Trời sau cơn bão xanh nhẹ mong manh. Tôi ngồi trên yên xe đạp nép bên hông nhà thấy hàng keo tây vẫn giữ được chùm hoa vàng lựng dù lá rụng hết một phần tư. Dây quần áo vắt ngang hàng rào, rỏ nước xuống mặt thềm hanh khô. Đống quần áo bẩn và cái sân chết chìm trong lá đã làm mất toi một buổi sáng đẹp trời. Tôi bây giờ vẫn còn nghe tiếng chỗi lạc xạc bên tai,lưng còn đau và tay nhức mỏi như treo ngàn tạ sắt. Nhưng không hiểu sao, khi ngồi nhìn đất rộng như sông, sông rộng như biển, nhìn khóm hoa trang trong bụi cây to như miệng bình ô doa, tôi bỗng thấy nhẹ tênh nhiều hơn là mệt mỏi.
Tôi từ bao giờ có thói quen ngồi yên bất động, nhìn lá cây làm mấy vòng nhào lộn trên không rồi chúi đầu xuống đất. Tôi dạo này thích một người, không dưng thấy thế giới đẹp một màu xanh. Xanh màu lá và xanh đại dương. Xanh như bức ảnh X vừa đăng cách đây một giờ. Xanh như chiếc lá xà cừ tôi bí mật nhét vào vở cậu. Chiếc áo phong xanh trắng mơ màng khiến tôi lâng lâng suốt ngày dài vì X cũng có chiếc y hệt thế.
Tôi tự hỏi rằng tại sao mình có thể nhớ về X suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà không phát oải. Đơn giản thôi. Vì trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ ấy, thế giới có bao giờ thiếu được màu xanh.
Tôi kiễng chân, chạm mũi giày xuống đất. Với tay giữ lấy chiếc áo phông xanh trắng treo ở hàng rào bên phải đưa lên mũi hít hà mà tưởng mình dụi đầu vào cả trời Đông. Tự nhiên thấy buồn thiu thỉu. Từ ngày X biết tôi có một chiếc áo giống hệt, cậu đã không bao giờ mặt nó thêm lần nào nữa. Và đã nhiều hơn một lần, tôi thấy cậu vứt lá xà cừ ra khỏi vở.
X toàn làm những chuyện xấu xa. Dẫu có đau lòng ít nhiều tôi vẫn không ngưng thích X được. Vào một lúc nào đó trong đời, chúng ta sẽ biết thích một người là chấp nhận cả những điều không thể tha thứ.
Mặt đường loáng nắng. Những bụi hoa bạch trà dưới chân tường của ngôi nhà đối diện đẹp như một vón mây trên trời. Tôi giơ điện thoại lên, chụp lấy một bức ảnh, gởi cho X.
"Đang ngắm hoa bạch trà. Vừa phơi đồ xong, rất đói bụng. Và rất nhớ X"
Tôi mỉm cười. Dù biết những tin nhắn tương tự thế X sẽ không trả lời. Đồ điên
*
"Này, tý chờ mình về chung nha"
"Không thích"
Rồi X lững thửng bỏ đi mất. Tôi ngồi tiu nghỉu dưới gốc cây, chống cằm nhìn quang cảnh. Tôi không dưng muốn ngồi đây hết một ngày, nghĩ cho ra lý do để tiếp tục thích X rồi mới phủi mông đứng dậy.
X như một tảng băng trôi, dù mượn nắng châu Phi chiếu xuống cũng không hề hấn gì. Kì lạ thay, dẫu biết X có khi chẳng thích tôi nhưng lòng này vẫn chừa một ghế cho cậu. Tôi tự nhiên giận X, giận luôn hòn đá nhỏ nằm im re dưới đất, tiện chân đá văng một đoạn dài. Dùng dằng bỏ đi.
Tiết năm. Sau khi vùi đầu vào đống bài tập Hoá khô khan, tôi mới ngáp ngắn dài rồi mới đứng dậy, bước ra cửa. Khí lạnh quét một nhát qua người , tôi bất giác ôm hai tay, cảm thán tiết trời như muốn đông cứng người ta. Tôi định dợm bước đi, bỗng đứng ngây người ra nhìn đăm đăm vào một điểm. X đang ngồi trên ghế đá cách tôi chừng mươi bước. Cậu đang chăm chú nhìn vào những dòng chữ chằng chịt trong cuốn sách cầm trên tay.
