"Này! Đứng lại đấy cho tao!!".. Ôi trời, hai đứa bạn thân của tôi lại cãi nhau nữa. Tôi chả hiểu sao mà mình lại quen thân với hai cái đứa chết tiệt thế này được nhỉ..?
Tôi là Nguyệt, một cô học sinh.. Bình thường như bao bạn học sinh khác. Phải nói thì tôi khá là nhiều chuyện và thường xuyên bị đút cơm chó, đặt biệt là với hai đứa bạn của tôi Chi và Hải là hai đứa tôi quen từ lớp 10, chúng nó vừa nhây vừa lầy, khác hoàn toàn với tính của tôi. Cơ mà bọn nó thân lắm, là bạn từ hồi cấp hai rồi cơ. Nói thật là thuyền copple "Chi - Hải" này tôi là thuyền trưởng đấy! Câu chuyện của hai đứa nó, chỉ thật sự bắt đầu khi khi có sự xuất hiện của Thảo Vân, con nhỏ đáng ghét nhất lớp tôi vào năm lớp 11.
- "Nguyệt này, đi canteen với tao không, đói vãi!" - Chi vừa cười vừa hỏi tôi.
- "Rủ thằng Hải ấy, tao còn tận hai bài tập Tiếng Anh nâng cao chưa ôn mà." - Tôi đáp.
Nói tới đây, đột nhiên ánh mắt của nó trùng xuống, im lặng đến đáng sợ, tự dưng cái tôi rén ngang.
- "Sao- Sao đấy?! Hai đứa mày.. Có chuyện gì à..?" - Tôi ngập ngừng hỏi.
chi nó đột nhiên quay ngoắt 180°, nói với tôi:
- "Ầy, đừng quan tâm tới thằng đấy nữa, tao đ** có thằng bạn q*** q** đó!"
Đây là lần đầu tôi thấy nó tức đến chửi thề, xem ra không đơn giản.
Hôm sau, đang ăn trưa thì tôi nhìn thấy một thứ vô cùng sốc, Hải đang cười nói vui vẻ với con Thảo Vân ấy ư?! Duma, tôi nhìn nhầm đúng không?!! Tôi liền không thừa một động tác nào, chạy lôi Hải đi hỏi chuyện ngay lập tức, làm con bánh bèo Thảo Vân kia nhìn tôi chằm chằm.
- "Ấy ấy, làm gì thế, kéo gãy tay tao bây giờ?!" - Hải cứ la làng lên.
- "Im mồm!" - Tôi liếc cậu ta khiến cậu chả dám nói gì nữa, rồi tôi lại tiếp tục tra hỏi.
- "Mày với Thảo Vân có quan hệ gì?!"
- "Ờ.. Thì thấy nó cũng dễ thương, cũng đáng yêu, hôm trước nhỏ còn giúp tao trực lớp nữa, hình như tao rung động rồi mày ạ!"
Wtf?! Câu trả lời ngây thơ đó làm tôi kiểu.. Bị sốc ấy? Cậu ta không biết là con nhỏ đấy vời thằng nào cũng thế à?! Trời má, tôi có thằng bạn dễ dãi vậy sao?!!!
Sau ngày hôm đó, tôi không nói chuyện với Hải nữa, Chi cũng vậy. Nhưng tôi biết, cứ để Hải tiếp xúc nhiều với Vân thế nào bộ mặt thật của Vân cũng bị cậu ta phát giác thôi. Nhưng vấn đề lại đến, cuối học kỳ một của năm lớp 11, tôi đột nhiên bị bố cho sang Mỹ du học. Cuối cùng vẫn là không thể coi kết thúc của hai người họ.
Sáu năm sau, tôi trở thành một bác sĩ có tiếng, cũng là lúc tôi quyết định về nước. Vừa về thì tôi liền bị bắt đi họp lớp với đám hồi cấp ba. Oke, không vấn đề, đi thì đi thôi! Nhưng mà biết gì không?! Vừa tới nơi thì tôi đã nhìn thấy một cảnh khá kinh ngạc đấy, Hải và Chi đang nắm tay nhau trông rất đẹp đôi, lúc đó tôi cũng hiểu ra, tôi bị cho ra rìa rồi!
- "Không phải chứ, Chi, Hải, mấy năm không gặp hai bây cho tao ra rìa rồi đấy à?!" - Tôi vừa cười đùa vừa nói.
- "Bọn này đâu cố ý đâu, nhưng cũng nhờ có câu thông não của mày lúc đấy, bọn tao mới đến được với nhau đấy!" - Hải cười nhẹ.
Đúng vậy, năm đó, trước khi đi du học, tôi đã hẹn gặp Hải, và thông não chi thuật cho cậu ta:
- "Ban đầu tao tính để mày từ từ nhận ra, nhưng coi bộ bây giờ thì không được nữa. Nghe này, mày nghĩ Vân nó tốt với mỗi mày thôi à? Không nhé, nó ở lại trực lớp với bao thằng, đu bám biết bao đứa con trai lớp người ta rồi, khôn lên đi! Mày nên nhìn lại xem, ai mới là cái đứa luôn lo lắng quan tâm mày, xem tim mày rung động thật sự với ai, rõ chưa?"
Ai mà ngờ câu nói lần đó trực tiếp khiến tôi bị ra rìa nhứ thế, phải không? Dù sao tôi cũng khá mừng, vì chiếc thuyền mà tôi tâm đắc đã cập bến rồi!
* Lời nhắn của tác giả: Tháng 11 trước là sinh nhật của hai đứa bạn tui á, nên tui đã làm truyện ngắn tặng tụi nó, nhưng mà làm xong bị trễ mất rồi, mong hai bẹn đừng giận mình nhá, Happy Birthday hai đứa bẹn iuu ♡(。- ω -)!