Cuối cùng thì cô cũng được Xuất viện và tháo lớp băng cứu thương ra khỏi mặt.
Một vết seo.
Có một vết sẹo hằn trên mặt cô. Một vết sẹo lớn.
Nó...không..
Cô đã nghĩ rằng Shoko có thể chữa nó hoàn toàn nhưng thật không may, con bé không thể.
Xấu quá..
Mặt khác, Gojo, bí mật dõi theo cô từ bên ngoài cửa, nghiến chặt quai hàm khi thấy những giọt nước mắt của Utahime châm châm chảy dài trên má cô. "Mình thật xấu xÍ." cô kìm lại những tiếng nức nở.
"Không, chị không xấu. Chị vẫn xinh đẹp dù có vết sęo đó hay không. Đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào ngoài kia." Anh thầm đáp lại, không muốn quấy rầy cô. "Chị đẹp tuyệt trần, Utahime à" Anh quay người bước đi, hai måt tổi dần, chứa đầy sự phẫn nộ và giận dữ. "Mẹ kiếp cái đám già khú chết tiệt kia." Anh thầm nghĩ.
________
"Cô đã bị giáng cấp xuống Bán-cấp 1."
"Há?" Utahime ngơ ra, não cô vẫn đang xử lý những gi Gakuganji vừa nói, từng lời len lỏi chìm vào tâm trí khi cô cúi đầu xuống. "Thật quá nhục nhã, nhưng ta không thể làm gì khác, lori à. Nhưng, điều này cũng vì tốt cho cô thôi" Ông ta đứng dậy, thẳng tiến đến lối ra, bỏ lại Utahime ở phía sau, người đang siết chặt bộ váy Miko với hàm răng cằn vào môi dưới, cổ kìm chế để không bật khóc.
Cô gái được giao nhiệm vụ trông chừng Gakuganji đứng ở sau cánh cửa, nhìn cô Với ánh måt thương hại khi cô ta gọi tên cô "Utahime-senpai..." "Đừng lo cho chị" Utahime phát ra một tiếng thở dài nặng nề, "Em có thể về nhà rồi" Cô nói thêm, đầu vẫn gục xuống khi cô gái kia gật đầu. "Tất nhiên rồi, tạm biệt, lori-senpai." Cô ta rời đi mà không quên cúi chào 90 độ.
Utahime ngồi đó cho đến khi cô chẳc chẳn rằng không có ai ở quanh trước khi để nước mắt tuôn rơi theo từng tiếng nấc, bàn tay siết chặt váy hơn.
Minh đã cố gắng, đúng không? Minh đã làm tốt nhất có thể để giết nó.
Minh sẽ không thế vượt qua vụ này nếu không có rưỢu.
Cô đứng dậy, lau nước mắt đi trước khi túm lấy ví và rời khỏi văn phòng, tiến thắng đến quán bar ưa thích.
Cô móc điện thoại ra khỏi ví, mở khóa rồi nhấn vào biểu tượng nhẳn tin, gõ nickname của Shoko lên màn hình và bắt đầu soạn tin nhắn.
"Hôm nay em bận không?"
"Em không, sao thế?"
"Chị đang thẳng tiến đến Tokyo đây. Chị sẽ đến quán bar tủ của bọn mình."
"Hôm nay á? Có chuyện gì vậy?"
"Chị cần nghỉ ngơi, chị sẽ kể chi tiết sau."
"Vậy sáu giờ em tới nhé."
Utahime tåt điện thoại, đặt nó lại vào túi rồi nhanh chóng ra ga tàu trước khi cô bị trể chuyến. "Mình sẽ đặt khách sạn sau vậy."
Cuối cùng cũng có được hớp bia ngon. Cô phát ra một tiếng rên rồi nổc cạn ly bia, nhân viên pha chể phục vụ cô trong lúc cô nhẳm chặt mắt rồi chớp mở ra để kiểm tra thời gian trên điện thoại. Tám giờ ba chín phút. Hử, Shoko đâu rồi?
Trước khi cô kịp tắt điện thoại đi, nickname của Shoko đã hiện lên trên màn hình, biểu tượng màu xanh và đỏ ở dưới nhảc côi nhận máy khi Utahime ghé điện thoại lại sát tai và bấm nút xanh. "S..Shoko...?" Cô nấc cụt, cồn đã tác động mạnh đến dây thần kinh của cô. "Utahime, em xin lõi nhưng em phải hủy kèo tổi nay thôi. Có chuyện-"
"Ổn mà."
"Chị chắc chứ?" Cô có thể nghe thấy chút lo lắng trong giọng của Shoko nhưng Utahime lắc đầu và bật cười khúc khích trong cơn say, điều khiến bạn cô càng lo hơn. "Em sẽ kêu Gojo đến hộ tống chị một lúc." Utahime chau mày khi cái tên này được nhắc đển. "Đừng có kêu hản ta đến đây! Hăn-hắn là một..." Utahime lại nấc cụt.
