Chồng Già
Tác giả: Tinh Sắc|○_×|FE
Ngôn tình;Ngọt sủng
Năm đó đi họp mặt phụ huynh đầu năm cho tôi, khi nghe thầy hiệu trưởng cầm micro nói cấp ba là khoảng thời gian nổi loạn của học trò thì cha tôi đã ghé qua hỏi trêu tôi rằng, "Tiểu Ân có nổi loạn không nhỉ??", tôi lúc ấy cười tươi roi rói nói, "Dạ không ạ!", rồi cha con tôi nhìn nhau cười...
Trong cuộc đời tôi khi ấy nhìn nhận một điều rằng bản thân chưa từng làm cha mẹ phải thất vọng nặng nề...
Đây là tôi của mười năm sau, ra trường, có công việc lương bổng ổn định nhưng thời kì "nổi loạn" lại bắt đầu vấy lên...
Có người họ hàng trong họ ngoại nói xấu sau lưng tôi rằng, nhỏ thấy nó ngoan hiền nhát cáy như vậy mà không ngờ lớn lên lại trở thành côn đồ.
Côn đồ? Tôi hỏi thử ngôn ngữ tiếng việt có khái niệm rõ ràng, côn đồ là danh từ chỉ những người có sở thích hành hung, bạo lực xã hội, nhưng tôi thì không có sở thích đó. Vấn đề tôi đi vào bar, chơi chung với những thành phần xăm mực lên người, nốc bia rượu bất kể ngày đêm mà không biết say...là côn đồ?
Một lần bắt tại trận tôi vào bar uống rượu cha tôi đã bình tĩnh suốt cả quãng đường đèo tôi về nhà rồi sau khi đóng cửa là gia pháp hành hình. Cả người tôi nằm liệt giường gần tháng nếu không nói là bị gãy cả xương chân, cha tôi hẳn xốc lắm, xốc đến nỗi đánh xong thì nước mắt ông rơi, ông bất lực ra ngoài đóng sầm cửa lại và rồi tới phiên mẹ tôi đi vào, bà hỏi tại sao tôi lại trở thành thành phần như vậy, tôi không trả lời, bà lại rơm rớm nước mắt ra ngoài.
Tôi phải nói làm sao? Tôi phải giải thích như nào vì đây mới là thứ tôi thích, mỗi người sinh ra đều có số mạng, tôi làm con ngoan trò giỏi suốt những 22 năm vì khi ấy gia đình còn nghèo, tôi không đua đòi mà ngoan ngoãn học tập và vì thế họ nghĩ tôi như thế mới là tôi... bó bột tôi trong khuôn khổ, họ làm sao hiểu được tôi ngột ngạt như nào, họ nghĩ tôi như vậy mới là tốt...
Nực cười thay họ hàng lại là những người cầm dao rạch lên người tôi trước nhất. Hôm ấy nghe tôi nói chuyện điện thoại mẹ tôi đã xông thẳng vào phòng vứt chiếc điện thoại ra hành lan rơi xuống hồ sen bên dưới tầng 1, nhìn tôi bằng con mắt đỏ ngầu rồi quay ra ngoài.
Phải chăng tôi đang hành hạ cha mẹ của mình?
Họ không muốn tôi yêu trước 30, có lẽ 30 là con số hoàn hảo để yêu đương. Tôi mới 25, còn quá trẻ để yêu đương? Họ thích con gái sáng nấu sẵn bữa sáng cho cha mẹ, 7h chạy xe đi làm, 5h chiều trở về nhà đi chợ nấu bữa chiều, quốc dân như vậy còn tôi...
Đêm đó tôi không ngủ được, thức trắng đến 3h sáng cùng đống đồ đẹp mà tôi yêu thích chất đống xung quanh, căn phòng sáng rực! Trước khi mất ý thức tôi đã nghe thấy tiếng phá cửa, tiếng hét của mẹ... Đây là lần cuối cùng con gái 'nổi loạn' xin lỗi cha mẹ!
.....
