Cố Hàn, Anh là người cứu vớt cuộc đời em
Tác giả: Tiểu Hầu Tử 🐒
Ngôn tình
Một buổi tối trên đường, cô bị một nhóm người truy đuổi khi không chịu phục vụ cho ông chủ của chúng.
Đứng lại...... Đứng lại đó
Nếu mày còn chạy nữa ông đây sẽ đập gãy chân mày.
Lạc An mày đứng lại cho ông.
Hộc...hộc...hộc...
Cô đang chạy thì
Bịch...... Một người đàn ông cao lớn đụng trúng cô.
Lúc này bọn chúng đã đuổi đến gần
Đứng lại...
Lạc An: Giúp tôi với
Cố Hàn: Sao tôi lại giúp cô
Lạc An: Chỉ cần anh giúp tôi anh muốn tôi làm gì cũng được chỉ cần việc đó không phạm pháp.
Cố Hàn: Cô chắc chắn sẽ làm theo yêu cầu của tôi?
( Cố Hàn đang cần một người giả làm bạn gái anh ta để đối phó với Bố anh ta. Chỉ khi có bạn gái thì bố anh ta mới giao quyền thừa kế tập đoàn A)
Lạc An: Tôi đồng ý
Anh nắm tay cô chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó, vì con hẻm vừa nhỏ vừa tối nên hai người đứng cách nhau chưa đến 1cm. Khoảng cách giữa hai gương mặt rất gần nhau. Không khí bỗng trở nên ám muội
Lúc này bọn chúng đã đuổi đến đứng trước đầu con hẻm tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cô, chúng đã bỏ đi.
Lạc An: Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cô thở phào nhẹ nhõm
Lạc An: Anh muốn tôi làm gì cho anh để báo đáp anh đây.
Cố Hàn: Cô tên là gì?
Lạc An: Tôi tên Lạc An
Cố Hàn: Ngày mai 8 giờ sáng cô hãy đến tập đoàn A tôi sẽ đợi cô ở đó. Nếu cô đến trễ hoặc không đến thì tôi có đủ mọi cách để khiến cô sống không bằng chết.
Sau khi nói xong hắn đã bỏ đi để cô một mình đứng đó.
Ngày hôm sau
8 giờ sáng, trước cửa tập đoàn A
Cô đã đến tập đoàn A theo yêu cầu của anh nhưng mãi vẫn không thấy anh đến cô sốt ruột lo lắng không biết mình có bị anh ta chơi khăm không. Cô muốn liên lạc với anh ta nhưng cô không có phương thức liên lạc với anh ta. Và vì tối qua con hẻm vừa nhỏ vừa tối nên cô không nhìn rõ được mặt của anh. Nên cô vẫn đứng đó đợi.
Hai tiếng trôi qua....
Cô trông thấy từ xa có một chiếc xe sang trọng đang tiến vào chỗ cô đứng. Khi cửa xe mở ra là một người con trai cao lớn bước xuống và tiến về phía cô.
Cô không biết anh ta là ai. Nhưng hắn lại biết rất rõ về cô.
Hắn đến trước mặt cô và đưa cho cô một bản hợp đồng.
Lạc An ngơ ngác nhìn Cố Hàn. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra và rốt cuộc anh là ai. Sao lại đưa cho cô bản hợp đồng này.
Sau khi thấy thái độ của cô hắn đã nói:
Cố Hàn: Sao? Cô không nhớ tôi sao?
Lạc An: Anh là ai?
Cố Hàn: Mới gặp tối qua thôi mà cô đã quên người có ơn với mình à!
Lạc An: Anh là.... Người cứu tôi hôm qua
Cố Hàn: Xem ra trí nhớ của cô Lạc cũng kém quá rồi
Lạc An: Tôi..... tôi..... tôi. Tối qua ở hẻm nhỏ trời lại tối như vậy làm sao tôi thấy được rõ mặt anh chứ. Hơn nữa tôi cũng không biết anh là ai.
Cố Hàn: Hahaha...