Tôi chậm rãi lại gần.
"Đang làm gì đấy?"
"Hỏi dư thừa" nói đoạn ,cậu giơ cuốn sách lên ngang tầm mắt tôi.
"Tưởng chờ mình"
"Không rảnh"
X bỏ sách vào cặp, rồi đi trước . Tôi vẫn còn lơ mơ nhìn vật thể lạ chao đảo trên không, đậu lên nền gạch. Bỗng nhiên X quay người lại.
"Không về à?"
Tôi ậm ờ, cúi người xuống, trong lúc vờ phủi mũi giày đã nhanh tay nhặt lấy chiếc lá xà cừ vừa rơi ra khỏi túi áo X khi nãy. Rồi ngẩn mặt cười te, chạy về phía cậu. Trời mùa Đông rét lạnh căm căm. X hình như vừa pha cho tôi một ly trà gừng ấm nóng.
*
Anh thường xuất hiện ở nhà thờ thị trấn vào Chủ Nhật. Ở góc đường bên phải, trước một chỗ cho thuê truyện bên cạnh nhà tôi. Tôi gặp anh thường xuyên hơn vào mùa Xuân. Có lẽ thời tiết mùa này thích hợp cho những chậu hoa rực rỡ được kê cẩn thận trên sạp hàng của anh.
Tôi chỉ luôn để ý đến những loài hoa lạ chưa thấy bao giờ. Bỗng một ngày, vào giữa mùa Xuân, tôi bắt đầu chuyển sang nhìn anh. Chính xác là từ một hôm bình thường nào đó trong bảy hôm bình thường, tôi nép người sau bức tường gạch đổ vàng, nhìn X đang nheo mắt cười , nói với ai đó một chuyện gì rất vui. Ai đó chính là anh.
X đã luôn ghé thăm anh vào mỗi buổi sáng Chủ Nhật đôi lần đến mua vài cành hoa. Nhiều lần không. Cậu đến chỉ để được nói chuyện với anh.
Anh có mái tóc vuốt cao, hai má lúng đồng tiền, mặt mày điển trai. Dù là tôi thích X , X thích anh nhưng tôi không ghét anh như đáng ra phải thế. Anh tốt bụng và rất lễ phép. Nếu tôi không thích X, tôi có lẽ sẽ chết mê mệt ngay khi anh nở nụ cười. Nụ cười ấy làm cho tản băng trôi phải tan chảy. Nụ cười ấy uy lực gấp mấy trăm lần chiếc lá xà cừ.
"Cậu nghĩ bông hoa nào được người ta yêu thích nhiều nhất?"
Nút xanh sáng đèn trong hộp tin nhắn. Lần đầu tiên X chủ động nhắn tin cho tôi. Nhưng tôi không vui. Tôi biết cậu đang muốn tặng hoa cho ai đó. Rất tiếc đó không phải tôi.
Tôi ngửng mặt nhìn chiếc lá xà cừ nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay. Trong hàng ngàn những chiếc lá bị vứt xuống ban công, nó là cái duy nhất còn sót lại trong túi áo X. Cậu đã giữ nó rất cẩn thận nên tớ đã tưởng rằng nước chảy đá mòn, cuối cùng cậu cũng thích tôi. Hoá ra là không.
"Hoa lưu ly, mình nghĩ thế"
Đấy là hoa tôi thích. Tôi không biết anh hay người ta thích hoa gì. X là đồ ngốc. Xung quanh anh có nhiều hoa như thế lại còn tặng thêm.
Tôi úp mặt vào gối, khóc thành trăm vạn con sông. Tôi đã mạnh miệng nói rằng, nếu tôi thích cậu nhiều như nước biển Đại Tây Dương, thì chắc chắn không có Thái Bình Dương. Nếu cậu sinh ra là núi, tôi chỉ hận mình không thể là cái cây.
Nhưng nếu cậu thích một người không phải tôi, tôi cũng sẽ giận bản thân nếu cứ gắng lòng theo đuổi cậu mãi. Ba từ mà người ta dùng nửa phần thanh xuân lẩm nhẩm trong đầu và nuối tiếc nửa phần còn lại , tôi quyết sẽ không nói ra.
Dù rất phi lý, vẫn mong rằng anh thích hoa lưu ly. Giống tôi.