"Cậu có tin lời nguyền không?"
Bóng chiều hắt qua rèm cửa sổ của thư viện, Hạ Tuấn Lâm như một cỗ máy rô bốt đúng giờ này đến dãy hàng lang thứ 10 để trả sách.
Tôi đoán có lẽ cậu ấy đã sớm đọc hết đống sách ở đây rồi, nhưng chắc vì quá nhàm chán, nên mới đọc đi đọc lại.
Tôi bước ra khỏi giá sách, cố tình dẫm lên cái bóng đổ dài của cậu ấy trên nền sàn gỗ:
"Xin lỗi nhé, giẫm phải cậu rồi."
Không ngoài dự đoán, cậu ấy lại nhăn đôi lông mày của cậu ấy lại, cảm giác như thể vô cùng phiền phức mà trả lời tôi:
"Rốt cục cậu muốn làm gì?"
Tôi mỉm cười, tôi nghĩ là tôi đang nở một nụ cười vô cùng thân thiện với cậu ấy:
"Chúng ta làm bạn đi!"
Vẫn như bao nhiêu lần khác, câu trả lời của cậu ấy là để lại cho tôi một bóng lưng.
Gió chiều thổi mấy sợi tóc ngắn củn của cậu ấy bay bay trong gió. Tôi cho tay vào túi quần đủng đỉnh đi ra khỏi thư viện.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hạ Tuấn Lâm từ chối tôi rồi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là khi cậu ấy bị mấy bạn con trai cùng lớp tô son. Ừm... cậu ấy đúng là rất xinh đẹp.
Không biết sau đó là bao lâu, cậu ấy cứ theo thói quen đến hàng sách thứ 10 để mượn sách rồi trả sách. Lúc đó tôi chỉ là tình cờ đến thư viện mà thôi.
Nhưng không sao cả, tôi biết cậu ấy đã trúng lời nguyền rồi.
Máu chảy ra rất nhiều, đã hai ngày rồi không gặp Hạ Tuấn Lâm, không biết hôm nay cậu ấy đang ở đâu nhỉ, có ngoan ngoãn đợi tôi ở hàng sách thứ 10 hay không nhỉ?
Nếu không gặp được tôi, cậu ấy sẽ thấy sao nhỉ?
Nếu như không có tôi ở đó, liệu cậu ấy có thấy bất an không?
"Bịch, bịch"
Tôi mỉm cười, ngón tay dính máu gõ theo nhịp dưới sàn nhà.
Tôi đang đếm bước chân của cậu ấy.
Hạ Tuấn Lâm, cậu có tin vào lời nguyền không?
Rằng chỉ cần giẫm lên bóng của một người, thì người đó sẽ không bao giờ có thể rời xa nữa?
Cre: in FB
Truyện được viết dựa trên phim ngắn:"Tất cả đều là hung thủ ngoại trừ tôi." Của TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.
Cp: Nghiêm Hạo Tường× Hạ Tuấn Lâm