Truyện ngôn tình
Tác giả: Nữ Hổ Lộc Chân Hoàn
“Ư... chủ tịch à... mạnh lên nữa đi anh...”
“Được! Tiểu bạch thỏ, em thật mê người!”
Những âm thanh гêп гɪ̉ của người phụ nữ và tiếng тһở Ԁốᴄ của người đàn ông liên tục phát ra!
Thật... dơ bẩn!
...
Hắn ta không ai khác chính là chồng cô, chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì nước!
Còn cô gái kia chắc là thư kí mới của hắn!
Cô cũng không lạ gì lắm, mấy ngày hắn lại dẫn một cô về ℓàм тìин trên chính chiếc giường của cô và hắn!
Lần này thì vẫn giữ một cô suốt một tuần nay! Có lẽ cô thư kí này thỏa mãn được hắn!
Phải công nhận là Ԁụᴄ ᴠọпɡ của hắn rất lớn! Mỗi đêm như vậy chắc phải 5 tiếng, nhiều lúc tự hỏi không biết sức hắn phải sức trâu không nữa?
Còn về tại sao hắn lại như vậy thì...
...
Cô và hắn yêu nhau 4 năm và kết hôn đã 1 năm!
Lúc yêu nhau thì hắn là người rất ngọt ngào, luôn yêu thương, bảo vệ cô....
Hai người được xem là môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc!
Ngày hắn cầu hôn cô cũng là ngày cô hạnh phúc nhất! Không ngần ngại cô đã đồng ý!
Ngày tổ chức đám cưới, cô xinh đẹp rạng rỡ, hắn đẹp trai quyến rũ!
Nhưng... trên mặt hắn lại mang một sắc lạnh...
Đến khi vào phòng tân hôn....
Mặt hắn lại càng lạnh hơn...
Hắn ném cô lên giường rồi nhanh chóng đè lên điên cuồng hôn cô...
Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí những không ngờ lần đầu của cô sẽ diễn ra như này!
Hắn bây giờ không còn là một chàng trai ngọt ngào, nhẹ nhàng nữa....
Trong mắt hắn nhìn cô chứa đầy thù hận!
Cô không còn nhận ra người yêu nên cố đẩy nhưng...
Sức cô yếu ớt vừa không đẩy được hắn ra vừa khiến hắn càng hăng hơn!
Dứt nụ hôn kéo dài gần 3 phút, trong lúc cô cố gắng lấy lại hơi thở thì hắn thì thầm nhẹ vào tai cô...
“Đã đến lúc cô phải trả giá rồi, người phụ nữ ᴆộᴄ áᴄ!”
Truyện khác nha
Đêm tân hôn, hắn dẫn tình nhân về nhà ?
Khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, ngay lập tức bị hắn túm chặt lấy trói trên chiếc ghế cạnh giường.
- Khốn kiếp! Dịch Trần, giỏi thì thả tôi ra chứ tiểu nhân đê tiện như vậy không xứng đáng làm đàn ông!
- Có phải đàn ông hay không thì tôi sẽ cho cô thấy.
Hắn vừa cười, khóe miệng hơi nhếch ôm lấy ả tình nhân bên cạnh. Bàn tay cô nắm chặt. Nếu không phải vì lợi ích của tập đoàn, cô cũng chẳng thèm lấy cái tên đê tiện này. Uổng công thời học đại học cô yêu hắn, vậy mà đến tận hôm nay cô mới phát hiện ra hắn bỉ ổi tới mức làm cô ghét cay ghét đắng.
Cô mím chặt môi, lặng lẽ nhìn cảnh hai con người kia làm chuyện đồi bại ngay trên chiếc giường mình.
Một đêm hoang đường trôi qua cho tới khi cô bị một ca nước dội vào mặt làm cho tỉnh giấc.
Hắn nhìn cô, đôi mắt hiện lên tia tà ác.
- Sao hả? Hôm qua xem đến nỗi mệt lả rồi?
- Anh cho rằng tôi có hứng thú xem cảnh đấy hả? Đúng là làm bẩn mắt tôi!
Khi cô vừa dứt lời, hắn lập tức giơ tay tát mạnh vào bên má cô. Mạnh đến nỗi khiến miệng cô rơm rớm m/á/u.
- Đồ chó má nhà cô cũng chỉ thế thôi.
Định lợi dụng việc tập đoàn hợp tác để leo lên làm Dịch phu nhân? Cô thử nói xem ai đê tiện hơn?
Cô im lặng. Thực ra cô cũng chẳng còn tình cảm gì với hắn. Cái loại người này... thật đã hết th/u/ốc chữa rồi.
Đúng lúc ả tình nhân thản nhiên từ phòng tắm bước ra, thấy cảnh này thì vui vẻ đến ôm chầm lấy hắn.
- Anh nha... em đói rồi...
- Bảo bối ngoan. Anh dẫn em đi ăn.
Bọn họ rời đi, để cô một mình trong căn phòng trống. Mãi cho tới tối, người giúp việc vào dọn phòng mới phát hiện và cởi trói cho cô. Lúc đó, cả người cô như không còn sức, vừa mệt vừa khát nước, vừa đói. Cũng lúc đó, hắn cùng ả tình nhân đang vui vẻ khoái lạc ở bên ngoài...
______________________
1 tháng sau
- Cô dám làm hạ th/u/ốc rồi đẩy làm cô ấy xảy thai?
Hắn từ đâu đạp cửa phòng của cô quát to. Đang nằm trên giường, cô bỗng đâu bị hắn túm tóc đến chảy cả nước mắt.
- Anh... bị đui sao? Hôm qua tôi bị tai nạn bó bột 1 bên chân! Sao đẩy được cô ta...
"Chát" hắn tát cô. Hắn còn chẳng thèm nghe lời giải thích từ cô.
