Ngoại Truyện do Vạn vật thua Otp taooooo yêu cầu
Tác giả: Haine Sama
BL
Tao nhắc nhở trước khi đọc là tao viết rất dở hơi và không hay cho nên không bắt lỗi👁️👄👁️👍
___________________
Thể loại :
Ngược,Se(Sad ending),Tình yêu bị cấm cản
___________________
Nội dung truyện và lưu ý trước khi đọc :
CÓ SAI CHÍNH TẢ KHÔNG NHẮC,TÁC GIẢ BIẾT MÌNH DỞ NGỮ VĂN RỒIIII
TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC, ĐÂY CHÍNH LÀ AU
XÀM LUL XIN BỎ QUA
KHÔNG THÍCH TRUYỆN BỎ QUA
GHÉT OTP NÀY CẤM ĐỌC RỒI COMMENT NÓI
TƯ DUY LOGIC,MAGIC
TỤC TĨU NGÔN TỪ GÂY BỨC XÚC CHO NGƯỜI ĐỌC HOẶC NHỮNG PHÂN ĐOẠN GÂY KHÓC,TỨC GIẬN.
✨ACTION✨
________________________________________
✨Introduce✨
Tôi tên là Nguyễn Minh Nhựt.Hiện nay bản thân tôi đã đến tuổi trưởng thành tròn trịa con số mười tám.Dáng người nhỏ nhắn,hơi gầy nhưng tính tôi rất biết lấy lòng người khác và tốt bụng.Dạo gần đây mẹ tôi rất hay giục tôi khi nào thì có bạn gái làm tôi bối rối lắm,tôi là người đồng tính tôi không dám come out với mẹ tôi,mẹ là người đàn bà gánh hai vai diễn cho cuộc đời của mình vừa là trụ cột vừa là một người nội trợ từng ngày qua tháng nọ mong tôi là người con như bao gia đình khác có được tất cả những gì thiếu sót mà quá khứ không có được.Mẹ Khổ Lắm lúc nào cũng ngủ trễ dậy sớm,ngày mẹ tôi yên giấc và không còn phải lo âu nhiều chuyện nữa là ngày một tháng một, ngày ấm áp của bao gia đình trên đất nước Đại Cồ Việt hiện nay tên gọi để các cường quốc năm châu biết đến là Việt Nam, nơi những con người máu đỏ da vàng đã rơi lệ cho vinh quang. Ước mơ của tôi là có thể yên bình đến già cùng với mẹ của mình, không cần gì đó quá lớn lao chỉ cần một gia đình đủ cơm ăn áo mặc là được. Tôi thật sự chỉ là một con người thấp kém thua xa với những người nổi tiếng như minh tinh nhưng bù lại tôi có thể là chính mình. Hiện tại thì tôi vẫn đang đu một Idol anh ấy là ca sĩ nhưng rất tốt bụng đó là lí do tại sao anh ấy là mẫu người lý tưởng và là idol của tôi, biệt danh anh ấy là Yang tên thật thì không được anh tiết lộ chắc tại một lí do gì đó chẳng hạn? Anh ấy đẹp lắm,tôi không thể với tới được bởi anh là người của công chúng.
_______________
Tôi là một idol nổi tiếng, tên biệt danh của tôi là Yang, tên thật là Tịch Dương nhưng cái tên đấy không được phép tiết lộ không phải do chính sách bảo mật của công ty mà là do cha tôi là người đề ra, cha tôi không muốn tôi bị soi mói vì khi biết được tên thật họ sẽ càng muốn biết nhiều hơn về đời sống riêng tư cá nhân của tôi, chuyện đấy thật điên rồ.Hiện tại tôi đã 20 tuổi, người hâm mộ của tôi hay gọi tôi với đích danh khác là Giọng Ca Vàng là do tôi là người nhỏ tuổi nhất trong các ca sĩ . Gia đình tôi rất dễ dàng con cái muốn làm gì thì làm, chỉ cần duy trì một điều là báo hiếu chứ đừng bất hiếu với cha mẹ là được, muốn kết hôn thì khi nào cũng kết hôn được, Nhưng hiện tại công việc của tôi có vẻ hơi áp lực hiện tại tôi chỉ muốn về căn phòng của mình và bấm điện thoại thôi.
✨End Of Introduction✨
________________________________________
✨Start Of Plot✨
Dãy nhà trọ im ắng không có một chút tiếng động gì cho dù là tiếng bước chân đi nhẹ,từng căn hộ đèn như không chịu chiếu sáng, hàng loạt điều tối om..