Lạc An: Anh cười gì chứ
Cố Hàn: Không gì
Lạc An: ..........
Lạc An: Anh Cố nói tôi trí nhớ kém xem ra anh Cố cũng đã quên là anh hẹn tôi 8 giờ sáng đến trước Tập đoàn A đợi anh. Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi.
Cố Hàn: Không phải tôi trí nhớ kém mà là vì tôi có công việc cần phải giải quyết........
Hắn chưa kịp nói xong thì cô đã nói tiếp
Lạc An: Ít nhất anh cũng phải báo tôi trước một tiếng chứ
Cố Hàn: Cô xem vậy mà cô còn bảo không phải trí nhớ kém? Tôi không có phương thức liên lạc với cô thì thông báo cho cô bằng cách nào
Cố Hàn: Xem ra cô Lạc đứng đây cũng lâu rồi chắc cô cũng mỏi chân. Hay là thế này, giờ cô theo tôi vào văn phòng chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Lạc An gật đầu đồng ý
Văn phòng của Cố Hàn
Cố Hàn: Cô ngồi ghế đợi tôi chút tôi pha cà phê cho cô uống
Lạc An nhẹ nhàng ngồi vào ghế
Hắn mang cà phê ra cho cô
Cố Hàn: Cô muốn báo đáp ơn cứu mạng của tôi vào tối hôm qua đúng chứ
Lạc An: Ừm....
Cố Hàn: Vậy cô hãy ký tên vào bản hợp đồng cô đang cầm trên tay đó chỉ cần cô làm theo mọi yêu cầu của tôi thì xem như cô đã báo đáp tôi xong
Lạc An mở hợp đồng ra đọc
Rầm......
Cô đập mạnh bản hợp đồng xuống bàn làm một vài giọt cà phê văng ra bàn
Lạc An: Anh muốn tôi kết hôn với anh trong vòng 1 năm
Cố Hàn: Đúng chỉ 1 năm sau 1 năm tôi với cô sẽ ly hôn không ai nợ ai nữa
Lạc An: Tôi không đồng ý. Đúng là tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh. Nhưng việc kết hôn tôi không làm được
Cố Hàn: Tại sao?
Lạc An: Tại vì...... Tóm lại là tôi không thể kết hôn với anh được
Cô quay mặt bỏ đi. Khi cô vừa đi đến cửa thì Cố Hàn đã lên tiếng trước khi cô mở cửa bước ra ngoài
Cố Hàn: Lạc An, năm nay 24 tuổi, mẹ mất sớm đang sống cùng với bố và mẹ kế cùng cậu em trai cùng cha khác mẹ. Sau khi mẹ ruột mất chưa được bao lâu bố cô đã dẫn người đàn bà khác về cùng cậu em trai nhỏ hơn mình 4 tuổi. Vì để nuôi cậu con trai nhỏ nên bố cô đã cho cô nghĩ học bắt cô phải đi làm kiếm tiền nuôi em trai ăn học. Mối quan hệ giữa cô và bố mình không mấy tốt đẹp từ sau khi mẹ ruột mất. Cô buộc phải đi làm để kiếm tiền Cô đang làm tại quán bar M. Và muốn được làm ở đó điều kiện là những người chưa có chồng.
Lạc An: Anh điều tra tôi
Cố Hàn: Đúng vậy. Nếu không điều tra về cô thì làm sao tôi có thể kiểm soát được cô.
Lạc An: Anh.....
Cố Hàn: Nếu bây giờ cô không ký tên vào bản hợp đồng này thì tôi chắc chắn sẽ khiến cô sống không bằng chết. Không những chỉ có cô mà còn có cậu em trai cô yêu quý nhất.
Lạc An: Nếu em anh dám động vào nó tôi sẽ không ký
Cố Hàn: Được tôi đồng ý với cô không động vào em trai cô
Lạc An cầm bút ký tên vào bản hợp đồng thỏa thuận kết hôn.