Hắn để ả ta mang thai con của hắn, cưng phụng ả ta như bà hoàng. Còn cô? Trong mắt hắn cô chẳng bằng một người giúp việc.
Hôm qua ả ta đã cố tình làm hỏng phanh xe khiến cô bị tai nạn phải bó bột một bên chân. Vậy mà, hắn lại vu cho cô làm hại đứa con của ả ta. Nước mắt cô chảy xuống, cô cười chua xót.
- Đúng đấy! Là tôi gϊếŧ con hai người đấy! Thì sao? Cô ta xứng đáng mang thai à, cô ta cũng chỉ là tình nhân. Tôi mới là vợ hợp pháp của anh.
Nghe cô nói vậy, cơn tức giận của hắn tăng lên. Hắn cầm chặt tay cô lôi lên sân thượng. Vừa ra khỏi cửa, đúng lúc ả tình nhân đi đến nhìn theo cười thỏa mãn.
Lên sân thượng, hắn mặc kệ chân cô vẫn còn bó bột, bàn tay hắn siết chặt ép cô vào thành lan can.
- Nếu cô đã gϊếŧ con tôi... vậy thì cô đi theo nó luôn đi!
Hắn mất bình tĩnh đẩy mạnh khiến cả cơ thể cô lộn ra đằng sau ngã từ sân thượng xuống đất. Ả tình nhân đúng lúc chạy đến, thấy cảnh này thì tái mặt nắm chặt tay hắn.
- Sao.. sao anh gϊếŧ cô ta? Nhỡ cảnh sát mà phát hiện ra thì...
- Em đừng lo. Anh sẽ cho người thu xếp mọi thứ...
Vậy là 20 tuổi xuân của cô chấm dứt. Trước khi c/h/ết, cô hấp hối trừng mắt nhìn cặp đôi đang ôm nhau đứng trên sân thượng. Mấy người... nhất định phải trả giá!
- -------------------
Diêm Vương điện
- Cô có muốn đầu thai?
Một giọng nói thâm trầm vang lên đầy vẻ uy nghiêm. Cô được hắc bạch vô thường dẫn đến quỳ dưới đại điện. Bàn tay cô nắm chặt, đôi mắt chứa toàn sự thù hận.
- Tôi muốn trả thù!
Lúc này cô ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt Diêm Vương đang chăm chú nhìn cô. Gương mặt... thật đẹp...
- Được! Trả thù chính là cách giải thoát... nhưng trả thù xong, cô sẽ không được đầu thai nữa. Ở lại làm tù binh cho tôi!
Truyện mới
(4)
Trên giường, những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Uyển.
Cô nhíu mày mơ hồ tỉnh dậy liền vội vàng với tay lấy ngay chiếc điện thoại xem giờ thì phát hiện đã muộn, liền lao ngay xuống giường gấp gáp chuẩn bị đến công ty.
*****
Tại Trình thị, Hạ Uyển mang những bước chân vội vã về phía cánh cửa.
Nhưng lạ thay, sau hôm nay ngoài cửa tăng thêm một người vậy?
Chẳng lẽ có bảo vệ mới sao?
Vì đang vội nên cô cũng không quan tâm nữa mà tiến thẳng vào phòng làm việc.
Bỏ lại bóng dáng người nào đó vẫn đứng đó nhìn cô.
Thật mừng! Khi cô chưa nghỉ việc. Trình Ngôn nghĩ thầm
Anh cứ sợ cô áp lực quá mà nghỉ, đây cũng là điều khiến anh lo lắng từ sáng đến giờ.
Thấy bóng dáng cô đã khuất trong tầm mắt Trình Ngôn lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình mà nhanh chân đuổi theo.
"Thư kí Hạ..."
Giọng nói phát ra phía sau khiến cô chấn động.
Đã đi trễ còn bị sếp bắt gặp phải làm sau đây.
Cô xoay người lại trong trạng thái vừa bất an vừa lo lắng nhìn anh.
" Dạ. Có việc gì vậy sếp."
Anh có làm gì đâu mà cô đã sợ thế này rồi. Thấy cô đi làm anh vui còn không kịp đây mà.
Giấu đi cảm xúc thật vào trong, vẻ mặt anh trở lại sự lạnh lùng vốn có chậm rãi đáp.
"Ừm... Buổi sáng vui vẻ. "
"À, vâng. "
Hạ Uyển nói lời cảm ơn rồi cúi đầu xin phép về phòng.
Vào phòng, cô vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ trong đầu.
Tên sếp này hôm nay bị ấm đầu rồi sao? Cô đi trễ lại không lấy cớ trừ lương nữa. Vả lại mặt trời cũng đã lên cao còn chúc buổi sáng làm gì chứ.
Cũng thôi kệ. May là cô không bị trừ lương là được rồi.
Những ngày sau đó cuộc sống yên bình của cô dần đi vào quỹ đạo vốn có.
Một người cuồng công việc đến mức quên đi mọi thứ xung quanh.
Tất cả mọi người trong công ty đã về hết chỉ còn Hạ Uyển ở lại tăng ca.
Khi đang chăm chú vào máy tính xử lý tài liệu thì bỗng kế bên tai vang lên tiếng nói.
" Khuya rồi về thôi."
Cô giật mình, quay mặt xem là ai. Nào ngờ vừa xoay lại môi cô đã chạm vào thứ gì đó có cảm giác mềm mềm.
Quá bất ngờ chưa kịp định thần lại thì một tiếng nói trầm thấp vang lên:
" Muốn chủ động hôn tôi đến vậy sao?" - Trình Ngôn cười nhẹ, vẻ mặt trông rất hưởng thụ.
"A...tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận."
Hạ Uyển khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng lắp bắp trả lời.
