Ở một căn phòng nọ.
Cạch.
Tiếng mở cửa phát ra từ phía ngoài .
Angeo: Ai là ai vậy chứ??- em hoảng sợ.
Em đang cố gắng rút tay mình ra khỏi
cồng sắc đó ư. Tất cả là tuyệt vọng thôi em ạ .
Em đã khóc rất nhiều cổ họng em chắc đau lắm.
Khi em định hình lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng chỉ toàn là còng tay bằng vàng hay bằng sắt.Nổi tuyệt vọng dâng lên khi em nhìn qua tay mình..ôi chúa.
Từ bên ngoài cửa một bóng dáng gầy gò tiến vào.
Trên người kẻ đó nồng nặc mùi thuốc ngủ và bánh,như hai thứ đó đang hoà lại với nhau vậy.
Eo ôi... thật là mùi vị khó quên.
Khuôn mặt hắn đẹp lắm nhưng hai cái quần thăm mắt đã ẩn vẽ đẹp ấy lại.
Em ngước lên nhìn gã ta.
Nhìn rồi lại chuyển khuôn mặt thành sự sợ hãi và hoản loạn lắm .
Gã ta cất lên giọng trầm ấm nhưng cùng có phần nhẹ nhàng và ấm áp.
Giọng nói như một lời tra khảo.
Sano majirou (Mikey): angeo à anh có nhớ em không - cười .
Angeo:...... Anh..-không biết nói gì.
Một lần nữa tôn giọng đó thốt lên
Nhưng khác với giọng nhẹ nhàng thì
Giọng bây giờ của gã tay nhanh hơn và
Rất gấp gáp đến đáng sợ.
Sano majirou (mikey): anh đang hoảng sợ hay kinh ngạc nhiên angeo?.-tra khảo.
Angeo: e..m majirou đừng đi quá xa...-nói nhỏ.
Trông lúc tra khảo em thì gã ta đã không yên phận mà ôm em vào lòng sờ soạn khắp người.
Sano manjirou (mikey): anh đang bắt một tội phạm nghe lời mình sao?-vui vẻ sờ tiếp.
Angeo: mikey à anh và em chỉ có quan hệ là anh dâu và em rể thôi.!
Sano majirou (mikey):....-từ vui vẻ chuyển thành tức giận.
Gã ta đang vui vẻ vì có em nhưng khi em vừa nói "chúng ta chỉ có quan hệ là em rể và anh dâu mà thôi"
Gã ta im lặng, xích ra khỏi người em
Trong lúc đó em tưởng mình đã được buôn tha.
Thì gã ta liếm môi.tiến lại gần em.
Làm em rất là hoảng loạn.
Sau đó gã ta đã chồm tới phía em và..
END