Cố Hàn: À còn một điều nữa tôi nghĩ nên nhắc nhở cô Lạc đây. Sau khi làm lễ cưới xong cô phải dọn đến sống chung với tôi. Và khi trước mặt bố tôi cô phải diễn sao cho bố tôi không nghi ngờ.
Lạc An không trả lại với hắn cô ký tên xong quay ra đi thẳng về nhà.
Hắn ngồi đó nhìn cô quay lưng đi và nở một nụ cười nhếch mép. Dường như hắn đã dự đoán được hết sự việc và nó đã đi đúng như kế hoạch của hắn.
Vài ngày sau tại cục dân chính
Hắn chở cô đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Sau khi bước xuống xe mọi người xung quanh ai cũng xì xầm tiếng to tiếng nhỏ chỉ về phía cô
Cô không biết mình đã làm sai gì. Khi hắn bước đến bên cạnh cô cô mới hiểu những gì vừa xảy ra. Thì ra mọi người đang bàn tán về hắn
Cũng đúng hắn chính là con trai duy nhất của Tập Đoàn A. Sau này hắn sẽ là người thừa kế tập đoàn đó. Bao nhiêu người muốn được bắt chuyện với hắn còn không được.
Vậy mà không ngờ chỉ vì sự vô tình gặp gỡ của hai người mà bây giờ một đứa không thân không phận như cô lại được đứng cạnh bên hắn.
Cố Hàn: Lạc An, cô đang suy nghĩ gì vậy
Lạc An: Không có gì
Hai người lên xe, hắn chở cô về nhà cô để thu dọn đồ đạc. Hắn muốn vào nhà để thu dọn đồ phụ cô nhưng cô không đồng ý
Lạc An: Để tôi tự vào anh không cần phải vào đâu
Cố Hàn: Ừm
Khi cô vừa cửa người ra mở cửa là bố cô. Vừa nhìn thấy cô ông đã lôi cô vào nhà và đánh đập ông hỏi
Bố Lạc An: Mấy ngày qua mày ở đâu. Sao không đi làm đem tiền về cho em mày đi học.
Lạc An: Con... Cô muốn nói nhưng lại thôi
Bố cô định đánh cô tiếp nhưng cô đã thoát được và chạy vào phòng mình. Ông ta vẫn đập cửa bảo cô ra
Cô suy sụp ngồi bệch xuống đất. Người bố trước giờ cô luôn kính trọng. Ông đã đánh cô rất nhiều lần nhưng cô đều bỏ qua vì nghĩ bố đang thướng mình nên mới đánh. Nhưng không ngờ vì đứa em trai không cùng huyết thống đó mà lần này ông ra tay rất nặng với mình.
Đã nữa tiếng trôi qua nhưng mãi vẫn không thấy cô ra hắn đã đi vào nhà cô
Cốc......cốc......cốc
Bố Lạc An: Ai đấy. Ông ở trong nhà vọng ra hỏi
Cố Hàn: Tôi tìm Lạc An
Ông ra mở cửa thì thấy Cố Hàn. Ông ta biết Cố Hàn vì trước đây gia đình ông ta từng được Cố Hàn giúp đỡ
Bố Lạc An: Cậu Cố sao cậu lại ở đâu. Không biết cậu đến tìm tôi có việc gì không
Cố Hàn: Lạc An đâu?
Bố Cố Hàn: Lạc An? Cậu tìm con gái tôi có việc gì không?
Ông thấy hắn không trả lời mình liền to tiếng gọi Lạc An
Bố Lạc An: Lạc An mày ra đây nhanh lên. Cậu chủ Cố tìm mày đừng làm mất thời gian của cậu ấy
Khi nghe thấy Cố Hàn đến cô đã tuôn cửa lao ra chạy ngay về phía anh. Cô không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ khi được gặp anh cô mới cảm thấy an toàn, không còn sợ sệt nữa.
