Những năm cấp 2 ta thường mơ về những thứ mới mẻ ở cấp 3. Và tôi cũng vậy ngày đó khó khăn lắm tôi mới có thể thi vào được ngồi trường cấp 3 nổi tiếng của tỉnh với số điểm khá cao, lúc ấy tôi cứ nghĩ lên đó mình sẽ sống an phận chẳng năng nổ hoạt động hay dùng vài thứ gì đó để có tiếng tâm trong trường cứ an nhàn mà sống và cũng mơ mộng mình sẽ yêu một người bình thương.
Nào ngờ lúc ấy tôi tình cờ bình luận vào bài viết của nhà trường khi có danh sách lớp là lớp tôi học để tìm vài người bạn, thì lúc ấy tôi nhận được tin nhắn của một cậu tôi cũng vui vẻ trả lời chúng ta nhắn tin với nhau vài câu xả giao.
Tôi cứ nghĩ chỉ như vậy nhưng những tin nhắn cũng ngày một nhiều hơn và đến tháng 9 cụ thể là ngày 2/9 cậu hỏi tôi về vài thứ như gu người yêu như thế nào tôi cũng mở lời thế là cậu tỏ tình tôi, hiểu là lúc ấy quá nhanh tôi và cậu ấy quen nhau từ ngày hôm ấy.
Cứ như thế ngày ngày bọn tôi đi học cùng nhau, chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau chúng tôi chia sẻ với nhau về những quá khứ xêu vẹo của nhau.
Cậu ấy có một tuổi thơ phải chứng kiến những lần ba cậu ấy cầm gạch hay dao lao đến đánh mẹ cậu ấy và hình ảnh bà nội cậu ấy cay nghiệt với mẹ mình, cứ như thế tuổi thơ cậu ấy đã trải qua từ năm 3 tuổi đến bây giờ lúc ấy tôi rất thương cậu ấy nhìn lại tuổi thơ chẳng được nổi một cái đẹp, tôi rất muốn bù đắp và chửa lành cái tuổi thơ không được chọn vẹn hay là một chút gì đó để thay đổi cái tư tưởng chẳng hoàn chỉnh.
Tôi cũng chẳng hơn gì cậu ấy nhưng quan trọng gia đình tôi biết dừng lại đúng lúc, ngầy ấy tôi từng chứng kiến cảnh ba mình cầm tiền chọi vào người mẹ cùng với ăn chọn một bình hoa thuỷ tinh lớn chọi vào người của một đứa con gái chỉ mới 5 tuổi.
Chúng tôi chia sẻ cho nhau về những thứ tồi tệ trong quá khứ. Ngày hôm ấy tôi không tin được khi cậu ấy đưa tôi về ra mặt mẹ, bác gái rất xinh đẹp lại rất hiện đại và vui tính bác rất thương tôi và tôi cũng vậy, bác đã đi nói với tất cả mọi người tôi là con dâu của bác, Tần suất tôi xuống nhà cậu ấy nhiều hơn trong khi chúng tôi quen nhau chỉ tầm 1 tháng mấy quá nhanh đúng không ? Chính tôi cũng thấy như vậy.
Ba mẹ của cậu ấy đều là giáo viên, ba cậu ấy là giáo viên dạy trường bọn tôi, mẹ cậu ấy là giáo viên tiếng anh ở một trường cấp 2 gia đình cậu ấy đều là công nhân viên chức nhà nước, bố mẹ tôi thì khác họ chỉ là những người nông dân ba tôi cũng có đầu óc kinh doanh nên cũng làm về bất động sản nên cũng có thể gọi là khá giả.
Ở trường bọn tôi chẳng có giấu giếm bất kì thầy cô nào hầu như tất cả đều biết, bọn tôi cũng chẳng ngại gì mà thể hiện tình yêu giữa chốn đông người cả.
Cái gì rồi cũng phải đến nhanh đến cũng sẽ nhanh đi, bọn tôi bắt đầu lạnh nhạt với nhau khi gần được hai tháng tầm khoảng hai tuần cuối bọn tôi không còn ngồi cùng nhau tin nhắn cũng bắt đầu vơi chẳng còn những cuộc gọi nào cả, những lần giận hờn cũng nhiều hơn cậu ấy cũng chẳng còn để tâm đến việc tôi ghét cậu ấy đánh banh lúc giờ ra chơi nữa .
Tôi đã từng khóc rất nhiều rất rất nhiều, cho đến một ngày định mệnh hôm đó tôi nhớ rất rõ là thứ 2 khi ra chơi lần thứ 2 tôi có xuống chỗ cậu ấy ngồi thì bạn tôi nói, cậu ấy nói rằng bọn tôi chia tay nhau rồi trong khi đó tôi chẳng biết gì cả cứ như vậy tôi hỏi cậu ấy liền tìm mấy lý do chẳng chính đáng mà lôi ra nói đến khi tôi nói chán rồi thì nói, cậu ấy liền ừ đúng rồi.