Nhìn Hạ Uyển lúc này thật xinh đẹp đến mê người anh thật muốn lao đến hôn cô ngay lập tức.
"Còn muốn có lần sau. Hửm?"
Khuôn mặt anh từ từ tiến đến gần cô hơn, chỉ cần nhích người một chút là có thể hôn nhau ngay.
Tâm trí cô càng hoảng, vô tình chạm phải ánh mắt hút hồn kia làm tim loạn đi một nhịp.
"Không..t..ôi không dám."
Cô xoay người cố ý tránh né.
"Em không dám? Nhưng...tôi dám."
Chụt.
Dứt lời Trình Ngôn nhanh như chóp hôn lên bên má ửng đỏ của cô.
Một tiếng hôn rõ to phát ra khiến Hạ Uyển xấu hổ hai tay ôm chặt má mình không tin được, ánh mắt châm châm nhìn kẻ chủ mưu đang đắc ý trước mặt.
Ánh mắt anh chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu của cô.
Lúc này bên tai cô truyền đến giọng nói nhẹ nhàng.
" Sao? Lại còn muốn hôn à."
"..." Mặt cô đỏ bừng truyền dần đến bên tai.
Truyện mới
Trương Nhiễm Vũ mở to đôi mắt mờ mịt, miệng hé ra, thế nhưng còn chưa kịp trả lời, dưới thân lại bất ngờ truyền đến cảm giác đau đớn.
Tấm màng mỏng tượng trưng cho sự trong trắng bị Trương Thanh Dữ một nhát x.u.y.ê.n thủng, Trương Nhiễm Vũ h.é.t thảm, thắt lưng cong lên, mười đầu ngón tay xuyên qua lớp vải áo sơmi mỏng manh, vô thức bấm xuống bả vai anh, nức nở:
“Aaa… Không được… Em không chịu được… Đau quá…”
Trương Thanh Dữ nghiêng đầu, dùng nụ hôn triền miên để chặn miệng cô, ***n **** thẳng tắp đẩy vào trong.
Tay áo anh xắn đến khuỷu, một thân quần áo chỉnh tề, chỉ có duy nhất khóa quần là mở ra. Lúc anh nhấp hông, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, trên gương mặt vẫn là biểu cảm chuyên chú, trông chẳng giống người đang làm chuyện đồi bại chút nào.
Trương Thanh Dữ thở dốc liên hồi, bàn tay nắm m.ô.n.g cô gái nhỏ, sau vài lần từ tốn, rốt cuộc là vẫn không nhịn nổi. Anh bắt đầu ra vào như cuồng phong bão táp, mỗi một lần đều rút ra gần hết, sau đó lại á.c l.i.ệ.t t.h.ú.c mạnh vào.
Đau đớn dần lui đi, thay vào đó là cảm giác kh.o.á.i lạc không thể cưỡng lại được. Trương Nhiễm Vũ bị *âm đến mềm người, h** huy*t không ngừng co rút, mỗi lần Trương Thanh Dữ đỉnh tới, tiếng “ưm a” từ trong cổ họng cô lại cứ thế tràn ra.
Bàn tay bám trên vai Trương Thanh Dữ dần trượt xuống, cuối cùng vô lực rơi xuống đệm giường. Bên dưới, da thịt va vào nhau, vang lên những âm thanh d*m mỹ. Thậm chí, Trương Nhiễm Vũ còn có cảm giác, đến cả linh hồn mình cũng sắp bị anh x.u.y.ê.n thủng..
Trương Thanh Dữ nhả đôi môi cô ra, nhìn người dưới thân mình như con cá nằm trên thớt, anh thản nhiên mở miệng:
“Thoải mái không?”
“Anh hai…” Trương Nhiễm Vũ vò chặt lấy ga giường, âm thanh n.ứ.c n.ở vụn vỡ, “Anh hai.”
Trương Thanh Dữ nhếch môi, trầm giọng hỏi: “Gọi tên anh, không phải vừa nãy em còn gọi tên anh à?”
_______
Truyện mới
“Tôi sẽ vào từ từ, vậy nên đừng sợ nhé."
Trên trán anh mồ hôi thấm ướt đẫm, gân xanh trên thái dương cũng nổi lên cả rồi. Vạn Luân Thành chật vật vuốt ve an ủi vật tượng trưng nam tính của mình, h.ạ b.ộ t.r.ướng đ.au thật khiến anh khó chịu.
Nhưng nhìn thấy gương mặt ửng hồng và đôi mi ầng ậng nước mắt kia của Doãn Doanh, Vạn Luân Thành liền không nỡ cứ thế mà đâm vào nữa.
Anh cúi đầu hôn hôn lên vầng trán ẩm ướt mồ hôi của cô, lại dịch xuống l.iếm lấy chóp mũi hồng hồng.
"Đừng sợ, có đau thì bấu vào vai tôi."
"Khoan... khoan đã... Vạn- Vạn gia!"
Doãn Doanh cứ rối loạn từ chối trong vô thức, bất quá ho.a m.ôi mềm mại đang được người đàn ông kia đưa tay tách mở.
Anh vén mép môi của cô sang một bên rồi đỡ tí.nh kh.í chen vào, vì sợ Doãn Doanh đau, người đàn ông nọ vỗ vỗ mông cô trấn an.
"Đừng cắn môi."
"... Tôi cho em cắn, em cắn tôi đi này."
Vạn Luân Thành cúi thấp người xuống ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cô gái nhỏ.
Doãn Doanh vì sợ hãi mà choàng tay ôm chầm lấy anh.
Giây phút căng h.ung k.hí th.ô t.o kia đẩy vào bên trong h.uy.ệt đ.ộng, v.á.ch t.hịt mềm bị vật lạ xâm nhập mà hoàn toàn mở rộng ra.
"A... Đau!"
