"Hoa hướng dương, hoa cúc, cà chua! Chúng đều đã nảy mầm hết rồi!!"
Quỳnh Ái vui vẻ chỉ vào từng chậu cây mà mình trồng, Nhật Minh và Gia Huy cũng vui vẻ khen không ngớt lời.
Cả ba là bạn thân của nhau, nay chỉ vừa 8 tuổi, chuyện là hẹn nhau cùng trồng cây, chỉ có cây của Ái là lên chậm nên khi thấy việc này cả ba đều rất vui.
Đang trò chuyện thì Nhật Minh chợt nhớ đến gì đó, mò mẫn túi áo khiến cho cả hai người còn lại khó hiểu.
" Đây!" Minh xoè bàn tay ra, là một hạt mầm. Ái không biết là gì nhưng cũng nhận lấy.
"Là gì vậy Minh?" Ái hỏi.
" Hạt chôm chôm đó, tớ rữa sạch rồi!"
" Hả, cậu muốn Ái trồng sao?" Gia Huy có chút nghi hoặc, có trồng được không đây.
Nhật Minh như nhìn thấu, bĩu môi với Huy," Tớ biết cậu nghĩ gì đó, miễn có tâm huyết là trồng được cả thôi."
" Được rồi được rồi, tớ sẽ trồng mà." Ai cười tươi nhìn hai người kia, thế là cả ba lại vui vẻ một hồi.
_Một tuần sau_
" Lên mầm rồi, lên mầm rồi!"
Nhật Minh và Gia Huy trố mắt nhìn mầm chôm chôm đã lên, Minh vui vẻ khen ngợi Ái. Còn Gia Huy có chút không thể tin được," Lên thật luôn đó hả..."
"Ừmm, sắp có chôm chôm ăn rồi!" Ái mong chờ nói.
"Chôm chôm của Quỳnh Ái trồng là ngon nhất!" Nhật Minh phụ hoạ.
___
Sau khi cả hai về, Quỳnh Ái đang quét nhà, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại quay sang ba mình đang ngồi xem tivi.
" Ba!"
"Làm sao?"
"Con có trồng chôm chôm á!" Ái hào hứng khoe.
"Thôi, không ổn đâu." Ba Ái phũ phàng nói."
Ái nghe vậy bĩu môi, chứng minh rằng chôm chôm mình sẽ có quả ăn, " Đã lên mầm rồi đó ạ, sắp có quả ăn rồi!"
" Hơ, đợi tới khi con có con chưa chắc đã có quả ăn."
" ...Vậy, cây mà ba trồng thì sao ạ? Cũng như nhau thôi!"
" Là nho thân gỗ, chờ anh con có vợ là ăn được rồi." Có vẻ ba Ái rất đắc ý, vui vẻ tiếp tục xem tivi.
Quỳnh Ái không phục nhưng chẳng thể cãi lại được, anh trai Ái bước ra- Tên Phong, 15 tuổi. Anh xoa xoa đầu cô nhóc cười tít mắt nói, " Sao mà cãi được haha! Chịu thua đi nhóc con."
Mẹ Ái nhìn khung cảnh này cũng ấm lòng, rồi cũng gọi ba ba con vào dùng cơm, bữa cơm tràn ngập hơi ấm với những tiếng cười nói rôm rả.
_15 năm sau_
" Baba, đó là gì vậy ạ?" Một cô nhóc tầm 5 tuổi, hiếu kỳ chỉ vào cây chôm chôm to lớn trước mắt mình. Phong đã 30 tuổi, có công việc ổn định, đã lập gia đình và một cô công chúa nhỏ này đây. Anh cũng vợ bước tới, một trận gió thổi ngang, lá cây va vào nhau tạo ra tiếng xào xạc, những chùm chôm chôm non cũng đung đưa theo.
"Là chôm chôm đó con." Phong nhẹ giọng trả lời.
"Chôm chôm? Rất to đó ạ!" Dù chỉ mớ nghe lần đầu cô bé vẫn rất hào hứng chạy quanh gốc cây, lại dừng chân hỏi tiếp.
" Mama, baba chôm chôm là ông trồng ạ?"
