“Bé con, em tự cởi áo lót được không?”
“Ưm… không…”
Kỳ Thư Nhiễm lắc đầu, bĩu môi nhìn anh.
Ngụy Diễn thở dài, anh ép sát cô vào ngực mình, sau đấy vươn người để nhìn ra sau. Móc khóa áo như có ma lực, anh gẩy mãi mà chẳng ra. Ngụy Diễn nhíu mày, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đã vậy cặp thỏ ngọc của Kỳ Thư Nhiễm như ẩn như hiện áp vào anh, không cần chạm vào cũng biết nó mềm mại tới mức nào, Ngụy Diễn có thể cảm nhận được vật nguy hiểm đang ngủ say trong người mình bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh.
Mẹ kiếp, tới lúc này rồi mà vẫn ham muốn được, anh quả thật không bằng cầm thú!
“Em ngoan một chút đi.”
Thực chất Kỳ Thư Nhiễm chẳng làm gì cả.
Lúc này Ngụy Diễn đang để cô ngồi bên thành bồn tắm, cơ thể hai người thì dính sát vào nhau, anh lại mân mê mãi sau lưng cô, tư thế này khiến Kỳ Thư Nhiễm thấy hơi khó chịu, bởi vì chỉ cần lơ là một chút thôi thì cô sẽ dễ dàng ngã ngửa xuống bồn. Cuối cùng Kỳ Thư Nhiễm dùng hai chân kẹp lấy hông Ngụy Diễn, coi anh như điểm tựa để giữ thăng bằng.
Hành động này khiến Kỳ Thư Nhiễm cảm thấy an toàn hơn, nhưng đối với Ngụy Diễn thì chẳng khác nào cực hình cả.
Đã vậy, bụng cô thi thoảng còn cọ vào nơi không nên nhắc tới kia.
Lý trí nói anh nên làm một quân tử, nhưng Kỳ Thư Nhiễm cứ một hai phải khiêu khích anh khiến Ngụy Diễn không khỏi nhớ tới tư vị đêm qua.
Khi ấy, đôi chân thon dài này của cô cũng quấn chặt hông anh, và anh thì mạnh mẽ đâm thẳng vào sâu trong cơ thể cô. Thậm chí, anh còn đem một chân cô gác lên vai, để nơi ấy của cô hiện rõ trước mắt anh, xem cô từng bước nuốt trọn anh vào như thế nào.
Kỳ Thư Nhiễm giống như một con hồ ly đang tìm cách hút tinh khí của anh, mà anh, lại mê muội tình nguyện hiến dâng hết cho cô.
Ngụy Diễn càng nghĩ càng cảm thấy nóng, anh bắt đầu mất kiên nhẫn với việc cởi nội y.
“Mẹ kiếp! Áo lót của em bắt nhập mật khẩu hay sao mà không mở được thế?!”
__