Cố Hàn: Cô sao vậy
Lạc An chỉ lắc đầu nói khẽ với anh
Lạc An: Chúng ta đi thôi tôi không muốn ở đây nữa
Cố Hàn: Đồ của cô thì sao
Lạc An: không cần nữa
Hai người vừa quay ra định rời đi thì bỗng bố cô gọi lại hỏi
Bố Lạc An: Cậu Cố cậu định đưa con gái tôi đi đâu vậy. Nó còn phải đi làm kiếm tiền để chi tiêu cho gia đình và lo cho em trai nó đi học nữa. Cậu vào nhà tôi dẫn con gái tôi đi như vậy có phải là không đúng rồi không.
Cố Hàn: Ông muốn gì
Bố Lạc An: Tôi không muốn gì cả chỉ là cậu đưa đưa con gái tôi đi như vậy thì phải có chút gì đó trao đổi thì tôi mới cho nó đi
Lúc này tâm cô như chết lặng thật không ngờ lúc này ông ta lại bán cô cho người khác. Cô cảm thấy cay cay nơi khéo mũi và nước mắt cô đã tuôn trào cô nắm chặt lấy tay Cố Hàn
Nhìn thấy cô như vậy hắn thấy lòng mình rất đau tim như thắt lại. Không ngờ người con gái hắn yêu thương lại phải chịu nhiều sự hành hạ uất ức như vây.
Cô không hề biết anh đã yêu cô từ rất lâu từ lúc cô cứu hắn khỏi đám côn đồ đó. Hắn đã tìm kiếm cô suốt bao năm qua cuối cùng cũng tìm thấy cô. Nhưng hắn không ngờ cô lại có một cuộc sống đau khổ như vậy
Khi thấy cô đến làm ở quán bar M hắn đã sai người truy đuổi cô để cô chạy đến con hẻm đó đúng lúc gặp được hắn tạo nên cuộc gặp gỡ giữa hai người.
Mọi chuyện diễn ra đều theo đúng kế hoạch của hắn kể cả việc kết hôn với cô. Bởi vì hắn không muốn đánh mất cô lần nữa nên đành dùng biện pháp anyf để trói buộc cô bên mình.
Cố Hàn: Cô ấy bây giờ là vợ hợp pháp của tôi. Tôi không được đưa vợ của mình về nhà sao?
Bố Lạc An: Vợ? Nó là vợ cậu từ khi nào
Bố Lạc An: Lạc An con kết hôn với cậu Cố rồi à. Sao con không nói cho bố biết. Nếu bố biết trước con được cậu ấy nhìn trúng thì lúc nãy bố đã không...
Lạc An: Đánh con... Bố nếu biết trước con là vợ của Cố Hàn thì bố đã không đối xử với con như vậy đúng không.
Bố Lạc An: Đúng vậy nếu biết trước thì bố sẽ đối xử với con.......
Lạc An: Đủ rồi
Lạc An: Cố Hàn chúng ta đi thôi
Lạc An: Từ nay về sau con sẽ không còn là con gái bố nữa con vẫn sẽ đưa tiền cho bố để lo cho Lạc Thành ăn học đến hết đại học.
( Lạc Thành là em trai cùng cha khác mẹ với cô, cậu em trai này rất tốt từ nhỏ tới lớn đã giúp đỡ cô rất nhiều có một lần cô bị đánh cậu đã ra đỡ cho cô. Từ đó trở đi cô đối xử với cậu ấy rất tốt)
Hai người ra đến xe khi vào trong xe cô cố kiềm nén không khóc. Cô không muốn khóc trước mặt hắn. Không muốn hắn nghĩ cô là kẻ yếu đuối.
Cố Hàn: Nếu muốn khóc thì cô khóc đi
Nghe hắn nói vậy cô đã bật khóc nức nở hắn không biết an ủi cô như nào nên đã ôm cô vào lòng mình. Khi hắn ôm cô vào lòng cô cảm nhận được sự quan tâm, sự an toàn mà hắn mang lại cho cô. Lúc này mắt cô mờ mờ từ từ nhắm mắt lại.
Khi tỉnh dậy cô mở mắt nhìn xung quang thì thấy đây là phòng của hắn.