Tỉnh dậy trong bệnh viện, bên phải là cha, trên trái là mẹ với em, họ đều ngủ thiếp, tôi cầm quả gương trên bàn, mặt mày nhợt nhạt, bộ đồ trắng, nở nụ cười và bước ra ngoài...
Lát sau trở về trên tay là bốn bịch bún theo sở thích cả nhà, vừa vào cửa đã thấy ba người họ ngồi hết cả lên, vừa thấy tôi và mấy bịch bún thằng em đã chạy tới.
"Đi đâu vậy, cha mẹ lo cho chị kia kìa!".
"Tại khi nãy thấy cả nhà ngủ ngon quá, con thì đói bụng nên ra ngoài mua đồ ăn, ăn sáng rồi về nhà thôi! Đêm qua hình như con lại gây họa rồi, sơ suất ghê cái bật lửa đó tự nhiên phát nổ, làm mấy bộ quần áo con bày ra chắc bị cháy rụi luôn rồi!! Mà không sao, con cũng tính vứt chúng đi, nhìn chúng riết mà phát chán, Lý Hoa rủ con đi mua sắm, lát ăn xong đưa cha mẹ về con đi một lát nhé?".
Cha mẹ và em trai nhìn tôi như không tin vào mắt mình, tôi thì nhìn họ cười tươi roi rói...
Tôi cùng Lý Hoa đi mua sắm, cậu ấy là bạn cấp 2,3 của tôi, tôi đi cùng cậu ấy rất yên tâm. Cậu ấy nhìn tôi đăm đăm rồi lại né tránh khi tôi nhìn lại, chúng tôi đi một hồi thì trở về, mấy bộ váy tôi mua được mẹ khen tấm tắc, tôi chọn chúng đều dựa theo gu của mẹ, mẹ thích chúng mà.
Rồi bữa sáng tôi làm há cảo, món ăn thuận tiện lại làm tôi không phải suy nghĩ nhiều nhưng nặc cái làm rồi lại không muốn ăn nữa rồi tôi chuẩn bị đi làm, hỏi thử cả dòng họ, gia tộc có ai biết tôi làm gì ở công ty. Hừ, họ mà biết cái gì?
Nhìn giấy tờ hồ sơ tôi nộp cho chức trợ lí giám đốc, người phỏng vấn vô cùng hài lòng, họ lập tức nhận tôi vào làm. Vị giám đốc kia hơn tôi mười hai tuổi, tuổi đời vẫn còn trẻ mà đã lên được chức giám đốc, chưa nói nhìn kĩ vẫn chưa chán, mấy cô nhân viên trong công ty thích lấy lòng giám đốc vì người ta chưa có vợ...
Thời gian này tôi ở lại công ty tăng ca, giấy tờ cả ngày làm miết vẫn không xong, ngày nắng đêm lạnh làm chứng viêm xoan lúc nhỏ của tôi lại comback. Mấy cô nhân viên tầm ba mươi ban ngày cứ tới trò chuyện hỏi tôi về giám đốc, sở thích của giám đốc, bla... bla, tôi đau cả đầu. Trợ lí thì trợ lí chứ có phải mẹ người ta đâu mà biết, cũng chỉ khi có khách hàng bên ngoài tôi mới cùng giám đốc đi gặp mặt nếu không bình thường mỗi người một nơi, cần thì gọi vào máy bàn chứ có túc trực đâu mà biết... nhưng nào họ có hiểu...
Thấy dạo này tôi đi về khuya mặc dù đã gọi về bảo là tăng ca nhưng có lẽ họ không tin, tôi đành vừa làm vừa call video mỗi tiếng 1 lần... họ mới tin tưởng mà đi nghỉ.
Bữa đó đi kí hợp đồng với giám đốc xong tiện đường sẵn đưa tôi về nhà, bóng đèn đường hôm nay sáng hẳn nên bà hàng xóm đã thấy giám đốc, bà ấy liền đi qua mách với mẹ tôi... con gái cô có trai đưa về?
Tôi đứng đấy giải thích cô cạn nước bọt...