"Reng reng" Tiếng động phát ra từ căn hộ 2804 là chuông báo thức chỉ điểm tròn sáu giờ sáng trong căn hộ đấy có những phòng được chia riêng ra nhờ những bức tường và căn phòng đang phát ra tiếng động khá lớn là phòng của Nhựt
"Ưm..a..im..đi"-Nhựt với tay lên tắt đi chiếc đồng hồ
Sau mấy phút vang vọng bên trong phòng thì cuối cùng nó cũng đã dừng lại và không phát ra tiếng kêu oái oăm gây khó chịu nữa.Nhựt lờ mờ nhắm mở đôi mắt của bản thân cố gắng thoát ra khỏi cơn buồn ngủ đang kéo mình lại.Chống tay lên miếng nệm rồi nhổm người ngồi dậy
"Đi..học..."- Nhựt càu nhàu
Cậu rất ghét đến trường vào đầu tuần vì nó thật sự rất mệt sau hai ngày nghỉ ở nhà là thứ bảy và chủ nhật cũng may thật học lực của cậu không tệ đến mức phải học phụ đạo hoặc học thêm.Nhưng do cậu đã học lớp 12 rồi nếu nghỉ đồng nghĩa với việc mất tiết học sẽ không thể bổ sung được kiến thức mới thế nên cậu bắt buộc phải đi học, người cậu uể oải khập khiễng đi đến phòng tắm tổng cộng nhận ra mình chưa lấy Đồng phục hay là cậu phải đi về phòng ngủ của mình và lấy một cái áo sơ mi và một cái quần tây giờ mới có thể đi vệ sinh cá nhân, còn nhìn bản thân mình trong gương rồi lẩm bẩm
"Trông cũng đẹp trai" - Nhựt nói
Rồi cười cười sau đấy thì đánh răng rửa mặt rồi mới đi lại Bồn Tắm và vặn nước lạnh từ cái vòi hoa sen dòng nước lạnh chảy ra tiếp xúc với da thịt của cậu làm cho nó giật thót liên hồi làm cậu phải thốt lên
"Lạnh quá đi..ư.." - Nhựt run rẩy nói
Từng quá trình diễn ra trong 15 phút sau đấy thì cậu khoác lên người một bộ đồng phục mà mình đã chuẩn bị và bước ra khỏi phòng tắm người đầu tiên cậu thấy chính là mẹ của cậu bà vui vẻ cười nói với cậu sao đấy. Gọi cậu lại ăn sáng rồi hãy đi học, do đã tiếp xúc với dòng nước lạnh nên bây giờ cậu đã tỉnh ngủ hơn từng bước đi không còn khập khiển như trước nữa từng bước chân đi đến căn bếp nhỏ và kéo ghế ra ngồi xuống hôm nay lại như bao ngày khác mẹ của cậu sẽ hỏi cậu rất nhiều thứ nhưng đều là về sức khỏe của cậu hoặc là học lực,chuyện ở lớp. Cậu vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của mẹ.Bỗng có thứ gì đó cạ vào chân của cậu thì ra là con cọp đó là con mèo của cậu nuôi nó rất bám chủ khi vừa mới thấy cộng ngồi vào bàn thì nó đã lại đòi âu yếm.Cậu thấy thế lại nói
"Con heo này mày không thấy tao đang ăn à" - Nhựt quở nó
Con cọp nghe thế cũng gầm gừ liếc cậu rồi bỏ đi sang mẹ cậu, mẹ cậu chỉ cười rồi bảo cậu Sao lại nói nó như thế, Thế là cậu phải kể ra những gì nó đã làm như là phá đồ dùng học tập của cậu hoặc là cắn giày của cậu và kể cả còn làm bể chậu hoa của mẹ, mẹ cậu nghe thấy cũng chỉ biết thở dài không còn gì để nói thứ phá phách này sau khi xong bữa ăn sáng thì cậu bước vào phòng của mình và soạn cặp vở theo thời khóa biểu hôm nay rồi với tay lấy đi chiếc điện thoại ở trên đầu giường mở điện thoại lên cổ thấy đồng hồ chỉ 6:40 cậu thấy vẫn còn sớm. Bởi vì 7:10 mới vào học rồi cứ thong thả đi ra cửa và lấy đôi giày quen thuộc của cậu là một đôi Sneaker cổ cao màu đỏ đeo vớ vào rồi xỏ từng bàn chân vào đôi giày,sau đấy buộc dây giày lại. Khi đó hoàn tất tất cả cậu ngoảnh mặt lại và chào tạm biệt mẹ rồi rời khỏi nhà,tâm trạng của cậu vui vẻ bước xuống cầu thang mà nghĩ hôm nay cậu và người bạn ngồi cạnh bên cậu sẽ phá phách cái gì. Thời tiết buổi sáng hôm nay hơi se se lạnh lẫn vào trong gió làm cậu có chút rùng mình,chẳng mấy chốc cậu đã đến trường.Thực sự thì với cái khung giờ hiện tại thì có rất là nhiều học sinh đang đi vào trường hoặc là chở nhau vào trường cậu có thói quen là vô tình để ý đến những cặp bạn bè chở nhau và mong rằng thằng bạn chỉ có của mình sẽ có một ngày chở mình đi học, suy nghĩ một hồi rồi cậu cũng bước vào trường sân của trường thực sự rất là rộng rãi phải đi một quãng đường thì mới có thể đến cầu thang và đi lên lớp khối 12 của cậu học ở tầng 3 cho nên khi leo cầu thang cũng hơi mỏi chân một chút. Như thường lệ sau khi leo đến tầng 3 thì cậu sẽ phải rẽ phải thì mới đến được lớp của mình lớp của cậu học là 12A1 là khối lớp đứng đầu bước vào lớp cả lớp rất là nhộn nhịp và ồn ào các bạn nữ khá là thích trang điểm cho nhau và kể những câu chuyện hay ho còn các bạn nam thì đang bàn tán về một trò chơi điện tử nào đấy hoặc là sẽ hẹn nhau chiều đi đá bóng sau khi tan học Cậu im lặng Liên mất một hồi thì mới thấy thằng bạn chí cốt của cậu nó đang ngồi bấm điện thoại và lẳng lặng đi đến sau lưng nó rồi hù nó một cái giật thót rầm rơi cả chiếc điện thoại trên tay xuống bàn, nó quay sang rồi mắng cậu
