Tôi và anh ấy đã quen nhau đc 2 năm và chúng tôi ra mắt với gia đình nhưng gia đình anh lại chẳng đồng ý. Vì yêu tôi anh đã vượt qua mọi khó khăn của gia đình mà đến với tôi. Tôi chỉ bt cười với anh, nói lời xin lỗi vì tôi chẳng phải con gái, và tôi tự hứa với tôi và anh rằng "Nếu kiếp sau, chúng ta có gặp nhau 1 lần nx, em hứa em sẽ là cô con gái xinh đẹp để xứng đáng cũng như đc ba mẹ anh chấp nhận em".Những lời ấy chua chắt bt mấy nhưng đó là 1 sự thật đau lòng của cuộc sống dành cho chúng tôi. Hôm nay mẹ anh tới và tát cho tôi 1 cái đau đớn, nhưng vì đó mới thức tỉnh rằng chúng tôi chẳng thể ở bên nhau. Tối hôm đó, thay vì tôi ngồi đợi anh về như thường thì tôi đã đi ra 1 bãi biển nào đó. Nhìn lên trời, tôi tự an ủi tôi rằng, khi tôi chết anh sẽ sống thật tốt và hạnh phúc, anh sẽ có thể yêu 1 cô gái nào đó, sẽ đc gia đình chấp nhận nhưng sẽ không bh chấp nhận tôi. Từng bước từng bước đi xuống biển, biển sâu thẳm, bình yên bt bao...