Mẹ cô nhóc - Ngọc Hân vội bế cô nhóc lên, nhìn chồng mình một cái. Chỉ thấy anh không biểu hiện gì, cười nhẹ trả lời câu hỏi vừa nảy.
"Không, là cô của con tự tay trồng nó đó."
"Cô ạ?"
" Được rồi được rồi, vào nhà thôi anh, ba đang đợi anh đó." Ngọc Hân chuyển chủ đề, thúc giục Phong vào nhà, anh chỉ cười rồi nắm tay cô cũng bước vào nhà.
Vừa bước vào sân, ba anh cũng vừa đi ra, " Về rồi đó à? Vào nhà nghỉ ngơi đi, đi đường cũng xa xôi."
"Ông ơi!!" Cô nhóc vui vẻ dang tay ra, ba anh cũng nhẹ nhàng bế cháu gái của mình, " Ơi, ông đây haha."
" Ba và mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?" Ngọc Hân híp mắt cười nhẹ hỏi thăm.
" Vẫn khoẻ lắm bây ơi, mà bây rảnh rỗi lắm à mà về đây chơi?"
" Con sắp xếp lịch hết rồi, sẳn về thăm út luôn ạ." Phong cười cười rồi nhìn quanh như đang kiếm ai đó.
"Má bây đi chợ rồi, nói là muốn làm một bữa ngon cho vợ chồng bây đó."ba anh hiểu ý mà nói.
Vừa nhắc, mẹ anh vừa đi chợ về tới, thấy anh và vợ con đã về tới nên vui ra mặt.
"Mẹ!" Phong và vợ anh bước tới, lại nhận ra sau lưng mẹ mình còn có hai cái đuôi ló ra.
" Anh hai, chị dâu!" Nhật Minh và Gia Huy đồng thanh gọi lớn chào hỏi. Chuyện là cả hai cũng từ thành phố về, gặp mẹ anh ở chợ mà đi cùng để xách đồ tiếp.
"Chào hai đứa!" Ngọc Hân vui vẻ chào hỏi.
" Chà, trưởng thành rồi, chững chạc ra hẳn! Mà ai anh hai của bây?" Phong niềm nở chào hỏi nhưng vẫn không giấu được sự xéo xắc.
Gia Huy cười nói, " Tụi em cũng về thăm út đây, hôm nay trùng hợp thật đó."
Mẹ anh cười," Đông đủ rồi, vào nhà giúp mẹ làm một bữa ngon nào!"
"Vâng ạ!"
___
Phong là người dâng hương cuối cùng, anh lặng lẽ nhìn tấm hình của Quỳnh Ái trên bàn thờ, có chút buồn buồn.
Ngọc Hân biết anh thương em gái nhỏ lắm, lặng lẽ vỗ vào vai anh như là an ủi.
" Út, chị với anh em, còn có bạn em hôm nay về thăm em đây! Mẹ đều nấu những món em thích đó."
" Út ơi, lâu nay bận quá, ít về thăm em. Đừng có buồn hai đó!"
" Út, cậu biết không, chôm chôm mà cậu chăm sóc tỉ mỉ lúc nhỏ, nay sắp có đợt trái đầu tiên rồi! Mọi người sẽ được nếm thử mùi vị của quả chôm chôm ngon nhất quả đất!!" Nhật Minh cười tươi kể chuyện.
Gia Huy cũng bộc bạch, " Út, hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt vì mọi người thâm yêu đều tập trung lại cả rồi, nếu có cả cậu thì...sẽ rất vui đó."
Ngọc Hân vội quýnh một cái vào lưng Gia Huy, anh chưa hiểu chuyện gì thì thằng bạn đã khóc thành một dòng sông, Phòng cũng chẳng kìm nén được mà dựa vào vai vợ mình, cô an ủi anh một hồi lâu.
"..." Gia Huy mím mím môi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bạn mình như an ủi.
Quỳnh Ái, em mất lúc 8 tuổi vì bệnh tim bẩm sinh của em đột nhiên tái phát, hôm đó cả nhà mất đi một thiên thần nhỏ.
__________