Cố Hàn: Cô tỉnh rồi à
Lạc An: Tôi sao lại ở đây chẳng phải chúng ta đang trên xe sao
Cố Hàn: Vì khóc quá nhiều kèm theo mất sức nên cô đã ngủ quên trên xe
Lạc An: Tôi ngủ quên sao?
Trước giờ cô là người khỏe mạnh cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cô chưa từng bị ngất như thế này. Không biết rốt cuộc cô có cảm giác gì với anh mà có thể an tâm ngủ thiếp đi như vậy.
Lạc An: Cảm ơn anh đã đưa tôi về
Cố Hàn: Cô cảm ơn tôi làm gì chứ bây giờ cô là vợ hợp pháp của tôi thì tôi nên chăm sóc cô theo đúng bổn phận của một người chồng.
Lạc An: Chồng.....
Cố Hàn: Đúng rồi là chồng cô. Sau này khi ở nhà hay bất kì đâu trước mặt người khác hay chỉ có hai chúng ta thì cô vẫn phải gọi tôi là chồng
Lạc An: Tại sao chứ chẳng phải chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi sao? Có cần phải làm giống thật vậy không
Cố Hàn: Dù là kết hôn giả nhưng đối với tôi cô là một người vợ hợp pháp trên giấy tờ nên việc gọi tôi là chồng chỉ là chuyện bình thường thôi
Cố Hàn: Nào gọi tôi một tiếng "Chồng" đi
Lạc An: ........ Ch....Chô.....Chồng
Khi nghe cô gọi mình như vậy hắn đã nở một nụ cười mãn nguyện
Cố Hàn: Được rồi cô ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi. Tôi có việc cần phải giải quyết. Khi nào ăn xong thì chụp hình gửi tôi coi
Lạc An: Nhưng tôi không có phương thức liên hệ với anh
Hắn đưa cô một tấm danh thiếp trên đó có số điện thoại của hắn. Hắn quay người rời đi, cô ngồi đó thẫn thờ vẫn không nghĩ được rằng tại sao đột nhiên hắn lại đối xử với cô tốt như vậy
Không lâu sau khi hắn rời đi cô đã cảm thấy hụt hẫng, như thiếu mất một cái gì đó. Cô không biết đó là cảm giác gì
Cô ăn xong cháo chụp hình gửi cho hắn như lời hắn dặn mãi vẫn không thấy hắn trả lời. Nên cô đến bên bệ cửa sổ ngồi nhìn bầu trời trong xanh và đang suy nghĩ về hắn thì bỗng dưng điện thoại cô có thông báo
Cô mở lên xem thì thấy hắn đã trả lời mình cô mừng vui cười tươi như một đứa con nít được cho kẹo. Lúc này bỗng dưng hắn gọi đến.
Cố Hàn: Cô đang làm gì
Lạc An: Tôi......tôi......tôi
Cố Hàn: Sao cô lại lắp bắp rồi
Cô đang nhớ hắn nhưng không thể nói cho hắn biết được vì nếu nói ra cô sợ hắn sẽ bỏ mình đi mất. Vì cuộc hôn nhân của hai người chỉ là giả
Lạc An: Tôi nhớ anh (Cô nói khẽ)
Cố Hàn: Cô nói gì vậy tôi không nghe rõ
Lạc An: Kh.....không......không có gì
Khi ngước mặt lên nhìn hắn cô muốn biết biểu cảm lúc này của hắn như thế nào thì cô thấy hắn cười nhếch mép
Lạc An: Anh.....anh cười gì chứ
Cố Hàn: Cô đang nhớ tôi sao
Lạc An: Tôi không có nhớ anh
Cố Hàn: Trả lời nhanh như vậy chắc chắn là cô nhớ tôi rồi
Cố Hàn: Tôi cũng nhớ em
Cô cuối gầm mặt xuống không dám nhìn hắn vì ngại
Lúc này Cố Hàn đã tắt máy điện thoại. Cô cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra khi nghe anh nói như vây. Lúc này cô mới biết cảm giác trước giờ của cô đối vớ hắn là gì. Và vì sao cô luôn cảm thấy an tâm khi ở bên hắn. Đó chính là cô đã yêu hắn mất rồi.