Doãn Doanh khóc lóc há miệng cắn lên bả vai người đàn ông nọ. Vạn Luân Thành bị cắn chỉ hơi nhíu mày khó chịu, tuy nhiên hiện tại người anh em của anh bên dưới càng khó chịu hơn gấp bội.
"Cún con, ngoan, thả lỏng... thả lỏng chút nào."
"Ư... ưm..."
"M.ẹ k.iếp, bé cưng, em k.ẹp tôi đến g.ã.y mất." Vạn Luân Thành cười khổ.
Tr.ụ th.ịt mậ.p m.ạp trong hu.yệt đ.ộng ấm nóng đang ch.ảy n.ước dầ.m d.ề đứng yên không cử động, Vạn Luân Thành chậm rãi chờ đợi Doãn Doanh thích ứng với kích thước của anh.
Mà cô hiện tại chỉ có thể khóc, thân dưới nữ tính vừa đau vừa t.ê d.ại, cảm giác c.ọ x.át càng lúc càng ăn mòn lấy lý trí của cô.
Q.uy đ.ầu cực lớn đang đ.âm sâu vào bên trong khiến cô thấy khó chịu, Doãn Doanh ngửa cổ thở dốc, lại nghe Vạn Luân Thành bên cạnh an ủi động viên.
"Thả lòng, ngoan, nhìn tôi nào."
"Hít thở sâu một chút."
Vạn Luân Thành đưa tay b.ó.p nhẹ lấy chiếc cằm của Doãn Doanh hướng về phía mình. Bàn tay bên dưới cũng nhẹ nhàng k.ích th.ích h.ạch t.hịt đang sưng lên của cô, muốn mau chóng k.ích th.ích cảm giác của Doãn Doanh, giúp cô phân tán sự đau đớn khi chiếc màng bên trong đang bị p.há r.ách.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh ướt đẫm nước mắt của cô, tí.nh k.hí dường như càng trướng to hơn một vòng.
"Ưm!"
Doãn Doanh th.ở d.ốc không ngừng, cố gắng thả lỏng cơ thể nhưng lại quá khó.
Cô tủi thân dụi dụi mặt mình vào lòng bàn tay anh, lại hít sâu một hơi cố gắng thả lỏng cơ thể tiếp nhận Vạn Luân Thành.
Thanh âm nho nhỏ của cô gái vang vang: "Chú... chú cứ tiếp tục đi..."
"Tôi... không
Truyện khác
(H) “Ngoan, đưa lưỡi ra.”
“Đừng…”
Kỳ Thư Nhiễm bị anh h/ô/n tới độ choáng váng, cô không theo kịp tiết tấu, chỉ đành bám víu vào vạt áo anh như kéo lấy sợi dây thừng cứu mạng cuối cùng. Hai người trao nhau nụ h/ô/n ư/ớt át, triền miên môi lưỡi, hai tay Ngụy Diễn cũng không biết đã đặt lên eo cô từ lúc nào, anh siết chặt eo cô như muốn nghiền nát cô gái nhỏ dưới thân mình.
Ngụy Diễn chưa bao giờ cuồng nhiệt như vậy.
Một tay Ngụy Diễn không an phận lần xuống m/ô/n/g cô, cơ thể của người con gái này quá đỗi q/uyến rũ, không địa phận nào là anh không say mê cả. Ngụy Diễn vuốt ve cặp đào tròn dưới thân, mềm mại, nõn nà, y trong trí tưởng tượng của anh, lại nhìn khuôn mặt ửng hồng vì đ/ộ/ng tình kia, Ngụy Diễn còn thể cảm nhận được nơi nào đấy trên cơ thể mình đang có dấu hiệu thức tỉnh.
Nhưng anh không vội, anh vẫn còn muốn trêu đùa Kỳ Thư Nhiễm thêm một lúc nữa.
Ngón tay Ngụy Diễn một lần nữa chạm vào nơi thần bí kia, anh xoa nhẹ một cái, cảm nhận sự ấm nóng mà nơi ấy mang lại.
“Honey, em nói không sai, khi sốt cơ thể nóng lên thì địa phận này cũng sẽ rất nóng. Em xem, “em gái” của em nóng tới mức muốn thiêu rụi ngón tay của tôi này.”
Kỳ Thư Nhiễm vừa ngại vừa tức, dù có nóng, cũng làm gì nóng tới mức ấy chứ?!
“Anh… anh đừng nói nữa!”
“Sao lại không cho tôi nói nữa?” Ngụy Diễn không hề xấu hổ, ngược lại, động tác ra vào huyệt nhỏ còn thêm mạnh bạo, khiến cả người Kỳ Thư Nhiễm trở nên tê dại, cô muốn khép chân lại nhưng Ngụy Diễn lại không cho phép cô làm điều ấy.
“Anh vô sỉ…”
“Ừ, tôi vô sỉ!”
“Anh!” Kỳ Thư Nhiễm c/ắ/n răng: “Ngoại trừ chọc đ.iên tôi mỗi ngày thì anh còn biết làm gì khác không hả?!”
“Còn biết làm em “chảy nước” mỗi ngày, được chưa?”
—
=)))))) Coi như anh giỏi
Truyện khác
[Cảnh báo H+]
“Hư hức… Chú ơi… Tha cho em… Tha cho em… A…”
“Biết sai chưa?” Hắn bóp mạnh một bên n.g.ự.c, đầu lưỡi vươn tới l.i.ế.m dọc vành tai cô.
“Biết rồi… Yên Nhi biết sai rồi…”
“Lần sau còn dám chọc tôi ghen không?” Tuy miệng nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng sự va chạm nơi hạ thể bên dưới lại không nhẹ nhàng được như vậy.
“Không dám nữa… Yên Nhi biết sai rồi… Chú… Tha cho Yên Nhi đi mà… Huhu…”
“Thằng nhãi kia là ai?”
