không còn gì khác ngoài hình ảnh anh nằm trong vũng máu đỏ tươi, tay vẫn nắm chặt thanh chocolate vừa mua cho tôi. Không kịp suy nghĩ, tôi chạy nhanh đến bên anh, mặc kệ việc bình thường tôi ưa sạch sẽ đến mức nào, đến nơi đó, ôm anh vào lòng tôi, bắt đầu kêu gào tên của anh. Trên gương mặt tôi đã chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là máu của anh nữa. Nó hòa quyện vào nhau y hệt một sự sắp đặt của vận mệnh, vô tình, và không cho ai cơ hội để lựa chọn. Hình như là có ai đó đã gọi cho cảnh sát và xe cấp cứu, nhưng lúc họ đến thì tôi đang ôm t.h.i t.h.ể lạnh ngắt của anh, đến khóc cũng không thể phát ra tiếng nữa. Tôi còn nhớ rõ, trước khi không còn ý thức, anh đã cố gắng đặt vào tay tôi thanh chocolate sữa, mấp máy môi nói gì đó. Tôi hiểu, anh đang nói với tôi, "Vanlentine vui vẻ, nhé".
Vài ngày sau đó là đám tang của anh. Tôi không muốn đến dự chút nào, vì nếu đến, tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến vụ tai nạn thương tâm kia, nhớ đến sinh mệnh người tôi thương trôi dần trong vòng tay tôi như thế nào. Nhưng tôi vẫn phải đến. Trong tang lễ, tôi ngồi thẫn thờ như người mất hồn, đến cả khi mẹ anh đến gọi tôi, tôi cũng chẳng để tâm. Phải đến lần thứ 3, tôi mới giật mình nghe thấy, vội vàng xin lỗi rồi theo dì vào trong phòng anh. Dì Lan là một con người mạnh mẽ, cho dù con trai dì mất nhưng dì vẫn luôn an ủi tôi,
"Liên này, con đừng buồn nữa, con người ai cũng có số mệnh riêng, giờ con ngồi đây đau khổ cũng chẳng được gì đâu. Dì nói con nghe, thay vì suy sụp như thế, chẳng bằng con nên giúp thằng bé thực hiện những tâm nguyện của nó, thế thì nó dưới suối vàng cũng sẽ thanh thản mà đi hơn".
Lời của dì đã thức tình tôi, mặc dù không theo cái cách dì muốn. Tôi biết người lái xe kia đã phạm rất nhiều tội danh, nhưng có vẻ như bằng một cách nào đó, án của hắn chỉ là phạt tù chung thân. Tôi không cam tâm, anh đã đi rồi, tôi còn ai đâu, tôi phải báo thù cho anh, lấy nợ máu trả bằng máu. Tôi bắt đầu thuê những luật sư có tiếng để giúp tôi thắng kiện, và để hắn trả giá, tôi cũng phải bỏ ra cả tuổi xuân của mình. Thật sự là đau lắm, khổ lắm, khi mỗi ngày đều nhìn thấy tên khốn kia còn có mặt ở trên đời, nhởn nhơ mà sống, trong khi anh đã đi mất rồi.
Đến khi tôi hoàn toàn đạt được mục tiêu sống của mình, tôi đã ngấp nghé 30 rồi. Cũng lâu rồi, tôi chẳng yêu ai, chẳng muốn kết hôn với ai, bởi lẽ những dấu ấn anh in vào tim tôi còn rõ nét lắm. Có mấy ai yêu tôi nhiều như anh yêu? Mà có mấy ai yêu anh nhiều hơn tôi? Để hết yêu một người, với tôi, khó lắm. Bố mẹ tôi cũng rất sốt ruột, liên tục sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Công việc chình một ngày của tôi ngoại trừ đi dạy ra thì chính là đi xem mắt. Và trong lần xem mắt thứ mấy chẳng nhớ nữa, tôi gặp Phát.
Cậu là một chàng trai tốt, nếu không có anh thì trong những người mẹ tôi giới thiệu, chắc chắn tôi sẽ chọn cậu ấy. Chúng tôi kết bạn qua Facebook, Messenger, dù không quen nhau lâu dài nhưng thật sự chúng tôi khá hợp nhau, bình thường cũng trò chuyện rôm rả lắm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến hôm nay...
***
Tôi cầm thanh chocolate Phát đưa, gật đầu một cái xem như cảm ơn, rồi lại đưa mắt nhìn về phía vườn hoa trước nhà. Trước đây, ngày nào anh cũng đến nhà tôi, chăm hoa cho tôi, còn nói sau này sẽ dùng chỗ hoa này để cầu hôn tôi. Tôi cười bảo anh thực dụng quá, anh lại bảo không phải em thích thế à, rồi chúng tôi cùng nhau cười trong làn gió nhẹ nhàng. Giờ đây, anh chẳng còn đây nữa, tôi cũng chỉ còn cách chăm lo cho mảnh vườn này như một cách để nhớ đến anh thôi. Ba năm rồi, tôi giờ đây chẳng còn mục đích sống nữa, chẳng điều gì có thể khiến tôi rung động nữa.
Chẳng biết Phát rời đi từ lúc nào, tôi cũng không để tâm mấy. Hình như nhà đã hết hoa quả rồi, tôi định bụng ra ngoài mua một ít, tiện thể mua ít đồ dùng. Chủ cửa hàng tạp hóa gần nhà tôi mới sang Mỹ thăm con gái, hôm qua mới về. Bác thân thiện lắm, sang đó còn mua quà lưu niệm về cho tôi, cũng tiện thể than thở sao bên đấy cái gì cũng phải thêm tiền. Lúc tôi thanh toán xong xuôi, chuẩn bị về nhà, bác có gọi tôi lại, bảo:
"Liên này, bác có đứa cháu trai cũng được lắm, tốt nghiệp học viện tài chính, giờ đang đi làm ngân hàng, thu nhập ổn định, cháu xem..."
Tôi lắc đầu mỉm cười với bác, bác tiếc nuối thở dài. Tôi xách túi đồ sải bước về nhà. Trên con đường nhỏ, tôi chợt thấy cửa hàng tiện lợi ngày xưa anh mua chocolate cho tôi. Cửa tiệm đến giờ vẫn còn, nhưng hình như không bán loại chocolate kia nữa. Có một cặp đôi đang đứng trước cửa hàng, chàng trai đang giơ một món đồ lên cao, khiến cô gái không thể nào lấy được. Họ vui đùa hạnh phúc như thế, còn tôi thì mải mê ngắm nhìn họ, nhớ về tôi và anh ngày xưa.
Bất chợt, trong một khoảnh khắc, quá khứ, thực tại chồng chéo lên nhau, tôi như nhìn thấy anh đứng bên kia đường, tay vẫn vẫy vẫy món quà anh vừa mua được. Ma xui quỷ khiến, tôi bước qua đường. Từng bước chân như nối liền lại sợi dây liên kết của anh và tôi, như ông tơ bà nguyệt rủ lòng thương xót mà giúp chúng tôi nối lại tơ hồng. Đã bao đêm tôi từng tự hỏi, anh ở nơi đâu mà không vào những giấc mơ của tôi, anh không nhớ tôi ư?
Nhưng giờ tôi hiểu rồi, anh vẫn ở đây đợi tôi, anh không đi đâu cả, vẫn luôn bên cạnh tôi, chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi, và sẽ cùng nhau dắt tay đến ngưỡng cửa thiên đường...
(Hết)