Ngoại truyện: sau khi tôi chết...
Đứng bất động ở bên cạnh chính thân xác của mình...à không, hiện tại tôi làm gì còn sống mà đứng cơ chứ?....tôi còn không nhìn thấy chân mình nữa mà....
.................
Cảm giác tận mắt chứng kiến "bản thân chết" đúng là.....1 cảm giác đáng sợ đấy...
Hm..trông thế mà tôi chết cũng đau đớn phết ấy chứ, cái cảm giác đau nhói dường như vẫn còn âm ỉ trong cái bóng vô hình của tôi đây này...
.............
...............
Muichirou, em đến rồi.....nhưng đừng đến đây....đừng nhìn thân xác của chị.....chị không sao đâu....chị đã không còn cảm giác gì nữa rồi......đừng tự dằn vặt bản thân như thế........
...............cũng đừng khóc......
Mặc dù chỉ còn là 1 linh hồn, lồng ngực đã sớm không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim, nhưng khi nhìn em khóc...nó vẫn thấy đau đấy.......đứng dậy đi, Muichirou.....em là Hà trụ của sqđ cơ mà......mọi người vẫn đang chiến đấu...đồng đội của chúng ta vẫn đang hi sinh qua từng giây từng phút đấy....
....................
.......................
Chà, kết thúc rồi.. Muzan hắn đã chết.......mọi người có thể sống hạnh phúc được rồi nhỉ?
.......................
Dừng lại đi, Muichirou.... Tay em đã chảy máu nhiều lắm rồi..nghe lời họ đi......đừng cố gắng đào bới đống đổ nát đó nữa....chị không sao đâu...đừng quan tâm đến cái thân xác ấy nữa....dừng lại đi....tay em sẽ đau đấy.....
.......................................
Lẽo đẽo ở bên cạnh em 1 tháng rồi, sao em mãi chưa tỉnh lại nữa...? Thời gian để chị có thể ở lại trên dương gian này cũng có giới hạn đấy....
Này, Muichirou....xin em đấy....mở mắt ra đi...tuy rằng em sẽ không nhìn thấy chị nhưng...chả sao cả, chỉ cần chị nhìn thấy em là đủ rồi...vậy nên, mau mở mắt ra đi....cầu xin em đấy...nếu không chị sẽ không thể yên tâm mà rời đi mất....
........................................
2 tháng.....suốt 2 tháng trời ở bên cạnh em bất kể ngày đêm....vậy mà cái chị nhận được đó là câu "có vẻ như Tokitou, cậu ấy không muốn tỉnh dậy" ư..? Em đang đùa chị đấy à?....
..........
.....là do chị sao..? Do chị nên em mới không muốn tỉnh dậy sao..?
...Vậy thì chị phải tự thân giải quyết lỗi lầm của mình rồi...
.........
Đánh đổi hết tất cả số thời gian còn lại của bản thân, tôi đi vào trong tâm thức của Muichirou để lôi cái con người kia ra khỏi mấy cái nỗi u uất đang bám chặt lấy em...
Tôi tức giận khi trông thấy em ấy chẳng có tí gì gọi là muốn sống cả...cứ nằm yên ở dưới mấy tán cây rẻ quạt kia thôi!
Đành vậy, tôi lớn tiếng gọi em dậy (hay không muốn nói là quát em)....lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Muichirou đấy...
.........
Cắn chặt môi, kìm nén để nước mắt không tràn ra khỏi mi......em ấy đang nhìn tôi...đang chất vấn tôi......muốn tôi trả lời em ấy.....nhưng tôi không thể.., vì tôi sẽ khóc mất....chỉ cần nói ra 1 từ thôi, tôi sẽ không thể chịu được thêm giây nào mà sẽ khóc trước mặt em ấy mất......
.............
May quá, cuối cùng em cũng chịu đồng ý quay về bên mọi người rồi....may thật đấy....
.....và tôi cũng đã hết thời gian rồi nhỉ?....vậy là có thể yên tâm mà rời đi được rồi....
.......
Hả..? Em ấy....vừa nói gì cơ..?
......Em ấy......Muichirou......muốn ôm chào tạm biệt ư?....
Đó là câu nói mà tôi hay nói với em khi mà chuẩn bị nghênh đón những nhiệm vụ tiếp theo ư..?
Chết tiệt!! Cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc rồi.....tại sao lại dùng biểu cảm ấy mà nói ra lời chia tay chứ?! Làm chị không nhịn được mà khóc nức nở rồi đây này...
Thôi thì...khóc thì cũng đã khóc mất rồi...tôi thật sự muốn ôm em ấy lần cuối...
Chạy hết sức để vượt qua cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ máu kia để đến bên em.....nhưng tôi biết.....có lẽ sẽ không thể kịp được rồi....bởi vì chỉ mới chạy được nửa đường mà tôi đã tan ra mất hơn một nửa cơ thể rồi....nhưng kệ đi! Được ngắm nhìn khuôn mặt ấy ở khoảng cách gần hơn 1 chút, dù không thể kịp chạm vào nhưng...cũng đáng mà...? Ít nhất thì tôi sẽ có thể nhìn rõ bóng hình ấy hơn mà cố gắng khắc sâu những hình ảnh cuối cùng của Muichirou vào tận cùng linh hồn của mình.....
........................................
........................................
Vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ....Dù có bên nhau hay không...thì Muichirou, đời này em đã cho chị vị trí mà chị không phải tranh giành với ai cả....Đối với chị, vậy là quá đủ rồi.....
Tạm biệt, Tokitou Muichirou.....
Nếu có thể, hãy gặp nhau ở kiếp sau nhé....?
_________________