"Đó là giám đốc của con mẹ ạ, con vừa đi kí hợp đồng về, con mệt lắm rồi".
"Tôi thấy con gái cô vẫn là chứng nào tật đó, có sửa đổi cái gì đâu".
"Dì à, dì biết cái gì về tôi mà dì nói lắm thế, trai là trai như nào, giám đốc của tôi là con trai đấy dì cũng thắc mắc nữa à, nói cho dì biết tôi vừa thấy con gái nhà dì đứng ói mửa đầu đường kìa, về nhà mà ngửi mùi dầu thơm nồng nặc thì biết cô ta đi uống rượu đấy, dì quản xong con nhà dì đi hẳn lo cho con gái nhà hàng xóm!".
Nói rồi tôi đi vào nhà kéo theo cả mẹ, nói tôi sao không đấm mẹ vào mồm bà ta thì đó là hàng xóm, là con người, đời không phải truyện, tôi mà làm quá thì cha mẹ tôi mặt mũi để cho ai coi, rồi phiền phức kéo tới sẽ ảnh hưởng với họ.
"Mẹ, mẹ tin con mà đúng không? Con còn chẳng xịt dầu thơm nữa mà....".
"Tắm rồi ăn cơm đi, mẹ ngủ trước đây".
Nói rồi mẹ bỏ đi, rõ ràng một tiếng rưỡi trước tôi vừa gọi video cho mẹ xong mà!?
"PHÙ... được rồi...".
Há cảo trong nồi tôi làm khi sáng còn tận một nửa, không hâm lại, không nước chấm, tôi ngồi một góc trong bếp ngốn hết mười mấy miếng há cảo vào bụng rồi đi ngủ.
Rửa bát trong bóng tối, cây dao trong bồn nước lách vào lòng bàn tay tôi, lạ thay tôi không giật mình cũng không cảm thấy đau đớn, rách một đường dài gần 3cm, sâu tầm 0.3 mm, ổn áp vl, sự thoải mái khó tả...
Rồi những đợt sau đó tôi đều tự lái xe về dù cho những ngày em trai tôi có mang xe đi thì cũng tự đôi chân này lết về, tôi không lo cho mình, tôi lo cho cha mẹ.
......
Năm vừa rồi tôi mất 5kg, thiện cảm của gia đình về tôi vẫn cấn cấn nhưng sau lần trước tôi trong mắt họ 90% đã là quay về bình thường...
Đêm trước tôi nghe cha mẹ bàn về chuyện nhờ bà mai nào đó dưới quê dẫn tôi đi xem mắt, 26 tuổi mà đã bắt cưới rồi à, không phải nói 30 sao?
Rồi đến ngày giỗ ở quê, tôi bận chuyện ở công ty bù đầu bù cổ vẫn cố chấp bảo xin nghỉ về quê ăn đám, đơn xin nghỉ tới tay giám đốc, ngài ấy liền gọi tôi đến hỏi tội.
"Không biết ngày này bận bao nhiêu công việc hay sao? Tại sao lại xin nghỉ?".
"Dạ là do có chuyện...".
"Vì ngày này rất quan trọng nên cô có chuyện gì nói đi, tôi sẽ sai người giúp cô giải quyết".
"Tôi bị bắt về quê xem mắt. Tôi xem thời gian cả rồi, nên tôi sẽ tranh thủ về trong thời gian trống, sẽ trở lại công ty sớm cùng giám đốc đi gặp khách".
"Xem mắt?? Cô bị gấp gả tới vậy à?".
"...".
"Được rồi, nghỉ thì nghỉ đi, nhưng có chuyện tôi gọi là phải nghe máy".
"Dạ sếp".
....
Ngày ăn giỗ cũng đến, bàn tiệc khắp mọi nơi, bà mai đúng là có mắt như mù, mai mối cho tôi tận 4 kẻ ăn mày mà sợ tôi không biết.
"Dì hai, bọn họ quá xấu, con không thích!".
Điện thoại trong túi run lên, tôi chuẩn bị rời đi thì bị giữ lại.