Một lúc sau
Cô nghe tiếng cửa mở cô liền chạy xuống lầu xem thử ai thì ra là hắn đã về. Trên tay hắn còn cầm một bó hoa rất đẹp và lớn
Lạc An: Anh về rồi Cô nhẹ giọng hỏi hắn
Cố Hàn: Ừm....Anh về rồi
Nghe anh nói như vậy mặt cô đỏ bừng lên cô cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh. Cố Hàn thấy cô như vậy thì bật cười
Cố Hàn: Tặng em này
Lạc An: Sao lại tặng nó cho em
Cố Hàn: Không có ý nghĩa gì đặc biệt cả chỉ là anh muốn tặng nó cho em
Lạc An: Cảm ơn anh
Sau khi nhận hoa cô đem nó cắm vào bình và để ngay bàn ăn. Mỗi khi xuống ăn cơm chỉ cần nhìn thấy nó là cô lại rất vui. Vui vì đây là lần đầu cô được người khác tặng hoa cũng là lần đầu cô biết yêu thích một ai đó là cảm giác như nào.
Hai tháng sau
Sau hai tháng ở bên nhau cuối cùng cô cũng quyết tâm lấy hết can đảm để tỏ tình với hắn. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là anh sẽ từ chối mình. Nhưng cô không muốn bỏ lỡ người con trai này. Hôm nay Cố Hàn đi làm về sớm......
Lạc An: Em có chuyện này muốn hỏi anh
Cố Hàn: Em hỏi đi
Lạc An: Chuyện là..... Theo như hợp đồng thỏa thuận kết hôn hai bên phải sòng phẳng với nhau. Trong đó có một điều nếu một bên có tình cảm thật với bên còn lại thì sẽ vi phạm hợp đồng và sẽ chịu sự bồi thường do bên còn lại đưa ra.
Cố Hàn: Sao đột nhiên em lại nhắc đến chuyện này
Lạc An: Xin lỗi anh Cố Hàn
Cố Hàn: Em sao vậy. Có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Lạc An lắc đầu, mắt cô đã ươm ướm nước mắt
Cố Hàn sốt ruột lo lắng hỏi cô: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lạc An: Xin lỗi.........
Cố Hàn quát lớn Tại sao em lại xin lỗi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra
Lạc An: ............
Cố Hàn quát lớn: Lạc An
Cô giật mình nhìn anh lúc này gương mặt anh rất đáng sợ. Cô không biết nên mở miệng thế nào. Trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý rất tốt tại sao khi vừa thấy anh thì lại không nói nên lời
Lạc An: Cố Hàn
Lạc An: Em.......em thích anh
Lạc An: À không...... Là em lỡ yêu anh mất rồi
Cố Hàn nhìn cô với gương mặt bất ngờ không ngờ người con gái anh yêu thương bấy lâu bây giờ lại tỏ tình với anh
Cố Hàn: Em nói gì
Lạc An: Em nói là em yêu anh
Anh ôm chầm lấy cô vào lòng và khóc nức nở như một đứa trẻ được vỗ về yêu thương
Cố Hàn: Anh yêu em yêu em từ rất lâu rồi. Vì sợ em không có tình cảm với anh nên anh mới không dám nói
Cố Hàn quỳ xuống cầm tay cô: Lạc An em có đồng ý làm bạn gái anh không?
Cố Hàn: Em khoan hãy trả lời anh
Cố Hàn: Anh còn một chuyện rất quan trọng nhất định phải nói với em. Em hãy nghe và sau đó mới quyết định có đồng ý hay không
Cố Hàn: Em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không
Lạc An: Em nhớ là lúc đó anh đã cứu em khỏi đám người truy đuổi em
Cố Hàn: Thật ra đó là lần thứ hai chúng ta gặp nhau
Lạc An: Lần thứ hai?