"Tổ cha nhà mày sáng sớm nứng hả!?" - Phi Long gào lên
"Ai biểu mê bấm điện thoại làm gì, Chó Nguuu" - Nhựt đáp lại
"TAO ĐANG XEM MV MỚI CỦA IDOL MÀY NGU NGU CÁI À LÔI" - Phi Long tức giận chửi Nhựt
"Có mv mới á!!!???" - Nhựt lòng như đang mở hoa, mặc kệ những câu từ phía sau của thằng Long mà đặt cặp lên rồi lấy điện thoại ra xem
Sau khi coi được MV mới của Idol cậu đã phải thốt lên rằng
"Aaaa!! Official Music Video của anh Yang là tuyệt nhấtttttt" - Trong lòng cậu nhảy cẫng lên như đứa trẻ đã tìm được món đồ chơi bị mất của mình
"Bớt lại một chút đi" - Long nhìn Nhựt chỉ biết ngán ngẩm
Cậu kệ nốt lời nói của Long mà cắm mặt nhìn chiếc điện thoại
"Cơ mà? Hình như anh ấy chưa từng thử những Video bùng cháy như các giới idol khác nhỉ?" - Cậu nói
"Ổng có công bố lí do rồi mà không nhớ à" - Long đáp
"Mày fan ổng mà ngu vậy" - Long chán ngẫm với bạn của mình
"Tao quên chút làm gì căng !?" - Nhựt tát mạnh vào đầu Long
"Thằng chó !!!" - Long ôm đầu gào lên
Ting Ting ~
Cả hai đang chuẩn bị tẩn cho nhau một trận thì điện thoại của thằng Long reo lên tin nhắn, làm Long phải ngừng chiến để check tin nhắn
"Dễ thương gheeeee" - Long réo lên
Nhựt nghe thấy thì tò mò ghé xem điện thoại của Long. Thì ra là một bức ảnh hình con mèo
"Giống mèo nhà tao" - Nhựt nói
"Ừm giống thật nhưng đây là mèo của người khác và mèo của mày ú hơn nó" - Long nói móc con mèo nhà Nhựt
"Có khi nào người ta bỏ đói nó nên nó ốm hơn mèo nhà tao á mày" - Nhựt nói
"Thôi thôi bớt đi" - Long nói
"Ê Nhựt chơi app này đi" - Long đưa cho Nhựt xem
"App bậy đéo chơi" - Nhựt thẳng thắn nói
"Nhắn kết bạn với người lạ!!!! Không có bậy bạ như cái app X của mày!!" - Long khinh bỉ thằng bạn mình
App X của Nhựt thật sự nó chả khác gì wed phim sex nhưng có che vài miếng vải thôi, chủ yếu chỉ về Yang idol của Nhựt trên màn điện ảnh với app thật sự là hai người khác nhau đấy, điện ảnh được ví như một công tử còn trên app thì là một cậu con trai hư hỏng toàn đăng những bài body và tiêu đề làm ai đọc xong lại xem hình cũng nứng
"À..ừm..xin lỗi được chưa" - Nhựt bối rối nói
"Tải về đi nhắn vui vui thôi chứ suốt ngày định lên youtube rồi X than khi nào Yang đăng bài hả" - Long nói
Nhựt nghe thế cũng thử tải về thôi nếu chán mà cộng đồng còn toxic thì bye bye
Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã 7:10 phải vào học, Nhựt để điện thoại dưới bàn rồi nghe theo lệnh của lớp trưởng đứng lên chào cô, rồi ngồi xuống. Vì là cậu ngồi bàn cuối cho nên sau khi ngồi xuống cậu đã lấy điện thoại ra bấm tiếp thì thấy được app đã được tải về hoàn tất. Cậu nhấp vào thì nó có hai mục là đăng ký hoặc là đăng nhập, cậu quyết định đăng nhập trên cái Facebook của mình cho nhanh chứ đăng ký trong app thật sự mệt mỏi rồi nó đưa cậu đến chỉnh avatar và thông tin cá nhân cậu điền thông tin một hồi ấn Xong thì nó hiện ra một bản hướng dẫn cách sử dụng app rồi tạo ra một loạt các gợi ý : Những người đang online và bạn có thể nhắn tin
Cậu nhìn sơ qua những hồ sơ được gợi ý tay vẫn lướt xuống tìm kiếm người nào đó phù hợp để nhắn, nói thật app này đa số toàn gái khoe vòng 1, có trai nhưng mà U30-50 không thì toàn báo con thì cậu dừng lại ở một cái tên "Tịch Dương"
"Người Trung Quốc hả? Tên lạ vậy?" - cậu thầm suy nghĩ
Mà cậu là kiểu người thấy gì lạ thì phải xem thử check hồ sơ người đó một hồi thì cậu để ý năm sinh rồi tính từ từ thì ngộ ra người này bằng tuổi Yang chỉ mới 20 thôi mà nếu là người Trung Quốc nữa thì độ tuổi từ 18-20 phải nói là cực phẩm!!!
Cậu cũng vui vẻ ấn vào trò chuyện, sau đấy thì như bao cách nhắn tin làm quen là "Hi" nhưng do cậu nghĩ đây là người Trung Quốc nên nhắn "你好(Nǐ hǎo : xin chào)" thật sự thì cậu chả biết nhiều tiếng trung mấy đâu không sao có Google dịch lo tất rồi, hình con mèo của cậu là avatar cậu đang đặt hiện lên cùng với tin nhắn 你好 (xin chào) do cậu gửi, đợi một hồi thì cậu thấy được người kia đã chat lại cho cậu, bây giờ cậu mới để ý người này để avatar mặc định( nghĩa là không có hình gì hết ngoài trắng với xám thôi á ai tạo Facebook mà không đặt avatar thì sẽ biết nha)
Đoạn chat giữ hai người :
TD : " 很高兴见到你 " ( rất vui khi được làm quen với bạn)
MN : " 你没有个人资料照片吗? " ( Nǐ méiyǒu gèrén zīliào zhàopiàn ma? : Bạn không có ảnh đại diện sao?)