"Cháu à, tuy họ xấu nhưng sạch sẽ, cháu sạch bên ngoài bẩn bên trong dì hai phải nài nỉ lắm họ mới chịu đi xem mắt cháu đó, chọn một người đi!".
"Không ạ, cháu thích một người như cháu, sạch bên ngoài, bẩn bên trong!".
Rồi tôi bỏ ra ngoài nghe điện thoại, rời khỏi chỗ đó trái tim liền thắt lại, miệng lưỡi họ tàn nhẫn như vậy... rồi ngón tay quẹt nước mắt vô tình trúng làm nhận cuộc gọi, giọng của giám đốc quát lên...
"Tôi bảo cô phải nghe máy của tôi cơ mà? Cuộc gọi thứ mấy rồi...??".
Tiếng hic mũi, nước mắt giàn giụa, tôi khóc nén mà run cả người, quên cả việc phải bịt lỗ nghe lại...
"Này, cô đã xem mắt chưa??".
"ALO...".
"Hức... giám đốc...hức~dì hai bắt tôi chọn 1 trong 4 tên ăn mày để cưới, còn nói tôi sạch sẽ bên ngoài bẩn bên trong... hức~~hức, tôi chịu hết nổi rồi, tôi lên thành phố đi họp với sếp đây, hức...".
"Cô...".
Sau lưng vọng tới tiếng hét...
"Tiểu Ân, mau đi vào đây".
... Cả một dòng họ không ai là cảm thấy chuyện này quá là không hợp tình hợp lí hay sao, bọn họ điên hết rồi, quá xàm xí...
Tôi sợ đến run người, mấy người này không khác gì mấy con yêu quái, tôi đứng dậy bỏ chạy, chạy ra khỏi đó...
Xung quanh đây toàn là bùn đất, đôi giày trắng bị tôi làm cho biến thành màu nâu, chạy đến cái nghĩa trang gần đó tôi leo lên cái cây cổ thụ, leo tít lên cao mà trốn... họ làm tôi thấy kinh tởm, không ai đứng về phía tôi cả, họ muốn chôn chân tôi ở quê, cha mẹ không tin tôi, cha mẹ cũng muốn chôn chân tôi ở quê... cả cái nơi này đều kinh tởm.
Điện thoại trong túi lại run lên, tôi chẳng muốn nghe nữa... tôi muốn yên tỉnh, đừng ai lại gần tôi...
Qua cái nắng gắt 1,2 h chiều, trời dần xịt tối, mây đen kéo lên đỉnh đầu, trời gió lạnh làm tôi buồn ngủ, nghiêng ngửa một hồi ngủ lúc nào không hay. Rồi lại bị nước mưa dội xối xả vào người tê cóng mà giật mình tỉnh dậy. Mưa rồi! Tôi thảm quá đi!! Vậy mà không ai tìm được tôi thật sao??? Hay là họ còn không đi tìm...
"CON MẸ NÓ, KHỐN NẠN CUỘC ĐỜI".
Xượt...AAAAA!!!!!
Tôi trượt rêu trên cây ngã ra sau rớt khỏi lõm cây, chết thật rồi...???
BỊCH!!
.......
"Cái gì? Cậu nói cậu thích nó?".
"Phải, đó là lí do tôi ở đây! Không biết mọi người đã ép buộc gì cô ấy mà khiến cô ấy uất ức đến như vậy, nhưng từ nay đã có tôi, vốn tôi định sẽ cho cô ấy một bất ngờ nhưng cách mọi người đối xử với cô ấy ngày hôm nay lại khiến tôi bất ngờ hơn, nếu đã muốn vứt đi sớm như vậy thì chi bằng vứt cho tôi đi".
"Cậu muốn lấy nó! Đừng bảo tôi không nói trước, nhỏ con gái đó hồi nhỏ ngoan hiền cỡ nào mà lớn lên lại thành người không ra gì, cậu liệu mà chọn người khác, nó không tầm thường đâu?".
