"Lục Nghiên, mày biết gì không? Mày thực chất chỉ là một món đồ chơi được đem ra cá cược với bạn của Thiếu Uy mà thôi! Người mà Thiếu Uy yêu thực sự chính là tao, còn mày chẳng là cái thá gì cả."
Hắn ta khinh thường nhìn cậu, còn cậu thì vẫn thản nhiên mỉm cười với hắn. Gương mặt thì chẳng có lấy chút tức giận, cáu gắt, căm phẫn hay là đau khổ. Khiến cho hắn có đôi phần bực bội.
.....
Tối đến khi anh về nhà thấy không khí trong ngôi nhà có vẻ ảm đạm và lạnh lẽo hơn mọi ngày. Anh cất tiếng gọi cậu nhưng lại chẳng nhận được lời phản hồi nào. Sự lo lắng và sợ hãi từ anh dần tăng lên. Thiếu Uy đi khắp các phòng để tìm kiếm cậu nhưng kết quả nhận được lại bằng không, tất cả đồ đạc, hành lý của cậu đều đã biết mất và ngày cả cậu cũng vậy..
Tâm trí anh hiện tại đang rất rối loạn, không biết vợ của mình đã đi đâu rồi làm cho anh thực sự rất sợ.
Nước mắt chảy dài trên gò má anh, những tiếng khóc nấc gọi tên vợ vang lên.
"Vợ ơi"
"Vợ ơi, em đang ở đâu vậy hả?"
"Vợ ơi, em mau về với anh đi mà"
"Vợ ơi, anh sợ..."
"Vợ ơi.. vợ ơi.."
Nhưng vợ của anh cậu ấy làm gì còn ở đây đâu mà trả lời và dỗ dành anh nữa.
Lúc trước chỉ cần cậu có một vết xước nhỏ xíu thôi đã đủ làm anh khóc lóc nguyên ngày rồi, vậy mà bây giờ cậu còn biến mất nữa thật chẳng biết anh sẽ ra sao đây.
Đang lúc anh bất lực nhất vì không tìm ra vợ mình thì từ đâu hắn ta đã xuất hiện.
"Thiếu Uy đừng khóc nữa mà. Có em ở đây với anh rồi chẳng phải sao? Anh cưới Lục Nghiên cũng vì cá cược thôi mà sao phải khóc chứ. Có diễn cũng đừng nhập Tâm vậy chứ?
Hắn ta vừa cười vừa lau nước mắt đi cho anh nhưng anh lại ghét bỏ mà hất phăng hắn ta ra
"Gương mặt ngọc ngà, đẹp trai, kiều diễm này của tao chỉ để cho vợ tao ngắm, để cho vợ tao chơi, để cho vợ tao xoa... còn mày là cái thá gì mà dám chạm vào?!"
Hắn ta ngỡ ngàng nhìn anh
"Thiếu Uy anh bị làm sao vậy hả?! Em mới là người anh yêu mà? Em mới chính là Bạch Nguyệt Quang của anh mà? Sao anh có thể làm vậy với em chứ?"
"Cút! Tao chỉ cần vợ tao mà thôi. Tao không biết mày có phải Bạch Nguyệt Quang, Bạch Nguyệt Chó gì không. Ngay lúc này đây tao chỉ cần vợ tao mà thôi."
"Vợ của anh? Anh đang nhắc đến Lục Nghiên sao? Em tưởng anh đáng lẽ phải biết rồi chứ? Vợ của anh đã rời đi ngay sau khi nghe em kể về việc cá cược đó rồi. Cậu ta còn đau khổ lắm đó~"
Thiếu Uy tức đến nổi gân liền lao đến siết chặt cổ hắn. Hắn khó thở cố thoát ra nhưng lạ không được, hắn bắt đầu khóc lóc xin tha. Nhưng có vẻ như quá muộn rồi, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh đó khiến hắn hoàn toàn sợ hãi rồi
"Con mẹ nó, thằng chó mau trả vợ cho tao!"