TD : " 如果我不这样做可以吗? " ( Không để thì có sao không?)
MN : " 不,没关系 "( Bù, méiguānxì : Không sao cả)
TD : " 你的頭像是你養的貓嗎? " ( Ảnh đại diện của cậu là mèo cậu nuôi à ? )
Chó má thật chứ Google của cậu không dịch được câu này nó chỉ trả lại câu gốc cho cậu làm cậu chỉ biết seen tin nhắn mà chả nhắn thêm được gì, cậu bèn quay sang thằng bạn mình rồi thầm thì nói
" Ê mày, tao mới nhắn tin cho một ông nào người Trung Quốc mày ơi..xong tao sài Google dịch mà nó không ra giờ sao hả mày ??" - Nhựt cầu cứu bạn mình
" Không ra là đúng rồi học tiếng trung phải khác với do Google dịch chứ " - Long nói xong thì lại suy nghĩ chút gì đó
Sau đấy thì điện thoại Nhựt cũng rung lên báo hiệu có tin nhắn mới " 你在哪裡?"(cậu đâu rồi ?) chắc là do người bên kia thấy cậu không trả lời tin nhắn mình nữa nên hỏi chút, Thấy vậy cậu mệt mỏi quá nhắn hẳn tiếng mẹ đẻ của cậu luôn
"T người việt nói tiếng việt-')" - Nhựt nhắn lại
Tưởng người bên kia chat lại "???" ai ngờ lại chat "=)))" cậu chả hiểu gì thì thằng bạn của cậu đột nhiên lên tiếng
" Ủa t nhớ người Trung Quốc đâu có sài app này " - Long nói
Nghe bạn mình nói xong thì tin nhắn lại đến " Sao ngay từ đầu không hỏi tôi ở đâu hả?" rồi lại tiếp đến " làm tôi tưởng cậu là người trung nên nhắn"
" Ê mày vậy là nãy giờ hai đứa người việt nhắn với nhau xong tưởng nhau người trung thế là ông kia bắn tiếng trung ổng học còn tao chơi Google dịch " - Nhựt nói
" Tao quên nói mày, chọn quốc gia thì chỉ có quốc gia của mình mới được gợi ý còn muốn nói chuyện quốc tế thì phải sang phần khác" - Long thấy hối hận vì đã quên
" Kệ đi cũng hơi hài mà " - nhựt quay lại với đoạn tin nhắn
Đoạn tin nhắn :
MN : " Tôi tưởng anh người trung, tên lạ quá huhu🥲 "
TD : " Không sao cả đa số nhắn chơi với tôi thì đến ngang tự nhiên lại biến mất thì tôi hiểu sao rồi "
MN : " Tại tên anh mà tôi cũng sắp giống họ đấy "
TD : " Cậu không học à ?🤔"
MN : " Sao anh biết tôi đang đi học !!??"
TD : " Hồ sơ của cậu nói lên tất cả mà Nhựt "
TD : " Sao cậu không học mà lại lên app nhắn tin thế ?"
MN : " Đâu tôi vẫn đang vừa nghe giảng vừa nhắn tin đây "
TD : " Cậu nên tập trung hơn trong việc học đấy lỡ đâu bỏ bài giảng ở phần quan trọng thì sao? "
MN : " Không sao cả, lúc tôi không nhắn tin thì tôi hay ngắm idol tôi lắm cơ !!!"
TD : " Đừng có vì idol mà bỏ bê việc học thế kia chứ? Lỡ đâu sao này họ không thích những người như cậu sao hả? "
MN : " Yang đảm bảo sẽ không bao giờ không thích Fan của mình "
TD : " Có đấy, làm sao cậu có thể chắc chắn việc Yang sẽ không bao giờ không thích những fan như thế "(tại ổng là Yang mà=)))))
MN : " Vậy tôi sẽ đi tập trung nghe giảng đây, tôi không thích việc Yang sẽ lơ mìnhhhhh "
Nhựt nhắn xong tin nhắn đó thì cũng đành cất điện thoại vào trong cặp rồi tập trung nghe, thằng bạn cậu thấy vậy cũng lạ sao nay thằng bạn của mình chăm chỉ thế nhỉ chịu nghe giảng không bấm điện thoại nhìn sáu múi của idol rồi đòi liếm như thường ngày nữa à
________________________________________
Chẳng mấy chốc cậu đã về tới nhà và đang nằm trên giường của mình rồi vui vẻ nhắn tin cho người tên Tịch Dương
Đoạn tin nhắn :
MN : " Ting Ting :Đ tôi đã về nhà rồi đây, hôm nay tôi đã tập trung cho việc học nhiều hơn và hy vọngggg anh Yang sẽ thích tôi!!! "
TD : " Đương nhiên, hình như sắp tới là thi cử rồi, tuần tới Yang sẽ mở show hát đấy "
MN : " Khôngggg "
MN : " Tôi không có tiền vừa không thể đi show huhu hôm nay nhận thông báo show và thông báo lịch thi thật sự thì nó trùng với nhau !!! "
TD : " Tội nghiệp "
MN : " Anh đang chế nhạo tôi >:(? "
TD : " Thô nhưng đúng "
MN : " Ewww Yang di dời lịch đi mà huhu đợi khi nào tôi thi xong tổ chức có được không huhu.."
MN : " Ước mơ lớn lao "
MN : " Tại sao thi cử lại trùng ngày với show!!??"