"Tầm thường? Tôi làm sao có thể thích người tầm thường được cơ chứ, tôi là tổng giám đốc của cả một công ty đồ sộ, vợ của tôi phải là một người không tầm thường mới xứng với tôi, chính xác thì chính là cô ấy".
"Nói dài dòng như vậy cũng coi như là đã xin hỏi người lớn hết rồi, hôm nay tôi đã bỏ qua chục căn biệt thự để ở đây, xin phép tôi về trước, cô ấy sẽ đi cùng tôi".
Tiếng nói ấy dừng lại, tiếng bước chân nhanh chóng lan đến tai tôi đang nằm trên phòng. Giám đốc thẳng tay đi tới bế tôi lên, động tác dịu dàng cỡ nào vẫn khiến người tôi đau nhói mà giật thót.
"Đau lắm hả? Cũng tại cô thích làm khỉ, tuổi heo mà thích leo cây, ngã đến nứt xương toàn thân, chưa chết vì bị sét đánh cũng coi như cô hên".
"Giám đốc đưa tôi về họp à?".
"Ừ, về họp! Giám đốc tôi từ nay về sau không chỉ khỏi phát lương cho cô mà còn phải nhờ cô phát lương ngược lại".
Câu nói đùa ấy làm tôi cười như sảng, nhờ giám đốc mang tôi về, đến ở nhờ nhà Lý Hoa vài ba hôm cho bình phục, nghịch thay cơ thể nứt xương này lại làm tôi cảm thấy an ủi, không những không mệt mỏi mà còn an ủi... là an ủi...
Niềm an ủi đó kéo đến ngày thứ ba, khi các vết nứt ấy không còn làm thỏa mãn nổi sự thèm thuồng thì tôi buộc phải nhờ tới sự giải tỏa khác, nhà cậu ấy tôi không thể làm bẩn được, thơm tho sạch sẽ như vậy không thể để tanh mùi máu...
"Giám đốc? Gọi tôi có việc gì?".
"Cô khỏe hơn chưa? Tôi đến đón cô đi khám tổng quát đây!".
"Không cần phiền sếp, tôi khỏe rồi...".
"KÍT....KÍT....", tiếng còi xe dưới nhà rít lên.
"Xuống đây!".
Vẫn là ngồi vô xe cho sếp chở đi, tôi hơi buồn cười nhìn sếp.
"Dạo này sếp rảnh quá nhỉ? Sếp tốt với tôi giống như cha tôi vậy".
"Cha? Cô coi tôi là gì thế hả?".
"Cha ơi cha à, hahaaa".
"...".
"Ngày mai tôi sẽ đi làm!".
"Chưa hết ngày nghỉ phép, cô cứ nghỉ ngơi đi".
"Không, tôi muốn đi làm, phí thời gian quá rồi, còn nghỉ nữa tháng này sẽ bị trừ hết lương...".
"Còn phần của tôi mà...".
"Huh... còn phần gì của sếp??".
"Câu nói lần trước tôi nói với cô, cô nghe không hiểu à?".
"Sếp nói câu gì?".
"Nói tôi không chỉ khỏi phát lương cho cô mà còn phải nhờ cô phát lương ngược lại... cô không hiểu thật à?".
"Thì tôi nghĩ là sếp đưa lương cho tôi giữ rồi phát cho công ty vào cuối tháng thôi, không đúng à?".
"Đủ rồi đủ rồi, tiểu nữ nhà cô quá ngốc, bỏ đi bỏ đi".
"...".
Giám đốc của tôi hơn tôi mười 12 tuổi, ngài ấy chưa có vợ con, sự nghiệp phía trước còn dài... tôi làm sao mà không hiểu câu nói ấy cho được?
....
Tôi dẫu sao cũng phải trở về nhà, còn đối mặt làm sao với cha mẹ thì cứ như ăn cơm nguội chống đối qua ngày, tôi vẫn bình thường, vẫn sáng làm cơm, 7h đi làm tối có thể về khuya một ít...