“Là bạn… Chỉ là bạn thôi… Hức…”
Cuối cùng cô cũng ngoan được rồi, khóe môi của hắn khẽ cong lên một điệu cười, bàn tay thô ráp xoa nhẹ n.g.ự.c cô.
“Trái tim Yên Nhi là của ai?”
“Của chú…”
“Vậy còn cơ thể?”
“Cũng của chú… Đều là của chú tất… Ưm…”
“Yên Nhi ngoan.”
Nghe hắn hài lòng đáp như vậy, Tuệ Yên nghĩ rằng Cảnh Ngạo đã buông tha cho mình, nào ngờ, hai chân của cô đều bị hắn ôm chặt, khiến cho đóa hoa bên dưới càng thêm thít lại, kế đến là từng đợt cắm rút điên cuồng ra vào bên trong khiến Tuệ Yên kêu không thành tiếng, mà khóc cũng không ra nước mắt.
“A… Chú… Chú nói sẽ tha… Huhu… Chú… Đồ già c.h.ế.t t.i.ệ.t… Đồ c.ầ.m t.h.ú… Ư… Hư…”
“Bé con, để tôi nói cho bé biết, lời hứa của đàn ông ở trên giường chính là thứ không đáng tin nhất, sau này bé đừng xin làm gì cho phí thời gian, hửm?”
-
=))) lừa
Truyện khác
“Tối nay chúng ta cùng xem ph.i.m ng.ười l.ớ.n đi. Em đủ mười tám tuổi rồi.”
“Chú có biết là em đã đợi ngày này lâu lắm rồi không?”
“Chú! Ngày xưa lúc chú bằng tuổi em, chú có hay lén bố mẹ xem phim s*x không nhỉ?”
Đúng là điên chết mất. Cố Đình Kha cố gắng xua đuổi những âm thanh đen tối không trong trẻo kia ra khỏi đầu. Sáng nay anh lên lớp trong trạng thái không hề tập trung, cứ buông bài giảng ra là tiếng nói của Mặc Lam lại lởn vởn trong đầu. Mặc Lam đúng là một đứa trẻ phiền phức. Báo quá báo!
Huống hồ gì con bé cũng còn quá nhỏ…
Cố Đình Kha vừa hớp một ngụm nước, nghĩ đến đây anh tự mình sặc nước, cũng may là trong lớp các sinh viên đều đang tập trung làm bài kiểm tra.
“Thầy ơi! Hôm nay thầy ốm ạ?”
Và tất nhiên cũng sẽ có những đứa trẻ không nghe lời như Mặc Lam, lúc nào cũng để ý chuyện người lớn. Bản chất nhiều chuyện trong danh tiếng của kẻ biết quan tâm.
“Mặt thầy đỏ hết cả rồi! Em có thuốc cảm đây này!”
“Thầy không sao! Các em tập trung làm bài đi.”
Cố Đình Kha cười gượng gạo rồi nhanh chóng lấy cớ lên phòng giáo viên để tạm thời đi ra ngoài. May là hôm nay anh chỉ có duy nhất một tiết dạy, lại còn là một tiết kiểm tra, nếu không anh sẽ thấy có lỗi với tổ nghề và sinh viên lắm.
“Chú! Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”
“Chú muốn xem phim Hàn hay Nhật?”
Chết tiệt! Cố Đình Kha thầm chửi bậy một câu. Thật ra thì anh thấy Mặc Lam cũng không còn nhỏ lắm. Hình như… con bé cũng đã lớn. Ừm, cơ thể cũng coi như hoàn thiện nhưng bản chất Mặc Lam vẫn là một đứa trẻ.
Việc Mặc Lam chủ động rủ anh xem s*x làm anh có cảm giác như anh đang vấy bẩn đầu óc của một đứa bé ngây thơ tội nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép Cố Đình Kha làm loại chuyện đó. Mặc dù anh biết, chuyện tìm hiểu về các vấn đề t.ì.nh d.ục là một chuyện quá đỗi tự nhiên của con người.
“Haiz, con bé nghĩ gì mà lại rủ mình xem s*x chứ?”
Thể loại ấy người ta thường phải xem một mình vì sau đó họ còn phải có một vài hành động tự phát thuộc về bản năng khác, huống hồ gì mối quan hệ giữa anh và Mặc Lam cũng chưa thân thiết đến nỗi đó.
Điện thoại đột ngột reo lên một loạt tin nhắn. Cố Đình Kha bật mess lên xem, tên người gửi chính là Mặc Lam.
“Chú! Chú dạy sắp xong chưa? Nhanh về nhà đi, em không chờ được nữa rồi.”
Cố Đình Kha giận nghiến răng nghiến lợi. Anh nghĩ mình phải làm một cái gì đó ngay lập tức để ngăn chặn hành động ngổ ngáo của Mặc Lam tuổi mới lớn. Đắn đo một lúc, cuối cùng Cố Đình Kha quyết định phải gọi cho cô.
Đổ chuông rất lâu bên phía Mặc Lam mới nghe máy.
Tức giận nên anh có chút lớn tiếng: “Em làm cái quái gì mà từ nãy đến giờ mới chịu nghe máy vậy hả?”
“Đột nhiên chú lại quát em? Quát to như vậy luôn?”
“Bây giờ tôi nói nhé. Tối nay bằng mọi giá em không được sang nhà tôi, nếu em muốn tìm hiểu thể loại đó, em có thể âm thầm xem một mình.”
“Nhưng tối nay là sinh nhật em, em muốn chia sẻ niềm vui này với chú.”
“Cũng không được, tôi sẽ bù lại cho em vào một ngày khác.”
“Chú!”
“Nếu em không nghe lời tôi sẽ mách bố mẹ em!”