Cố Hàn: Đúng vậy. Lần đầu anh và em gặp nhau là lúc anh mới 10 tuổi. Lúc đó anh bị một đám côn đồ ức hiếp chính em là người con gái mạnh mẽ đã cứu anh thoát khỏi đám côn đồ đó. Từ lần đầu gặp em là anh đã thích em rồi. Sau đó anh đã đi tìm em để cảm ơn em và cũng muốn ta có thể làm bạn. Nhưng tiếc là anh tìm không được em. Đúng vào đêm đó anh thấy em bước vào quán bar M anh đã sai người giả truy đuổi em để em chạy đến con hẻm đó nơi mà mình gặp nhau lần thứ hai. Rồi tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó đều là kế hoặch của anh kể cả việc anh và em kết hôn để đối phó với bố anh. Bởi vì anh.......anh thật sự không muốn đánh mất em nữa. Nhưng anh không biết phải làm cách nào chỉ có cách này mới có thể ép buộc em ở lại bên cạnh anh mãi mãi. Anh xin thề là tất cả mọi chuyện đều là nói dối nhưng chỉ duy nhất có một điều là sự thật đó là tình cảm của anh dành cho em.
Cố Hàn: Lạc An em sẽ tha thứ cho anh chứ.
Lạc An: Kể cả chuyện anh gặp bố em ở nhà cũng là một phần nằm trong kế hoạch của anh
Cố Hàn: Việc có sự xuất hiện của bố em là điều không nằm trong kế hoạch của anh. Việc anh xuất hiện ở nhà em vào ngày hôm đó không liên quan gì đến kế hoạch của anh cả. Lúc đó anh chỉ là muốn quan tâm em một chút.
Lạc An: Anh cũng biết từ sau chuyện của em và bố. Nếu như anh dám đối xử với em như cách ông ấy đối với em thì em nhất định sẽ không tha thứ cho anh.
Cố Hàn: Em yên tâm chuyện như thế nhất định sẽ không xảy ra
Lạc An: Được vậy em tha thứ cho những lời nói dối của anh
Cố Hàn: Vậy em? Em có đồng ý làm bạn gái anh không
Lạc An: Em đồng ý
Anh ôn chầm cô vào lòng mình vui vẻ
Cố Hàn: Cảm ơn em vì đã đồng ý. Cảm ơn em vì tất cả những gì đã xảy ra.
Lạc An: Là em cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn vì anh đã xuất hiện đúng thời điểm em suy sụp nhất. Cảm ơn vì đã cho em biết và hiểu được cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Cảm ơn anh
Sau khi nói nhưng lời tâm tình với nhau thì hai người trao nhau một nụ hôn nồng thắm.
Sáu tháng trôi qua.....
Hai người đã có một cậu con trai kháu khỉnh cũng rất thông minh. Gia đình cả ba người họ sống với nhau rất hạnh phúc và vui vẻ
Trước sân nhà
Lạc An: Cố Lạc Sâm con đang làm gì vậy hả
Cố Lạc Sâm: Mẹ ơi mẹ ơi mẹ xem này con đang bắt bọ cho Tiểu Hoàng (Tiểu Hoàng là chú cún con mà Cố Hàn mua cho Cố Lạc Sâm)
Khi thấy từ xa bố đã về Cố Lạc Sâm đã chạy ra và dang tay chờ bố ôm vào lòng nhưng không ngờ Cố Hàn lại lướt qua Cố Lạc Sâm mà đi đến chỗ Lạc An trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng
Lạc An ngại đỏ mặt cúi gầm mặt xuống không dám ngóc đầu lên
Cố Lạc Sâm: Hức.....hức......hức......aaaaaaaaaaaaaaaaa
Lạc An: Sâm Sâm con sao vậy
Cố Hàn: Do nó không được anh ôm hôn như em nên nó khóc đấy
Lạc An: Cố Hàn anh nói gì vậy? Còn không mau lại đây dỗ con nhanh lên
Hết.