Cô nghe thẩy tiếng Shoko thở dài ở đầu dây bên kia, "Em sẽ không để chị ở đó một mình đầu. Quá nguy hiếm, nhất là khi chị say rồi. Quá xỉn luôn. Em biết là vết sęo của chị đã lành rồi, nhưng Utahime à-"
"Á! Bia này! Cảm ơn nhé! Tạm biệt nhé, Shoko!"
"Utahime-!" Cô tắt máy cái rụp, đồng tử giãn ra khi nhìn thấy cốc bia tươi trước mặt. "Từ người đần ông đảng kia." Utahime nhìn lên, nhướn mà, måt nhìn thẳng vào người đàn ông xa lạ đang tươi cười vẫy tay với cô và cô vây lại với điệu cười say xin, tay với lấy cốc bia và định nốc cạn nó một lần.
"Uta-hi-me~! Khoan- Hime!?" Anh nhanh chóng kéo cốc bia ra khỏi tầm với của cô để ngăn cô uống nó, điều khiến cô phải la lên. "Có vấn đề éo gì với cậu hả!? G-Gojo!?" Một tràng nấc cụt nữa lại phát ra từ miệng cô.
"Nào, nào, Hime. Tiêu thụ nhiều cồn quá sẽ giết chị đấy, biết không?"
"Nghe cái-" cô nấc lên "tên nghiện đồ ngọt nói kìa!" Cô tiếp tục, chỉ ngón trỏ vào người anh, mặt cô đỏ như quả cà chua, hiển nhiên là do uống quá nhiều bia. "Ừm, đúng là chị uống nhiều thật." Anh móc ví ra, lấy đủ tiền để trả cho hóa đơn rồi đặt nó lên quây thu ngân trước khi bartender nhận lấy và giơ ngón cái lên với anh.
"Đến giờ đi ngủ rồi. Đừng lo, tôi đã đặt phòng cho hai đứa mìn roi!"
"Thả tôi ra- ugh! G-Gojo!" À, giờ thì cô nhớ ra rồi, ban nāy cô đã quên đặt phòng. Gojo túm lấy tay cô, kéo cô lại gần anh rồi vòng tay ôm lấy eo cô. "Ngủ đi, Hime. Minh sẽ nói chuyện sau." Hử, sao não cô lại nghe lời thảng nhãi này nhi? Hay là tại bia?
Mí mắt cô trĩu xuống trong khi có người vỗ lên vai Gojo.
"Này, cậu định đưa cô nàng này đi đầu đây?" Người đàn ông gửi tặng bia cho cô ban nãy tiến tới khiến Gojo nhướn mày.
"Đưa chị ấy về nhà, anh có ý kiến à?"
"Cổ chắc còn không biết cậu là-"
"Lúc nãy anh đã nghe chi ấy gọi tôi bằng tên rồi đấy, điều gì khiến anh nghĩ rằng chị ấy không biết tôi? Sao nào, anh muốn thay tôi chăm sóc chị ấy ư?" Anh giễu cợt nói. "Chị ấy đếch quen mày." Một tay anh ôm chặt eo cô, tay còn lại vòng qua đầu cô, để mặt cô áp vào ngực anh. "Nói cho mày biết này, chị ấy không hứng thú với kiểu đàn ông như mày đâu. Cái loại yếu đuối và thảm hại. Dù sao thì chị ấy cũng đang hẹn hò với tao rồi, nên mày đếu có cửa đâu. Cút cmm đi" Sau đó, anh bước ra khỏi quán bar và đảm bảo rằng không có ai ở quanh rồi đem cô dịch chuyển tức thời.
"Đến nơi rồi này!" Anh mim cười, nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt trong khi bế cô vào.
"Hừừ." Chớp mắt vài lần, Utahime nhìn qua cửa số, bên ngoài trời vần còn tối và mặt trăng vẫn sáng rọi. "Đ-đâu cơ.."
"Chị tỉnh rồi à? Chị nên ngủ thêm tí đi, Hime." Utahime chau mày, lăn về phía cuối giường trước khi đặt chân xuống sàn và khiến Gojo mất cảnh giác. "Này, này, không được! Tôi bảo là ngủ thêm đi-"
"Biến-biến đi." Cô đẩy anh sang một bên trong lúc lao thẳng tới tủ lạnh, mở nó ra đề kiếm thêm bia. "Tôi chưa bao giờ thấy chị đã say lại còn muốn say hơn đây. Vụ này mới đây, có chuyện gì xảy ra sao Hime? Chị có thễ nói với tôi mà."
"Chị còn nhớ cái ngày mà chị cho mọi người thấy là mình yếu kinh không? Haha! Buồn cười lẳm í!" Tên khốn chết tiệt, ngậm miệng lại đị, chả hay ho gì cả.