Vị giám đốc kia ngày càng nặng tay với tôi hơn, cả đi làm, ăn trưa, về nhà đều muốn đi cùng tôi, vị ấy so với tôi cũng tính là già, lừa đảo hảm hại một ông già tôi đây không muốn tạo nghiệp.
"Cha mẹ cô còn ép đi xem mắt nữa không?".
"Không ạ, có sếp làm minh bạch bữa đó, tôi thoát rồi".
"Vậy họ có muốn gặp mặt hay gì gì để chứng minh không?".
Tôi lắc đầu, mặt sếp lộ rõ tia tiếc nuối.
Sếp sẽ làm gì khi nghe tôi nói mỗi ngày mẹ tôi đều hỏi về sếp, những chuyện về sếp tôi đều biện ra trước mặt mẹ như tưởng tôi hiểu rõ sếp lắm vậy.
"Gu bạn trai của cô thế nào vậy? Có thể nói...".
"Gu bạn trai, tôi chưa nghĩ tới, còn gu bạn gái của sếp ra sao?".
"Tôi? Ừ thì... tôi cũng chưa nghĩ tới giống cô!".
......
Tình trạng những tháng tới của tôi ngày một nặng nề, tôi cảm thấy tâm lí của mình không được ổn định, nhiều lúc thấy bức bối, nhiều lúc lại thấy bi quan, chỉ khi làm đau chính mình tôi mới thấy một tia an ủi...
Rồi ngày nọ để tránh sự gặp mặt của sếp với gia đình tôi nói chúng tôi đã chia tay, mẹ tôi sau đó tức lắm, bà giận không nhìn mặt tôi cả tuần. Sao cũng được, chỉ cần sống khỏe mạnh thì họ không nói chuyện với tôi luôn cũng được.
Giám đốc lại thường dò hỏi tôi về tình hình gia đình, tôi cũng lười giấu, nói rằng tôi và sếp đã chia tay, sếp cũng tức giận với tôi một trận lôi đình...
"Cô biết nói như vậy thì họ sẽ lại bắt cô đi xem mắt hay không? Tôi tốn công suy nghĩ nói một tràng với cả nhà cô hôm đó giờ bị cô một ném vứt xuống sông trôi đi luôn rồi!".
... Tôi đau đầu nhức nhối, trở về phòng làm việc riêng tôi mới phát hiện mình bị chảy máu mũi, hai mắt rưng rưng cay xé, sau đó ngất ra đất mất một lúc mới tỉnh dậy.
"Cô bị làm sao thế? Tôi thấy tình trạng gần đây của cô không ổn chút nào".
"Sếp đừng lau nữa, rát hết mặt tôi rồi!".
"Cô đó, sao cứ có chuyện mãi thế, trước đó cô có vậy đâu...".
"Chắc tôi sắp chết rồi...".
Pốc... trán tôi đau nhói...
"Nói nhảm nhí, 26 tuổi tính chết trẻ à?".
Tôi cười trừ chẳng nói gì nữa, tôi nhìn sếp, người đàn ông 38 tuổi, vẫn rất oai phong và tràn trề sức mãnh liệt, sếp là một người đàn ông tốt vì sếp đối xử với mẹ sếp rất tốt...
Tôi quyết định nói thẳng...
"Sếp này, tôi có vài người bạn con gái rất xinh đẹp, sếp có muốn gặp họ thử không? Dù sao sếp cũng lớn rồi, chẳng lẽ để mẹ sếp chờ trông cháu mãi sao?".
"Mẹ tôi đã có 2 đứa cháu nội và 3 đứa cháu ngoại, cô nghĩ vậy còn cần thêm nữa ư?".
Tôi câm nín, vậy hèn gì sếp thảnh thơi quá trời, không bị hối thúc thì muốn bao lâu chả được...
"Người tôi thích là cô, cô khỏi tìm người cho tôi làm gì? Tôi chỉ thích mỗi cô, cô mà không thích lại tôi thì cả đời này tôi chỉ còn nước ế!".