MN : " Đổi lịch đi mà huhu ướcccc "
Cậu tính nhắn tiếp thì bỗng để ý nãy giờ chỉ có cậu nhắn thôi ngươi kia chỉ xem đến tin nhắn " Ewww Yang dời lịch đi.. " thôi cậu cũng bèn nghĩ là do bận nên không nhắn được
Cậu đang thầm cầu idol mình đổi lịch đi để cậu không bỏ lỡ việc xin chữ ký mà cậu lại đang không có tiền !!! Combo thật sự hủy diệt một fan boy như cậu
Thì điện thoại cậu reo lên cứ ngỡ là tin nhắn đã rep ai ngờ là thông báo từ Facebook
Cậu chán ngấy lắm rồi nghĩ thầm chỉ là mấy cái story thôi cũng đành mở lên rồi tim cho họ vui thôi nhưng nhìn kĩ lại là một bài viết do Yang đăng tải thì cậu kệ mẹ tất cả nỗi sầu vào xem liền. Vào bài viết thì là một thông báo dời lịch show đúng là người nổi tiếng có khác vừa mới đăng thì đã có nhiều người tim rồi comment mừng rớt nước mắt, yêu Yang nhiều hicccc,.. Cậu đọc xong hai mắt rực sáng còn lòng thì như bùng nổ nụ hoa lớn, tin này đối với cậu bằng với tin khi biết mình học sinh xuất sắc là nhảy cẫng lên rồi vỗ tay cười không ngớt
Cậu vui vẻ thông báo cho Tịch Dương biết thì anh chỉ nhắn lại qua loa một câu " ừ, thôi tôi đi ngủ đây ngủ ngon nhé "
Cậu mặc kệ tin nhắn đang có thái độ hay không trong lòng cậu thật sự rất rất vui
Hai tuần trôi qua nhanh chóng cậu tuy thi cử nhưng vẫn nhắn tin với Tịch Dương coi như là xả stress nhiều khi học bài cậu vẫn cứ nhắn và nhắn nhưng không quên việc học cho ngày mai thi môn gì, chẳng mấy chốc đã có điểm cậu căng thẳng như chơi bài cào nhìn kéo miếng giấy che cột điểm trên màn hình điện thoại từ từ ra và rồi hàng 10 hiện ra không hề có một con dưới 10 nào hết
" Mẹ ơi!!! Con được học sinh xuất sắc rồi !!!!! Mẹ ơiiiiiiiiiiii " - Nhựt vui mừng gào lên, vui không hết
Cậu quyết định báo tin vui cho Tịch Dương thì anh nhắn lại " Thế là được đi show miễn phí rồi đấy " làm cậu có chút hoang mang cái gì mà đi show miễn phí?
Cậu vội nhắn hỏi thì anh kêu cậu đọc lại bài viết thông báo hai tuần trước của Yang . Chắc do lúc đó vui quá cậu không để ý hết những dòng chữ của bài viết " Học Sinh Trung Học Phổ Thông nếu có bằng trao thưởng học sinh xuất sắc cùng với giấy chứng nhận của trường được miễn phí đi show " cậu đọc xong thì biết không cần lo về tài chính nữa rồi, làm cậu nhịn ăn sáng để dành tiền mua vé giá rẻ để đi show . Vào ngày mai show mới tổ chức nhưng lại tổ chức tối 6 giờ cũng được bởi vì sáng cậu sẽ đi lãnh thưởng do trường phát và rồi buổi tối sẽ bắt xe đến show
________________________________________
Tại Show
Cậu chỉ mới đi đến cổng thôi thì bị bảo vệ ngăn lại rồi bị hỏi
" Cậu là học sinh xuất sắc đúng không ? Lối đi này không dành cho cậu nhưng cậu có thể cho tôi coi giấy chứng nhận và giải thưởng một chút chứ ? " - Bảo vệ nói
Cậu nghe thế cũng ậm ừ đưa cho bảo vệ, khi bảo vệ nhìn nhận một hồi rồi dẫn cậu đến một cánh cửa rồi bảo cậu vào đi, nói xong thì bỏ đi để cậu ở lại hơi ngơ ra
Cậu nhìn tay nắm cửa rồi đành vặn mở cửa bước vào bên trong khi cậu mới bước vào thì có giọng nói cất lên
" Tôi bảo để tôi một mình, các người không nghe à ? Đừng có làm em ấy sợ mấy người đấy "
" xin..lỗi...? " - Nhựt rụt rè lên tiếng sau khi nghe tiếng quát lớn
" ai đấy ? "
Người kia nghe thấy giọng của cậu thì nhận ra đây không phải là của những nhân viên liền đi ra khỏi tấm rèm bị che đậy
"Yang..!?" - Nhựt bất ngờ nói
" em là ai vậy ? " - Tịch Dương nói
" Em là Minh..Nhựt " - Nhựt lắp bắp nói
" Minh Nhựt à anh đợi em mãi ấy " - Tịch Dương vui vẻ xoa đầu Nhựt
" Ưm..ah hơi thân quá đấy ạ " - Nhựt vội lùi lại
" rầm " chắc do không để ý nên Nhựt đã đụng trúng cửa ra vào . Không phải là không thích mà là do hai người chỉ vừa mới gặp nhau thôi cho nên cậu hơi ngượng ngùng
" Hơi Thân gì chứ ngày nào em cũng nhắn tin cho tôi rồi còn gì " - Tịch Dương nói
" Em có nhắn với anh bao giờ đâu ạ !? " - Nhựt ngỡ ngàng
" Tại tên thật của anh là Tịch Dương đấy nên em không biết " - Tịch Dương nhìn Nhựt đang bị xịt keo cứng ngắc