“Em…”
Cố Đình Kha lần nữa ngắt lời cô, giọng điệu có vẻ rất cương quyết: “Tôi sẽ đòi lại chìa khóa nhà!” Và sau đó, Mặc Lam sẽ không thể tự tiện sang nhà anh được nữa.
Phía Mặc Lam đột nhiên im bặt. Cố Đình Kha cố gắng lắng nghe xem có phải Mặc Lam đang giận rồi hay không, từ trước đến nay việc gì anh cũng đều chiều cô, bây giờ thì anh đã tin việc anh chiều chuộng quá sẽ làm cô sinh hư rồi. Anh nghĩ cô sẽ làm ầm lên để lý giải, nhưng không.
Giọng Mặc Lam đột nhiên ỉu xìu như bị mất hứng: “Chú thực hiện giúp em một điều ước, tối nay em sẽ không sang nhà chú nữa.”
“Được.”
“Vậy tối chú sang nhà em đi! Cùng em ăn sinh nhật.”
Truyện khác
“Si.nh cho tôi một đứa con, tôi sẽ giúp cô trả n.ợ cho gia đình.”
Bạc Ly nhìn tờ hợp đồng trên bàn, nước mắt lưng tròng. Cô không muốn trao thân mình ra cho người đàn ông ác liệt như Cố Thường Vũ, thế nhưng gia đình cô n.ợ nần quá nhiều.
Cô không thể trơ mắt nhìn cha mẹ cô đau khổ vì đống nợ đó được.
Bạc Ly ngước đôi mắt nai lên nhìn hắn, nói bằng giọng run rẩy.
“Chỉ cần si.nh cho anh một đứa con là được đúng không?”
Cố Thường Vũ ngồi dựa vào sô pha, vẩy tay một cái là có người tiến lên châm thu.ốc trong tay hắn. Người đàn ông thở ra một làn hơi trắng bạc. Nhướng mắt lên và nói.
“Đúng vậy, không thì sao? Cô còn muốn tôi sống với cô cả đời hả?”
Sau đó như nhận ra điều gì, Cố Thường Vũ hơi nhếch cao lông mày mà nói.
“Cô 18 rồi chứ?”
“Đã… đã 18 rồi ạ.”
“Tốt.” Giọng người đàn ông ẩn chứa chút nghiền ngẫm mà cô khó nhận ra. Hắn cười cười. “Vậy là đủ tuổi rồi.”
Cô năm nay mới 18 tuổi mà thôi, là tuổi vừa mới bước ra khỏi sự bao bọc của gia đình.
Hôm qua cô mới đón sinh nhật tuổi 18, không ngờ đến hôm nay cô đã bị hắn tóm được.
Bạc Ly cắn răng kí vào tờ giấy kia, sau khi đã đưa qua cho hắn xem, người đàn ông cuối cùng cũng gật đầu thoả mãn.
Hắn đứng lên kéo cô vào phòng trong, sau đó đẩy ngã cô xuống giường trước ánh mắt không thể tin nổi của cô.
“Anh… Anh làm gì?”
Cô lắp bắp, không nhịn nổi mà bò lên trên. Nhưng ngay lập tức, cô đã bị hắn túm lại.
“Kiểm hàng, xem cô còn không
Truyện khác
(H) - Trịnh... Trịnh Thiên Hàn!
- Ngoan ngồi im đi, để tôi vệ sinh cho em.
- Không cần... buông tay ra đi. Tôi... tự làm!
- Cô bé? Xem ra thì em đã tỉnh rượu rồi nhỉ.
Vừa nói, Trịnh Thiên Hàn vừa cười khẽ bên tai cô. Sơ Hạ nuốt nước bọt, đầu cô vẫn còn hơi choáng nhưng cũng không đến nỗi là không còn nhận thức được gì!
- Tỉnh rồi vậy làm thêm lần nữa đi.
Sơ Hạ trợn mắt kinh hãi, choáng váng đứng dậy khỏi bồn muốn bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp bước liền đã bị Trịnh Thiên Hàn kéo ngồi xuống, đầu hắn gục vào bờ vai cô, cánh tay siết chặt.
- Em biết chúng ta đã xảy ra chuyện gì đúng chứ?
Tỉnh táo được một chút hiển nhiên là cô biết, hắn bật cười nhẹ, nâng cằm cô lên cúi đầu hôn.
- Ưm...
Bàn tay lại tiếp tục không chịu an phận, Sơ Hạ muốn phản kháng như đều vô dụng. Trong mình men say vẫn chưa tan hết, huống hồ vừa đã trải qua một cuộc kích tình mãnh liệt, sức cô cạn kiệt, rất mệt.
Hắn quay người Sơ Hạ lại, bên dưới vật nam tính đã căng cứng, phình to. Hắn gấp gáp tìm đến lối cũ đưa toàn bộ vào trong.
Cảm nhận thân thể được lấp đầy, Sơ Hạ buột miệng ngâm nga.
- Á...
Sơ Hạ gục đầu xuống vai hắn, thở dốc từng hồi. Thái độ của Trịnh Thiên Hàn thoải mái thở sâu, ôm chặt thân thể Sơ Hạ. So với lần trước thì bây giờ dễ dàng ra vào hơn.
Tuần suất ra vào của Trịnh Thiên Hàn càng lúc càng nhanh, khiến nước trong bồn theo đó tràn lan ra bên ngoài. Sơ Hạ rên rỉ hai tay ôm chặt cổ hắn.
Không rõ trải qua bao lâu, chỉ biết hắn đòi hỏi rất rất nhiều ở cô, vắt cạn sức lực của Sơ Hạ. Hết mức Sơ Hạ gần như không thể chịu nỗi mà ngất đi.
Mọi việc về sau cô đã chẳng còn hồi ức.
Trưa ngày hôm sau.