"Sao chứ? Sao sếp lại thích tôi được! Tôi thật sự tệ lắm... giờ có thể sếp nhìn không ra nhưng sau này sếp có nhìn ra cũng sẽ hối hận đấy..".
"Tệ chỗ nào? Cô thông minh sáng dạ, xinh đẹp giỏi giang ưa nhìn, giọng nói trong trẻo, da dẻ hồng hào mắt to mũi cao môi dày vừa phải, cô chính là gu của tôi!!".
"...".
"Tôi là một người đàn ông đã trưởng thành, tôi cũng không phải dạng lăng nhăng lơi là ở mấy club, tôi biết uống bia rượu chỉ là để tiếp chuyện khách hàng, không đụng tới khói thuốc, tôi chăm chỉ chịu khó, quan trọng nhất là tôi biết kiếm tiền, tôi sẽ lo cho em nhưng không vì vậy mà tôi ép em phải ở nhà làm nội trợ, em có thể đi làm miễn là em thấy vui, tôi không gấp gáp chuyện con cái, chỉ cần em muốn thì lúc nào có cũng được, hãy cho tôi một cơ hội có được không?".
"... Sếp là một người đàn ông tốt, nhưng tôi thì không phải một cô gái tốt, như dì ấy nói, tôi cũng chỉ có vẻ ngoài sạch sẽ, còn bên trong thì bẩn...".
"Được rồi, tôi biết em e ngại chuyện đó nhưng đừng lo, tôi thích nhìn em sống vui vẻ, tôi không muốn thấy em buồn, đi mua sắm rồi vào club uống rượu với tôi, hôm nay chúng ta nghỉ phép!".
"Sếp nói không vào club mà!".
"Không vào với người lạ nhưng em thì được!".
"Tôi uống hay lắm đó, ai say trước người đó trả tiền!".
"Được, chiều em hết...".
......
Sếp của tôi cao 1m87, chuẩn gu quý ông lịch lãm, sếp không thích để râu, tóc vuốt keo rất phong độ, mỗi tuần đều tập gym, mỡ bụng phùng phình không tồn tại một gam, có người đùa rằng đi làm mà có sếp chất lượng vậy họ nguyện cống hiến cả thân xác cho nghề.
Tôi hạ gục giám đốc tại két thứ 4...
"Sếp thua rồi, trả tiền đi...".
Mặt sếp đỏ như quả gấc, mơ mơ màng màng móc ví ra đưa cho nhân viên pha chế, rõ chỉ đâu đó tầm 1tr mà hắn chỉ thối lại có một nửa, tôi đập bàn đứng dậy...
"Thối lại đi, phải là 4tr, một đồng cũng không được thiếu, tưởng tôi không thấy à, gọi quản lí ra đây, check camera luôn cho tôi, bà đây nói sai đền gấp đôi tiền tinh thần...".
"Chị em sai rồi! Em trả lại hết...".
"Hừ!".
"Em tinh mắt quá nhỉ! Kệ đi, đi thôi".
Tôi với sếp kì kè lết ra khỏi club chui vào trong xe, sếp say rượu lái xe không ổn chút nào nên tôi lái...
"Sếp, em phải lái xe, sếp đừng kéo tay em nữa, lủi vào tường đấy...".
Đột nhiên cổ tay tôi bị kéo mạnh, nửa người đè lên mình sếp...
"Này nha, sếp có ý đồ gì?".
"Chỉ muốn ôm em chút thôi, không làm gì hết!".
"Tốt thế á?".
"Em nghĩ tôi tồi vậy à? Tôi say hơn em đấy".
"Em muốn hôn sếp, có lẳng lơ không?".
"Không hề, nếu nói vậy tôi còn lẳng lơ gấp mười lần em!".
Rồi chúng tôi triền miên mất mười lăm phút, người đàn ông này tuổi đời lớn hơn tôi kinh nghiệm cũng không hề mỏng... dòng họ, hàng xóm mắng tôi như nào thì đây mới là nụ hôn đầu tiên của tôi...
"Sếp! Nếu lỡ em ăn quỵt không trả tiền thì sao?".