Anh cũng không biết nên hối hận hay không khi nói ra tên thật của mình vì sau khi cậu nghe xong thì lúc nãy còn né tránh, bây giờ phải nói là bám như sam luôn
" Anh lừa em !!! Gần 1 tháng luôn á !!?? " - Nhựt nói
" Chỉ mình em biết tên thật của anh thôi nhé " - Tịch Dương nói
Cậu nghe thấy thế thì gật đầu liên tục
Quản lý đi vào thấy cậu với anh tươi cười thì hiểu ý rồi chỉ bảo là 5 phút nữa thì buổi trình diễn sẽ bắt đầu anh nghe thấy thế rồi bảo
" Em hát chung với anh nhé ? Fan anh mà không thuộc bài hát anh sẽ đuổi em về nhà đấy nhé " - Tịch Dương chọc ghẹo cậu
" Em tự ti lắm huhu... " - Nhựt lo lắng
" Nắm lấy tay anh nếu em thấy nỗi bất an dâng trào khi đối diện với sân khấu nhé " - Tịch Dương nói
" Vậy có được không..? Em không phải là người quan trọng với anh cho nên em sợ sẽ phá vỡ b- " - Nhựt lo lắng nói
" Ai đối với anh cũng quan trọng cả, em là khách mời nên họ sẽ không nói gì đâu, nào đi thôi " - Dương cắt ngang lời nói của Nhựt rồi nắm tay Nhựt ra ngoài
" Cạch " tiếng mở cửa vang lên nhưng có tấm màn che lại nên mọi người đang nhộn nhịp không biết gì
" Khi nào anh bảo em ra thì em sẽ đi ra nhé Nhựt " - Dương nói rồi đi ra giữa sân khấu
" Woaaaaa " cả show hét lên khi thấy Dương và có vài người đòi cưới anh với kêu anh về đi con khóc nữa
" Mọi người im lặng chút nào " - Dương cầm mic đã được chuẩn bị sẵn lên nói
" Hôm nay anh tìm thấy được một vị khách mời rất là đẹp trai đấy nha ~ mấy đứa nhìn là muốn cưới đấy, có muốn nhìn mặt vị khách mời đó không nào ? " - Dương liếc mắt sang chỗ Nhựt đang đứng, do là Nhựt đứng sau tấm màn cho nên chỉ có anh thấy được . Mặt cậu thật sự rất đỏ hình như cậu muốn trốn đến nơi rồi đây
" Có !!!!!! " - Hội trường gào lên
" Hahah mấy đứa, khách mời đang đỏ mặt kìa hồi người ta đi ra làm ơn giúp anh đừng có gào lên người ta sợ là trốn đó nha ~ " - anh vẫn nhìn biểu hiện của Nhựt xem cậu sẵn sàng chưa vì khi đi ra đối diện với hội trường lớn như này sớm muộn gì cũng sẽ run lẩm cẩm lên cho mà coi
" Thôi thì chúng ta xem mặt vị khách đó nào " - Dương ra hiệu cho Nhựt đi ra
Nhựt thấy thế cũng đờ người ra một chút rồi cũng đi chậm rãi ra
" Đẹp trai quá anh ớiiiii !!!! " hội trường thấy cậu thì quyết định không giữ lời
" Thôi nào, mấy đứa thất hứa với anh rồi người ta căng thẳng muốn trốn đi luôn rồi nè " - Dương vội đi lại gần Nhựt
" Mấy em nghe anh tán gái nhiều rồi đúng không ? " - Dương đan tay mình vào tay Nhựt để cậu bớt lo lắng
" Vângggg " - Hội Trường đồng loạt nói
" Ở đây anh thấy đa số toàn nữ đúng không ? Vậy nữ tán nữ thì cũng được mà có mấy bà không biết tán trai thì để anh chỉ cho nhé " - Dương nói xong thì cầm tay của mình với Nhựt đang đan lại với nhau rồi hôn lên
" Aaaaaaaa!!!! " Cả hội trường hét lên kính như muốn bể ra
" ah.. Tiếng lớn quá đi đau hết cả tai của anh rồi này " - Dương xoa tai của mình
" à quên nữa ekip chưa có đưa mic cho khác mời của chúng ta " - Dương vừa nói xong thì ekip vội chạy ra đưa cho rồi chạy vào bên trong
" Nhanh nhỉ mới nói thôi, vậy thì mời vị này giới thiệu một chút nào " - vỗ nhẹ lưng Nhựt trấn an tinh thần
Nãy giờ thật sự Nhựt rất căng thẳng cho nên chỉ biết im lặng đôi lúc lại gầm gừ vì bị Dương chọc ghẹo
" T-tôi tên là Nguyễn Minh Nhựt..Năm nay tôi chỉ mới là học sinh phổ thông thôi " - Nhựt nắm chặt lấy tay Dương
" Em biết không Nhựt chỉ có con nít khi lên sân khấu mới lo lắng nắm lấy tay người cạnh bên thôi " - Dương nói
" Em xin lỗi ạ " - Nhựt vội buông ra nhưng lại bị nắm lại
" không sao cả vì em need anh mà " - Dướng nói
" Ghê quá điiii Yang à !!! " - hội trường gào thét lên
" Trả thù đi Nhựt !!! " - hội trường gào thét
" a..ừm..anh Yang anh biết không ? " - Nhựt quyết định trả thù
" biết gì ? " - Dương nhìn Nhựt
" trông anh già quá " - Nhựt nói
Cả hội trường cười rộ cả lên còn Dương nghe xong thì cũng hơi đơ một chút
" sự trả thù phũ phàng " - Dương nói
" Em gọi anh là ông chành nhé " - Nhìn nói lớn khi cầm mic
Phải nói thật chỉ cần hai nhân vật chính ở trên sân khấu thốt ra câu nào thì câu đấy chắc chắn phải khiến khán giả ồ ạt gào thét