Sơ Hạ choàng tỉnh sau một giấc ngủ. Thân thể ê ẩm, đau nhức làm cho cô nhất thời không thể động đậy.
Trong đầu lũ lượt hình ảnh trong phòng tắm của hai người nhanh chóng hiện lên.
Sơ Hạ cắn răng không thể tin.
Cô không biết bây giờ phải nên như thế nào. Cô cắn chặt môi, bỗng dưng cửa phòng mở ra, đêm qua bản thân được ăn no, nên tinh thần của hắn cực kỳ khoan khoái cao hứng.
- Dậy rồi hả em?
Sơ Hạ giật mình nhìn, muốn ngồi dậy nhưng căn bản không được, đau đớn không nhấc nỗi tay chân.
Sơ Hạ hận không có lỗ nào để chui vô, miệng lắp ba lắp bắp hỏi.
- Sao... sao chú còn ở nhà?
Trịnh Thiên Hàn bật cười, chân bước đến chầm chậm ngồi xuống bên giường vươn tay vuốt lại mái tóc cho cô.
- Tôi chờ em tỉnh để còn bắt đền.
- Gì... gì chứ? Trịnh Thiên Hàn...
- Tối qua là em khơi mào, say rượu xong làm càn, Hạ Hạ không nhớ sao.
Truyện khác
"Em biết anh không yêu em, nhưng tại sao anh không chịu l.y hô.n với em?"
"Em biết người anh yêu có khuôn mặt giống hệt như em, trong lòng anh, em chỉ là người thay thế thôi đúng không?"
Ai cũng nói Tuyết Nhiễm may mắn mới gả được cho người đàn ông bạc tỷ ấy.
Hắn ta điển trai, giàu có, lại là người cầm quyền của nhà họ Bách lẫy lừng. Thế nhưng chỉ có Tuyết Nhiễm mới biết.
Người đàn ông ấy không hề yêu thương cô như lời đồn đại. Đêm về, hắn chỉ nằm bên cạnh cô chứ không hề động vào cô, kết hôn ngần ấy năm nhưng hai người chưa bao giờ nói những lời yêu thương âu yếm hay có những hành vi thân mật.
Bởi vì trong lòng người đàn ông ấy có một ánh trăng sáng.
—————
Trong lòng Bách tổng thực sự có một ánh trăng sáng, người đó từng che chở cho tuổi thơ cơ cực của hắn, từng cho hắn cái ăn cái mặc trong trời đông giá lạnh.
Người ấy đã từng chìa tay ra với hắn, kéo hắn ra khỏi đống bùn lầy.
Người ấy không phải ai khác ngoài người vợ hợp pháp mà hắn đã phải dùng biết bao nhiêu mưu kế để cưới về. Tuyết Nhiễm.
Nhưng hình như dạo gần đây vợ yêu của hắn có chút hiểu lầm với hắn rồi thì phải!
"Chúng ta l.y hô.n đi."
Sau khi nghe được lời nói cương quyết đó, Bách tổng đã quỳ xuống khóc lóc.
"Bà xã... anh đã làm sai chuyện gì? Sao em lại bỏ anh? Em nói đi mà, anh sẽ thay đổi có được không? Xin em, xin em đừng bỏ rơi anh."
"Nếu em bỏ anh... anh sẽ... anh sẽ ăn vạ em cho xem."
“Sao chú dám nói em như thế? Nuốt không trôi là không trôi thế nào?”
“Em đây xanh lè non choẹt, cỏ non hàng xịn, xanh tươi ngon nghẻ, trâu nào khỏe cũng muốn ăn.”
Ngạc Ly khó chịu nhìn anh chú khó ưa, tay chỉ chỉ.
“Chú đấy, chú đấy. Em không chê chú là con trâu già 35 tuổi thì thôi, không chê chú thịt dai khó nuốt thì thôi, chú còn dám chê em. Hừ, chú đúng là con trâu không biết điều!”
“Nói xong chưa? Ra ngoài!”
Thương Duệ ray trán kéo cô ra ngoài, hôm nay cô nói nhảm nhiều như thế, còn sợ anh không nổi cơn điên lên húc chết cô à?
Nghe chửi xong anh vẫn cố bình tĩnh, tuổi thì già thật đấy nhưng mắt không mờ, còn nhận ra trước mắt là loại chuyện gì. Lỡ mà liếm bậy rồi va nhau với các đồng chí trong sở cảnh sát, lúc đó sẽ phiền phức lắm.
Ngạc Ly bị kéo không chịu đi, khuôn mặt bực bội phình lên, miệng cô mấp máy khó chịu, thấy tên già đầu ngu ngốc này mà bực càng thêm bực, lời trong lòng không kiểm soát được liền nói ra:
“Đồ y*u s*nh l*.”
Thương Duệ khựng lại, quay đầu, đôi mắt hạ xuống lườm cô không thương tiếc.
“Nói lại lần nữa.”
“Sao? Sốc hả? Nghe lại nè.”
“Đồ y*u s*nh l*!”
Lời này nói ra, tên đàn ông nào còn nhịn được nữa.
Thương Duệ nghe xong còn cố nhịn thì chẳng phải là y*u s*nh l* thật rồi không?
Không quan trọng, vảy ngược bị cậy sắp bung ra rồi, anh chẳng còn nghĩ cái gì đủ tuổi với không đủ tuổi nữa, kéo ngược cô vào ném vào giường mình, điên tiết giật tung cả nút áo.
“Sao? Không sợ vào tù nữa hả chú? Tính hóa thú rồi vào lồng với vượn hả chú?”
“Đ*o biết, lột đồ!”