Cả người tôi như lặng đi cậu ấy còn nói tôi đừng buồn nha nghe thật buồn cười có ai trao trọn yêu thương cho một người rồi lại không buồn khi lí do chia tay còn chẳng rõ ràng. Hôm đó khi về nhà tôi cố kiềm nén nước mắt không khóc chỉ khi về đến nhà tôi chẳng cố nữa nước mắt cứ rơi liên tục chẳng ngừng được tôi vừa đau vừa hận. Ngày hôm đó tôi nhận được tin cậu tôi mất vì ung thư tôi chỉ có mình cậu ấy là người cuối cùng để an ủi tôi cũng là người tôi tin tưởng nhất để dựa vào nhưng rồi cậu ấy lại quăng tôi xuống vực thẩm.
Chia tay 1 tuần tôi biết được cậu ấy đã nhắn tin với một chị lớp 11 trước khi bọn tôi chia tay và họ đang mập mờ với nhau, tôi cũng nhận ra cậu ấy đã là một thằng tồi từ khi cấp 2 rồi. Tôi hiểu được rằng cũng vì một phần do ảnh hưởng vì gia đình nên cậu thành ra như vậy nhưng tôi vẫn không thể nào cam tâm được.
Tuần thứ 2 mọi người nhìn thấy tôi rất bình thường như chẳng có gì xảy ra cả, tôi còn năng lượng hơn là lúc chia tay còn bọn tôi lại chọn làm bạn vì chúng tôi chung lớp với nhau, tôi nghĩ cho tập thể chứ chẳng có thể nào làm bạn được với người yêu cũ. Hôm đó cũng đi học tôi vẫn ngồi cùng với cô bạn còn cười nói vui vẻ có một thằng bạn nhìn tôi rồi hỏi tôi có thật sự là ổn không lúc đó tôi chết lặng vì thật sự lòng tôi không ổn chẳng bao giờ ổn, nhưng tôi ghét ai đó nhìn thấy được vẻ yếu đuối và thương hại tôi. Và rồi không giấu được tôi đành phải tìm đến thằng bạn đó mà nói ra hết tất cả trong lòng mình và chính tôi nhận ra tôi đang luỵ một thằng tồi. Lúc ấy thầy cô bắt đầu nhận ra được có một lần thầy ngữ văn còn hỏi sao bọn tôi chẳng còn đi chung với nhau tôi cũng chỉ biết vui vẻ nói rằng bọn em chia tay rồi chẳng quay lại nữa, thầy khá bất ngờ còn nói mới chỉ 2 tháng đã bỏ nhau nhìn 2 bọn tôi đẹp đôi tại sao lại buông nhau sớm vậy có thể quay lại được không tôi chỉ biết cười rồi lắc đầu.
Tuần thứ 3 hôm đó cậu sốt tôi cũng định đưa thuốc cho cậu nhưng lại chẳng biết dùng tư cách gì bởi vì chúng ta không còn là gì của nhau nữa, và chị lớp 11 đó xuống đưa cho cậu ấy một miếng hạ sốt coi như cũng là tốt rồi lúc ra về mẹ cậu ấy có điện gọi hỏi tôi cậu ấy về chưa tôi nói tôi không biết vì tôi về sau, bác gái kể ba cậu ấy đưa cậu ấy đi học nhưng bận không rước cô gọi cũng chẳng được tôi liền nói bạn ở lại chơi với người yêu, bác gái có vẻ khá bất ngờ liền hỏi lại tôi bình thản nói chia tay rồi vì lý do không hợp, tôi vẫn giữ cho cậu ấy chút gì đó tôi giấu đi sự phản bội của cậu ấy. Cứ vậy bọn tôi xa nhau được 3 tuần lúc đó là thứ 4 lớp tôi được lên phòng máy lúc cậu ấy đi ngang có véo vào má tôi một cái khiến tôi đứng hết cả người nhưng lại không nghĩ gì nhiều rồi lúc về cậu ấy ra vỗ vỗ vào má tôi.
Tuần thứ 4 cũng gần tròn 1 tháng kể từ ngày tôi luỵ, tôi cũng chẳng phải là một người cao thượng tôi ghét nhất là ai phản bội tôi dù tôi có yêu thương người đó như nào tôi cũng sẽ ghét sẽ hận, tôi nói xấu cậu ấy bạn bè tôi cũng vậy tôi cũng biết cậu ấy cũng chẳng nghiêm túc quen gì chị gái đó mà còn nhắn tin với một bạn nữ cùng khối khác.
Tròn một 1 tháng tôi luỵ và tôi vứt được cuộc tình chẳng mấy hoàn hảo này ra phía sau chính tôi cảm thấy kinh tởm con người đó, giờ chỉ là ghét chứ chẳng thương nổi.
Đôi khi thanh xuân vốn là sai lầm
Tôi từng nghe mẹ cậu ấy đã nói với tôi và cả cậu ấy rằng:
“Cái gì chắc chắn hãy đem về nhà”
“Hãy chắc rằng đi với nhau lâu dài hả cho mẹ biết đừng để mẹ xem người con gái đó là con dâu quá sớm tội người con gái”
Và đúng cái gì chắc hãy để gia đình biết