"Ôi trời, chuyện gì sẽ xảy ra với chị nếu tôi không ở đó chứ?
Hime tội nghiệp." Câm mồm đị, tên khốn kiêu ngạo.
"Để tôi đoán nào, chị vẫn không thể chấp nhận sự thật rång tôi vượt xa chị rất nhiều và chị thì yếu lẫm. Utahime à, biết không, chi có thể dựa dẫm vào tôi mà? Tôi sẽ luôn có mặt vì chi, bởi-"
Câm mồm, câm mồm, câm mồm, câm mồm, câm mồm.
"Chị yếu..."
"Câm cmn mồm đi, Gojo!!" Ôi, chết tiệt. Chị ấy nổi giận và såp khóc rồi mẹ kiếp- "Tôi biết, được chưa? Tôi chấp nhận mà! Tôi yếu, còn cậu mạnh, tôi thảm hại và cậu thì tôn kính lẳm, tôi biết!!!" Cô thét lên, hàng nước måt chảy dài trên má.
"Ừ đấy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không tới!? Nếu cậu không tới thì có lẽ tôi đã không phải đối mặt với đống nhảm nhí này rồi! Nếu tôi chết đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi, đúng không!? Dù sao thì, theo cậu, tôi yếu và những kẻ yếu không đáng được sống mà!!" Cô nói thêm.
Không không không, tôi không có ý đó, Chúa ơi, mình đáng nên ngậm miệng thì hơn.
"Giờ tôi đã bị giáng xuống Bán-Cấp 1, sau tất cả những nỗ lự mà tôi đã cố, cậu sẽ nói gì đây?"
"Bán-cấp 1? Nhưng chị mạnh hơn thế nữa, Utahime à."
"Đúng rồi đấy, tôi yếu!" Đừng nói như thế
"Tôi vẫn luôn yếu" Cô bật khóc nức nở, đưa lòng bàn tay lên để lau đi những giọt nước mặt lăn dài. "Dù tôi có cố chiến đấu như nào đi nữa, với cậu, tôi vẫn luôn yếu đuối." Cô nhắm chặt måt lại, tiếng khóc ngày một to hơn khi cô sụt sịt. "Tôi đã cố hết sức rồi, cậu có biết không!? Tôi muốn tiến xa hơn nữa nhưng rồi tôi lại thành bán cấp dù chỉ mới chính thức lên cấp 1 vào tháng trước!" Cô gục xuống, chân không đứng thẳng nổi nhưng Gojo đã nhanh chóng đỡ cô vào lòng.
"Không không không, Hime à, nhìn anh này. Anh không có ý đó, anh không nói thật lòng đâu, anh chỉ giỡn thôi! Hime, Hime, Hime à, xin em đừng khóc, anh hứa anh sẽ không chê em yều nữa đầu, anh thề." Để cô gục khóc trong lòng mình, anh bảt đầi nhẹ nhàng ôm lẫy cô, dỗ dành cô khi anh vòng tay xuống đầu gối cô để bế cô lên giường.
"Em mạnh lằm, Hime à. Anh không nói dối đầu, em rất mạnh.Đám cao tầng là lũ đần khi làm thế này với em. Nếu em kể ngay thì anh đã xử chúng rồi."
Cô không nghe mà chỉ tiếp tục khóc. "Em không đáng làm Bán-cấp 1."
"Anh thề, nếu chúng làm em khóc trước mặt anh như thể này một lần nữa, anh sẽ giết chúng." Mät trái anh giật giật, vòng tay ôm chặt lấy cô.
"Anh sẽ cố nói với chúng, Hime à. Đừng khóc nữa-"
"Em sẽ làm anh phát điên lên mất."
"Nếu em muốn, anh sẽ thuyết phục bọn chúng mà."
"Anh sẽ đặt từng cái đầu của lũ đó dưới chân em, để làm em hài lòng." Tiếng khóc của cô nhỏ dần, để lại những tiếng sụt sịt khe khẽ khi cô gật gù quay lại với giấc ngủ sau cơn suy nhược.
"Anh có thể giết chúng cho em, Hime à. Chỉ cần em vui, anh sản lòng båt bất cứ thứ gì quỳ gối dưới chân em." Đặt một nụ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô, anh lấy lòng bàn tay lau đi những giot nước måt trên gò má đỏ ửng đó.
"Nếu đám cao tầng dám giao cho em bất kỳ nhiệm vụ nguy hiếm đến tính mạng nào nữa, anh sẽ giết chúng." Băng bịt mắt của anh rơi xuống sàn nhà, để lộ ánh mắt điên đảo chứa đầy tia giận dữ khi anh kéo người Utahime lại sát mình nhất có thể.
"Chỉ một...dù chỉ một lần nữa thôi..."
"Anh thề nểu chúng dám để chuyện này xảy ra một lần nữa..."
"Anh sẽ giết chúng"