Truyện khác
Trương Thanh Dữ vừa m*t vừa li*m, đầu lưỡi đảo quanh h** huy** mẫn cảm, chọc cho cô gái nhỏ không thể kìm nén được mà bật lên tiếng r*n rỉ khàn khàn. “Bẩn… Bẩn… Aaa… Ha… Đừng liếm…”
Kh.o.á.i cảm không ngừng ập đến, khiến cho da đầu Trương Nhiễm Vũ trở nên tê rần. Cô nắm lấy tóc Trương Thanh Dữ, muốn đẩy ra cũng chẳng được. Thân thể mảnh mai bị kích thích đến mức không còn chỗ trốn, chỉ có thể khổ sở cong lên, mười đầu ngón chân co quắp cả lại.
"A… Anh dừng lại đi… Bẩn… Nơi đó bẩn…” Làn da một màu trắng nõn giờ phút này lại đỏ bừng như một con tôm luộc, Trương Nhiễm Vũ bất lực, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh cầu xin đầy nghẹn ngào, “Tha cho em… Em sai rồi…Em sai rồi… Anh hai.”
Đáp lại cô, Trương Thanh Dữ chỉ nhàn nhạt nhả ra hai từ: “Không bẩn.”
Nơi đó của cô, sạch sẽ đến mức khiến anh chỉ muốn vấy bẩn.
“Của em, không bẩn chút nào.” Trương Thanh Dữ b.ẻ chân cô gái nhỏ ra hết cỡ, hạt đậu nhỏ bị anh dùng răng cạ vào, khiến cả người Trương Nhiễm Vũ run lên bần bật.
Hương vị phái nữ tràn ra, tràn ngập nơi đầu mũi, Trương Thanh Dữ ngửi đến say mê, đầu lưỡi vẫn tiếp tục liếm láp nơi t.ư m.ậ.t tựa như gặp được một món đồ ăn ngon.
Bụng dưới thắt lại, d*m d*ch không ngừng rỉ ra. Trương Nhiễm Vũ cắn chặt lấy mu bàn tay, hơi thở càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Cô nhìn mái tóc đen nhánh vùi giữa hai chân mình, trong lòng có cảm giác, bọn họ sẽ bị trời phạt.
Ngoài trời, cái nắng chiều tà đã lui đi. Bầu trời tối sẩm, ánh sáng trong phòng cũng chỉ vừa đủ để trông thấy rõ người đối diện.
Dưới bầu không khí bức bách như vậy, Trương Nhiễm Vũ lại đang bị chính anh trai của mình cường bạo.
Bàn tay đã từng bảo vệ cô, bây giờ lại đem cô ấn chặt ở trên giường, é.p cô m.ở r.ộ.ng hai chân, vô lực để cho anh đùa bỡn.
Chuông điện thoại lại lần nữa reo lên, thế nhưng lần này, không có ai rảnh mà chú ý tới nữa.
Trương Nhiễm Vũ bị l*** đến cao trào, thân dưới ướt đẫm một mảnh, nước d*m văng tứ tung, bắn cả lên mặt Trương Thanh Dữ .
"Cô đã ngủ với Chu Tử Hiên?"
"Hãy nghe em giải thích, hôm đó em bị h.ạ dư*c, khi tỉnh lại đã như vậy, em thật sự không biết....."
Người đàn ông cười mỉa mai một tiếng: "Con m* nó cô ăn mặc hở hang như vậy chẳng phải là có ý mời hắn xơi? Sinh hoạt phí hàng tháng của cô là do tôi chu cấp, mặt mũi của cô là đi liền với tên tuổi của tôi, con đi*m không biết liêm sỉ thế mà dám ở sau lưng tôi bò lên giường thằng khác!"
Sắc mặt Kim An tái mét.
Phó Vũ bước đến gần nâng bàn tay bóp cổ cô: "Đ* tiện! Bẩn thỉu! Cô thật đáng ghê t*m!"
Kim An cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng khí trong phổi mỗi lúc một ít, cô nghẹn đến đỏ bừng mặt.
"Em bị hãm hại... em.... Không có... Phản bội anh, không phải em tự ngyện, anh đừng như vậy.... đừng nghe bọn họ nói lung tung...."
Cô bắt lấy tay của người đàn ông, khóc lóc đến thê thảm: "Lúc em tỉnh lại thì đã ở trên giường của hắn rồi, xin anh hãy tin em đi mà, em không có khả năng phản bội anh..."
Phó Vũ không muốn nghe cô giải thích, hắn hất cô xuống sàn, khiến đầu cô đụng trúng góc tủ, m*u chảy dọc theo sườn mặt xinh đẹp, cô tê liệt nằm trên mặt đất, nước mắt rơi không ngừng, cho đến khi hai mắt khô khốc, rút cuộc không rơi nổi nước mắt nữa.
Hắn không tin cô, cô thật sự bị hãm hại. Ngày hôm đó cô đi cùng với Tô Ninh Hinh, cô ấy quen biết rất rộng rãi, đa số rượu cô uống đều là Ninh Hinh và bạn bè cô ấy đưa.
Kim An suy sụp tinh thần và tự trách đến nỗi thức trắng đêm, hốc mắt khô khốc bỏng rát mà không hề biết rằng lúc này bạn trai tốt của cô và Tô Ninh Hinh đang ở bên nhau.
.....
Trên chiếc giường lớn, hai thân hình quấn quýt triền miên. Tô Ninh Hinh ôm chặt lấy Phó Vũ đế "an ủi" hắn.
Cái vòng tròn này rộng như vậy nhưng Kim An chỉ coi Tô Ninh Hinh là bạn bè. Ấy vậy mà cô ta lại ngủ với bạn trai của bạn mình, hơn nữa không chỉ một lần này, buồn cười là cô chả hề hay biết, chắc giờ đang cảm thấy oan ức lắm, hắn sớm đã muốn quăng cô đi, chỉ là không muốn mình mang tiếng xấu nên mới bày ra một trò hề này, tất cả đều biết, chỉ riêng có cô không biết.
---