" Ông chành là cái gì hả mấy đứa ? " - Dương ngu ngơ hỏi fan của mình
" Anh Chồng " khán giả vẫn cứ gào lên
"A...hhh..." - Dương chỉ biết cười không tránh được
" Được rồi không hét lên nhé đi show tôi về méc ba mẹ, tôi làm các em đau họng là tôi quýnh đó nha " - Dương nói
" Mà tôi cũng không ngờ luôn ấy, không ngờ em thật, đáng để yêu " - Dương nói Nhựt
" Em tưởng show giải trí, ai ngờ là show tán em là sao anh ? " - Nhựt đỏ mặt nói
" Giải trí thì vui đấy nhưng làm sao mà vui bằng khi được cạnh bên em nhỉ Nhựt " - Dương cười cười nói
" Các em muốn anh làm gì với khách mời này nào ~ ? Nãy giờ tán người ta rồi giờ làm gì ? " - Dương khoác vai Nhựt
" CƯỚI !!! HÔN Ạ HÔN ĐIII " - mấy bà fan girl gào thét
" hôn khó quá ai lại đi hôn công khai, anh đang có cái nhẫn trên tay này giờ tháo ra cưới Nhựt nha " - Dương giơ tay mình lên
Cùng lúc ekip phóng to màn hình đến tay của Dương có một cái nhẫn kim cương ngay ngón út
" biết ai tặng không ? " - Dương quay sang hỏi Nhựt
" Fan tặng ạ ? " - Nhựt chớp chớp mắt tâm trạng thì muốn kiếm hố chui xuống vì bị idol mình chọc rồi
" Em tặng đó " - Dương nói
" Oaaa Nhựt giàu !!! " - Cả hội trường ồ lên
" Hông nha mấy đứa, anh tưởng ẻm tặng cái nhẫn thiệt làm inbox hết hồn check đơn hàng thấy ẻm, xém tí gửi lại cái nhẫn rồi hên anh có test lại cái nhẫn mất công lỡ đâu người ta tặng mình nhẫn thiệt mình trả lại nhẫn giả bị phốt cái chít " - Dương cười cười
" Anh vẫn lấy ạ ? " - Nhựt hoang mang nhìn Dương tưởng sẽ bị vứt vào một góc hoặc sọt rác chứ
" Mấy đứa nghe Nhựt cầm mic nói chuyện rõ mà đúng không, Nhựt ngày nào cũng nhắn tin với cái acc phụ của anh, ngày nào cũng " thích anh Yang " giờ anh mang đồ ẻm tặng mà hỏi anh một câu nghe có buồn không ? Tui hứa với mấy em là ẻm tặng tui cái nhẫn vừa tay áp út của ẻm luôn " - Dương bóc phốt công khai Nhựt
Sau câu ấy ai cũng cười . Nhựt thì đờ ra luôn chả biết nên nói gì trong lòng thì có vui thật
" e..hèm...vậy anh có thích em không ? " - Nhựt điềm tĩnh nói
" Không thích làm gì ? " - Dương nói
Cả hội trường bao gồm cả Nhựt ai cũng " Hả !? " Rồi bàn tán bla bla
" Em có thấy anh đang đeo nhẫn em tặng anh không ? " - Dương nhìn Nhựt
" Đã đeo nhẫn rồi thì còn gì mà gọi là like hay chúng ta love đi " - Dương nói xong liền cười phá lên vì cái mặt đờ ra của Nhựt phải nói là không còn gì để có thể nói được nữa . Bỗng chốc không phải do ekip hay gì đấy lại có ánh sáng trói lòe làm cậu phải tỉnh dậy, là y tá đến thăm cậu . Đó là giấc mơ lần đầu cậu đứng trên sân khấu cùng anh và đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh tay đan vào tay cậu và đặt nhẹ nụ hôn lên đó . Bởi vì sự nổi tiếng của anh lan truyền quá rộng rãi có những đoạn video ngắn thân mật của hai người khi ở trên sân khấu được mọi người ủng hộ nhiệt tình và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến,mẹ cậu biết được thay vì ủng hộ con mình mẹ cậu coi cậu là thằng BỆNH HOẠN, " đồng tính là thứ bệnh hoạn, tao không phải mẹ mày chết đi, tao không đẻ ra một thằng đĩ , Chết đi chết đi, mày không còn quyền để sống chết đi, chết đi "
" Thằng đĩ mày nên chết đi "
Từng lời nói cay độc của mẹ gián xuống, cùng những thứ sắt nhọn thủy tinh đâm sâu vào trong chân cậu, Cậu mặc kệ những mảnh thủy tinh bể vụng nhọn hoắt, đầu gối của cậu máu chảy ra lên láng sàn nhà cậu khóc đôi tay run rẩy nắm lấy tay mẹ nài nỉ, cổ họng như muốn nổ tung cậu vẫn van xin, đáp lại cậu là những câu từ tục tĩu gào thét và đẩy mạnh cậu ra . Sự tức giận của mẹ thật sự rất đáng sợ cậu sợ lắm, cậu đau khi bị mẹ mình đẩy ra lắm những lời nói như con dao đâm thẳng vào tim cậu , mỗi lần van xin không lần nào cậu được phép đứng lên mà chỉ phải bò trên sàn đất đẫm máu của cậu, máu cữ trào ra mãi cậu mệt lắm không còn đủ ý thức nữa, cậu tuyệt vọng lắm rồi mẹ không nghe cậu nói đâu thế thì chết cũng được, cậu cầm lấy mảnh thủy tinh rồi nhìn mẹ, cậu chỉ cười, cười một nụ cười chua xót rồi kết thúc ánh sáng và hình ảnh người mẹ tức giận trong mắt cậu, sau đấy chỉ còn lại màn tối đen
