Mặt trời thẳng đứng. Biển chói nắng. Không xuống biển để tắm, ở một góc riêng, Miên đắm trong ký ức.
Ngày ấy, sau những bướm ong, Tuấn lẳng lặng bỏ đi. Khi Miên đang khổ đau một mình thì bạn bè báo tin, rằng Tuấn đang vui vẻ với người tình mới ở biển. Lúc ấy, đau khổ, Miên đã thầm rủa “Cầu mong biển hãy cuốn phăng nó đi”.
Biển làm thật, người ta không tìm thấy xác Tuấn, chỉ thấy xác người tình mới. Miên như người phát điên.
Mỗi mùa hạ, người ta lại thấy người đàn bà tóc xõa dắt theo đứa con lặng lẽ về với biển, lặng lẽ bỏ vài bông cúc trắng xuống biển, rồi đi.
Người ta đồn rằng người đàn bà tóc xõa là Miên, còn đứa con chính là con trai của Tuấn.