"Tôi trả".
"Còn nếu em quỵt sếp...".
"Em nỡ đối xử như vậy với người tầm tuổi chú em sao...?".
"Dạ... em không dám... chú ơi, chú ơi".
Tôi trêu tới nỗi mặt chú đã đỏ nay còn đỏ hơn, chú ngoảnh sang một bên né tránh lại bị tôi cắn vào cổ, tôi phải quậy đục nước người đàn ông này... dễ thương chết mất.
"Về...về thôi!".
Tôi vụt xe như bay chạy về nhà chú...
Đỡ tôi nằm xuống giường, người đàn ông này đột nhiên to lớn bất thường, tôi không nghĩ cơ bắp chú lại đồ sộ như vậy, một bóng che mất ánh sáng trên đầu tôi..
Tôi cười trêu chọc...
"Chú này... gần u40 chú còn làm nổi không vậy, cháu lì lắm đó nha, nhắm không ổn thì để cháu....".
Chú đè tôi lún xuống giường, mùi rượu hai người cuống vào nhau, hơi thở cũng hòa quyện vào nụ hôn lôi cuốn...
"Để câu trả lời cho sáng mai đi... bé con em sẵn sàng chưa?".
"Dạ rồi... nhờ chú dạy bảo ạ!".
"Ngoan...".
XOẸT...
....
Chúng tôi yêu nhau một năm rưỡi, thân là trợ lí giám đốc, sếp đâu tôi đó, chú cũng đưa tôi về gặp mặt gia đình, cả nhà chú niềm nở với tôi lắm. Ít lâu sau tôi cũng đưa chú về nhà, nếu nói tôi không thích điều ấy quả là sự thật nhưng tôi dù gì cũng là con của họ, tôi lấy chú cũng phải cho chú cái danh phận rõ ràng rồi muốn làm gì thì làm...
Tròn hai năm chúng tôi kết hôn, cái chứng rối loạn kì ấy của tôi đã để lại hai vết hằn mờ trên khủy tay, chú có lần hỏi về nó tôi bảo bị té, chú tất nhiên là không tin rồi nhưng vẫn búng trán tôi nói...
"Vì giờ em đã có chồng rồi nên chồng em sẽ không để em ngã thêm lần nào nữa".
Mấy lần tôi hỏi vì sao chú thích tôi, chú thích tôi ở điểm nào, chú thích tôi từ lúc nào?? Thì chú bảo thích thì thích thôi, chú lại bảo mới đầu xem tôi chẳng khác gì mấy cháu ở nhà, chỉ khác mỗi cái lớn tướng chứ vẫn còn ấu trĩ, chú nói cái hôm về quê cứu vớt đời tôi chú đã muốn hỏi cưới luôn cho cả họ biết nhưng ngặt nỗi chưa xin ý kiến của tôi với chả còn chưa thổ lộ với tôi lời nào nên đành nuốt ngược lời vào trong.
Tôi nghe mà thấy tội, ông chú 38 tuổi này cũng cực với tôi không ít...
"Chú cưới vợ trẻ không sợ em ngoại tình bỏ chú sao?".
"Em á? Em không nỡ bỏ ông chú kĩ năng tốt như anh đâu!".
Anh lại trêu tôi... chú hẳn là minh chứng sống cho việc trẻ hơn tuổi thật, rõ còn sung sức hành hạ tôi cả đêm từ trên giường ra tới sofa cơ mà...
.....
"Chú ơi!".
"Huh?".
"Em muốn nhìn trai trẻ mỗi ngày... hay chúng ta nuôi...áaa..".
Chú kéo tôi tới ngồi trên chân chú... hôn một trận làm tôi chao đảo đầu óc liền kê sát mặt lại thì thầm...
"Không cần tìm đâu xa, chúng ta tự tạo ra trai trẻ, em muốn bao nhiêu đứa anh cũng chiều!!!".
Vừa nói anh vừa đè tôi nằm xuống bàn làm việc...
"Sản xuất baby nào!".