________________________________________
Trong cơn mơ màng cậu thấy anh cạnh bên mình, anh đang khóc, cả người run rẩy lẩm bẩm nắm chặt lấy tay cậu
" Xót quá đừng khóc, em muốn ôm lấy anh "
Cậu không thể thốt ra chỉ vì đến nỗi không nắm lại được tay anh thì làm sao mà lời nói có thể xoa dịu tâm trạng đang hỗn loạn của anh, cậu không muốn nhắm mắt lại cậu sợ khi lần nữa mở mắt ra sẽ không một ai cạnh bên cậu, cố gắng thôi một chút nữa cực khổ mở rộng đôi mắt, cổ họng đau rát nhưng vẫn cố gắng thốt lên rõ từng chữ trong tên anh mong anh sẽ nghe thấy
" Minh...Nhựt? " - Anh ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt ngấn lệ không thôi
" Lại..đây.. " - Cậu khó khăn dang tay ra không quá rộng cũng không quá cao, chỉ đủ giúp người đối diện cậu hiểu rằng " hãy lại đây và đừng khóc nữa "
Anh ôm chặt lấy cậu dường như thần chết trong mắt anh chỉ là vô tình tưởng tượng lên, anh sợ mất cậu lắm, anh sợ cậu phải chịu tổn thương chỉ vì anh lắm, anh đành chịu đắng cay thốt ra câu này thôi
" Chúng ta chia tay nhé ? "
" Chúng ta chia tay nhé ? "
Trong phút chốc cả hai thốt lên câu chia tay, hai người lặng thinh một lúc thật lâu, họ biết rằng họ đều có chung một suy nghĩ và lo lắng cho nhau, không ai muốn níu kéo ai, không muốn gây tổn thương cho người kia , câu chia ly thì đã nói ra rồi cớ sao lại trầm lặng chỉ nhìn nhau không câu phản hồi . Chỉ và đang để lại bầu không khí bối rối pha loãng với căng thẳng
" Được rồi anh đồng ý.. " - anh bất lực không kéo dài thời gian
" Vâng.. " - Cậu chỉ biết ậm ừ
Hai người cũng không biết nên bày tỏ cảm xúc như nào nữa, thà một người không biết gì một người lo cho người kia mà phải chấp nhận nói lời chia tay, còn đây là cả hai người đều lo cho nhau, Nhựt lo rằng mẹ mình không để yên cho Dương, còn Dương lo rằng mẹ Nhựt sẽ lại đánh đập Nhựt, đột ngột lại đồng thanh đề nghị thì chả phải bất thường, cả hai chỉ đành nói lời cuối trước khi không gặp lại nhau nữa
" Anh Yêu Em "
" Em Yêu Anh "
Một bầu không khí bối rối lại hình thành có vẻ đồng giao cách cảm rất nhiều nhỉ, thật sự thì cả hai trong lòng không một ai muốn rời xa người mình thương cả chỉ là do hoàn cảnh ép buộc
" Tr-trùng hợp nhỉ..anh có thể đi được rồi ạ...không cần ở lại đây quá lâu mất thời gian của anh... " - Cậu bối rối nói
" À ừm..anh sẽ rời đi khi có người khác đến " - Anh nói, trong lòng anh không muốn xa cậu cho nên thời gian thì có là gì ở lại lâu chút cũng được không sao bên cậu lần cuối thì cụm từ thời gian chỉ là từ vô nghĩa với anh
Có vài cô y tá đứng ngoài cửa đến kiểm tra sức khỏe của Nhựt thì vô tình nghe được thì cũng đành bảo nhau sẽ nói lên với cấp trên không ai được vào căn phòng này sau ngày hôm nay, họ biết nếu có người can thiệp cho dù là ai đi nữa thì hai người bên trong sẽ có cảm giác hụt hẫng hoặc mất mát rất lớn có thể ảnh hưởng đến tâm lý cứ để họ cạnh nhau đi
Sau ngày hôm đấy anh không đến nữa, vậy là chấm dứt hết rồi một ngày hôm đấy thôi đã quá đủ với hai người rồi, bây giờ không còn gặp nhau nữa trong lòng khi đã cảm giác đủ rồi thì không đòi hỏi thêm chút ít nào nữa, đến ngày cậu xuất viện thì cậu khá lo cho cái thân xác của mình vì bản thân không có xu dính túi nữa, nhưng khi được cho biết thì đã có người thanh toán cho cậu, cậu nôm na hiểu là ai, thầm chỉ biết trách đã buông rồi còn gợi lên luyến tiếc, tội lỗi không thể đền bù cho người ta
Hiện tại thì cậu đang sống nhờ nhà thằng bạn mình, Long khi biết tin cũng sốc lắm hỏi han cậu nhiều lắm mong rằng thằng bạn mình tâm lý ổn định, tâm lý cậu thật sự ổn định nhưng cứ đêm về là lại tuông lệ nhớ đến tình cũ rồi lẩm bẩm một mình trong góc phòng tối tăm.
✨implementation✨
________________________________________
Vui lòng comment cho tác giả biết với số chữ 7000 mấy thì các độc giả đọc có đã không? Chứ tác giả thấy trĩ bỏ mẹ viết 4 ngày mới xong👽🔥 siêu cấp Deadline